Sở dĩ Phùng gia có thể trở thành một trong sáu đại môn phái đứng đầu, chính là nhờ vào truyền thừa Thiên Sư của bọn họ. Thiên Sư chỉ dạy cho Phùng gia, nhưng một Thiên Sư có thể chiêu mộ hàng chục, hàng trăm đệ tử. Nền tảng gia tộc tích lũy qua nhiều năm rất lớn, người bình thường không thể tưởng tượng được.
Phùng Lệ là Thiên Sư trẻ nhất và mạnh nhất trong lịch sử.
Hắn vốn là đệ tử đời trước được thiên sư ký danh, theo lý thì nhỏ hơn Phùng Lệ một bậc, hắn phải chủ động chào hỏi Phùng Lệ. Nhưng trong số rất nhiều đệ tử của Phùng gia, hắn chỉ là một nhân vật nhỏ không ai nhớ đến. Giang Lạc không nghĩ tới hắn sẽ nhớ tới nguyên tắc làm nhiều hơn làm ít, hắn không thèm để ý.
Nhìn thấy bóng dáng Phùng Lệ thân ảnh biến mất ở dưới lầu, Giang Lạc bình tĩnh thu ánh mắt lại, "Đi thôi, em không muốn ăn bún qua cầu ở địa phương à?"
Hai người đi ra ngoài, tìm một cửa hàng tương đối nổi tiếng và gọi một phần bún qua cầu. Cộng tất cả các nguyên liệu linh tinh lại, tô bún còn to hơn cả khuôn mặt của Giang Lạc. Anh xắn tay áo cùng Lục Hữu Nhất ăn hết một bát bún.
Sau khi ăn ở căng tin trường học được một tháng, Giang Lạc cuối cùng cũng hiểu tại sao Diệp Tầm và Lục Hữu Nhất lại cảm động rơi nước mắt ngay cả sau khi ăn một miếng khoai tây chua cay.
Sau khi ăn xong, họ mua một chiếc bánh hoa khác và mang về cho đồng đội.
Trong khách sạn có sinh viên ra vào tầng dưới, khi Giang Lạc cùng Lục Hữu Nhất bước vào cánh cửa nhỏ, họ nhìn thấy một nhóm sinh viên đang im lặng đứng trong hội trường, tất cả đều lo lắng như đang nhìn thấy giáo viên.
Một giọng nói lạnh lùng từ trong đám người truyền đến: " Đài cung phụng hồ tiên này là do học sinh trường nào ở Mân Nam dựng ên? Hãy dỡ bỏ nó."
Lục Hữu Nhất thấp giọng nói: “Mân Nam có tục hiến tế cho hồ tiên.”
Một sinh viên đỏ mặt đứng lên nói: "Thầy Phùng, là em tôn thờ. Nhưng em tôn thờ một mình trong phòng riêng, sao phải gỡ xuống?"
“Cậu làm trái quy củ,” Phùng Lệ thản nhiên nói: “Nếu cậu đã biết sùng bái Hồ Tiên, sao không xem nơi này có thích hợp để cúng bái hay không.”
Giọng điệu của Phùng Lệ không hề gay gắt, nhưng lại khiến mọi người căng thẳng và không dám nhìn hắn.
Giang Lạc cùng Lục Hữu Nhất trốn đằng sau đám đông và quan sát tình hình, Phùng Lệ cùng một số giám khảo và giáo viên khác dường như đang kiểm tra phòng học của từng học sinh. Các học sinh hoảng sợ, sợ rằng có điều gì đó không ổn đang xảy ra với họ.
Lục Hữu Nhất thọc thọc Giang Lạc: “Cậu không mang theo thứ gì phạm pháp đấy chứ?”
Giang Lạc: "Tôi nghèo, không có gì."
Lục Hữu Nhất vui mừng nói: “Tôi không mang theo gì cả, muốn bùa hộ mệnh thì mua của cậu, muốn luyện chế vũ khí thì tìm Khuông Chính, chúng ta đều là một nghèo hai trắng, rất an toàn.”
Giang Lạc: “……” Vậy thì cái gọi là trắng tay của cậu không giống của tôi lắm.
Hai người đoán chừng ban giám khảo sắp kiểm tra đến tầng của họ, liền quay về phòng trước. Giang Lạc mang bánh hoa tươi đi đưa cho vài người như Diệp Tầm, khi trở lại thì thấy Lục Hữu Nhất đang ngồi trên sofa xem TV.
Lục Hữu Nhất nói: "Họ đã kiểm tra xong rồi."
Giang Lạc hơi ngạc nhiên: "Nhanh vậy?"
Lục Hữu Nhất gật đầu, vẫy vẫy tờ giấy trong tay: "Thông báo thi đấu cũng đã có rồi."
Cả cuộc thi gồm ba vòng, vòng đầu tiên sẽ diễn ra sau ba ngày, nội dung là phá trận, địa điểm tại một nơi gọi là thôn Hổ Bộ.
Trên giấy có một bức ảnh chụp bên ngoài thôn Hổ Bộ kèm vài dòng giới thiệu. Đây là một thôn bát quái, nhà cửa và đường sá trong thôn được bố trí theo trận đồ cửu cung bát quái, dễ vào khó ra. Người ngoài khi bước vào chẳng khác gì lạc vào mê cung, thường bị mất phương hướng.
Vòng đầu tiên chỉ là phần cơ bản, kiểm tra kỹ năng và kiến thức nền tảng của thí sinh. Yêu cầu thi đấu viết rõ: Không được mang theo bất kỳ công cụ nào ngoài la bàn.
Giang Lạc nhìn đống phù lục dày cộm trong túi mình, không khỏi trầm mặc.
Không mang được phù lục, cậu cảm thấy có chút không an toàn.
Không phải vì thôn Hổ Bộ nguy hiểm, mà là vì ác quỷ đang ẩn nấp không biết ở đâu kia.
Một tháng trước, Giang Lạc đã nói sẽ tra tấn Trì Vưu suốt đêm, và đúng thật cậu đã dùng phù lục tra tấn Trì Vưu suốt cả đêm.
Trì Vưu gày càng yếu ớt, sương mù từ dày chuyển thành mỏng. Tàn dư của những lá phù lục cháy trên người hắn rơi xuống đất, chất thành lớp tro giấy dày đặc, nhưng tiếng cười của hắn lại càng thêm méo mó và điên loạn.
"Thật thú vị." Trì Vưu cười nói trước khi biến mất.
Trong suốt một tháng này, Trì Vưu chưa hề xuất hiện. Có lẽ hắn đã bị Giang Lạc đánh trúng gốc rễ. Nhưng Giang Lạc cũng có thể tưởng tượng được, khi kẻ điên đó hồi phục, hắn sẽ dùng những cách thức tàn nhẫn hơn, không từ thủ đoạn để trả thù.
Giang Lạc sợ không?
Dĩ nhiên là không.
Suốt một tháng học hành không ngừng nghỉ, mỗi tối trước khi đi ngủ, cậu đều nhớ lại 18 lần bị Trì Vưu gϊếŧ chết.
Sự phẫn nộ và oán khí trong lòng Giang Lạc dâng trào. 18 lần, cậu còn chưa trả đủ đâu.
Trì Vưu tốt bụng và dịu dàng như vậy, Giang Lạc sao có thể để hắn "thiệt thòi" được chứ?
*
Ba ngày sau, Giang Lạc lên xe buýt đi đến thôn Hổ Bộ.
Thôn Hổ Bộ nằm cách thành phố 40 km. Xe buýt chạy mất hai đến ba tiếng mới tới nơi. Giang Lạc cùng hơn hai mươi thí sinh không quen biết khác đi theo nhân viên đến cổng thôn.
Nhân viên thông báo:
"Thời gian thi đấu vòng này là 24 giờ. Các thí sinh cần đến trận nhãn (tâm trận) để tìm lá cờ nhỏ mà chúng tôi đã để lại, sau đó mang theo lá cờ ra khỏi thôn Hổ Bộ. Nếu không thể rời khỏi thôn trong vòng 24 giờ, thí sinh sẽ bị loại trực tiếp."
Giang Lạc nhìn đồng hồ, lúc này là 3 giờ chiều.
Lối vào thôn Hổ Bộ có tổng cộng tám điểm. Mặc dù số lượng người tham gia lên tới 180 người, nhưng với cách bố trí bên trong thôn vừa phức tạp vừa đan xen, một khi đã bước vào, e rằng chẳng ai gặp được ai. Mỗi người chỉ có thể dựa vào chính mình để rời khỏi thôn.
Nhân viên tiếp tục nói:
"Xin nhắc nhở mọi người, toàn bộ quá trình thi đấu lần này sẽ được phát trực tiếp trên trang web nội bộ của chúng tôi."
Phát trực tiếp?
Giang Lạc thoáng suy nghĩ.