Thành Song Hồ tuy không lớn, nhưng cũng coi như phồn hoa. Sau khi vào thành, liền dừng tại dinh thự của Trần lão gia giàu nhất trong thành, cũng chính lão đã phái người lên Thương Khung Sơn cầu cứu.
Hai tiểu thϊếp yêu quý của Trần lão gia đều chết thảm dưới tay Bác Bì Ma, đối với sự xuất hiện của đoàn người Thẩm Thanh Thu thật sự là nắng hạn gặp mưa rào.
Trần lão gia dùng ngón tay gầy gò nâng bàn tay bạch ngọc xinh đẹp của tiểu thϊếp phòng thứ ba, nhìn đoàn người thở dài, rơi lệ nói: "Tiên nhân nhất định phải làm chủ cho chúng tôi! Ta hiện giờ không dám để Điệp Nhi rời khỏi nửa bước, sợ nàng sơ ý, liền bị yêu ma quỷ quái ngày đó hại chết."
Thẩm Thanh Thu gật đầu chào Trần lão gia, liền đi vào gian phòng đã được chuẩn bị trước.
Minh Phàm tự giác bước lên chào hỏi Trần lão gia, hỏi thăm tình hình chi tiết, những người còn lại tự mình thu dọn hành lý.
Lạc Băng Hà cùng bốn sư huynh đệ ở chung một gian phòng.
Lý Mi sư huynh ngồi trên giường, rút kiếm ra, dùng vải vừa lau vừa nói: "Không biết có thể tự tay đâm Bác Bì Ma hay không?" Nói xong tràn đầy hào khí, vung kiếm hai lần.
Một vị sư huynh khác tiếp lời: "Cũng không biết Bác Bì Ma kia trông như thế nào, da hắn lột ra có phải giống như trên người mình hay không?"
"Bác Bì Ma trông như thế nào thì không biết, nhưng bộ dáng Trần lão gia kia ta lại biết. Lão nhân hơn sáu mươi tuổi, nếp nhăn trên mặt còn nhiều hơn tóc của tiểu thϊếp, vị cô nương kia mù rồi sao?"
Trong lúc cảm thán, ngoài cửa truyền đến tiếng kêu của Ninh Anh Anh: "A Lạc! A Lạc! Có ở đây không?"
Lạc Băng Hà dừng lại, do dự nhìn ra ngoài cửa. Mấy vị sư huynh đệ lặng lẽ trao đổi ánh mắt.
Ngoài cửa Ninh Anh Anh lại hét vài tiếng "A Lạc", Lạc Băng Hà bất đắc dĩ đi ra ngoài, vài tiếng xì xầm to nhỏ vang lên ngay khi hắn vừa đóng cửa.
Ninh Anh Anh lao tới, kéo cánh tay Lạc Băng Hà, ngọt ngào nói: "A Lạc, A Lạc, thật vất vả mới được xuống núi, cùng ta đi chợ dạo một vòng."
Lạc Băng Hà không dấu vết rút tay về, uyển chuyển nói: "Ninh sư tỷ, sư đệ còn rất nhiều việc phải làm, huống hồ kiến thức nông cạn, chỉ sợ không thể làm cho sư tỷ vui vẻ."
Ninh Anh Anh bĩu môi, bất mãn nói: "Vừa rồi ta tìm sư tôn đi cùng, sư tôn cũng nói y bận, còn nói để cho sư huynh đệ khác bồi. Được rồi, tất cả các người đều bận!"
Lạc Băng Hà thỏa hiệp nói: "Được rồi, vậy ta đi cùng sư tỷ."
Ninh Anh Anh nhất thời cười lớn.
Hai người dạo phố cả một buổi chiều, Lạc Băng Hà không quan tâm gì mấy, Ninh Anh Anh ngược lại rất vui vẻ, từ đầu đường chạy đến cuối đường, thỉnh thoảng hào hứng vẫy tay với hắn, hô to "A Lạc, xem cái này!" Bộ dáng vừa đáng yêu vừa tràn đầy sức sống liên tiếp khiến người ta chú ý.
Sắc trời chuyển tối, Lạc Băng Hà nói: "Sư tỷ, đã quá muộn, chúng ta trở về đi."
Ninh Anh Anh liếc nhìn bầu trời: "Trời còn chưa tối, đệ xem nơi này còn nhiều người như vậy, còn sớm." Làm nũng nói: "Ai nha, tiếp tục đi dạo đi, nơi này có rất nhiều đồ chơi thú vị." Vừa dứt lời hai mắt phát sáng như nhìn thấy thứ tốt, phấn khích chạy về phía trước.
Lạc Băng Hà vội vàng xách túi lớn túi nhỏ đi theo. Ai ngờ, vừa mới rẽ qua góc đường lại không thấy bóng dáng Ninh Anh Anh, hắn chạy về phía trước một đoạn, vẫn không thấy Ninh Anh Anh.
Hắn cau mày, sư tỷ không có khả năng chạy nhanh như vậy.
Trời chưa tối hẳn, trên đường vẫn còn người xe qua lại, tiểu thương cũng đang rao bán. Lạc Băng Hà đi về phía một trong số họ, hỏi: "Ông chủ, xin hỏi có gặp qua một tiểu cô nương tuổi tầm tuổi ta không? Tóc tết bằng dải lụa màu cam, trông rất đáng yêu."
Người nọ suy nghĩ một lát, xua tay nói: "Chưa từng thấy qua."
Lạc Băng Hà thất vọng nói: "Quấy rầy rồi, thật ngại quá."
Lạc Băng Hà lại chạy về phía trước vài bước, một người bán bánh bao tướng mạo hoà ái dễ gần đang thu dọn sạp hàng, hắn liền tiến lên hỏi.
Người bán hàng nói: "Không nhìn thấy." Lại lo lắng hỏi: "Tiểu huynh đệ đang tìm người sao? Vậy thì phải nhanh lên, bây giờ buổi tối rất nguy hiểm, nhất là cô nương xinh đẹp, không khéo bị Bác Bì Ma bắt đi!"
Lạc Băng Hà trong lòng càng gấp gáp, vội vàng nói: "Cảm ơn, cáo từ."
Lạc Băng Hà lại chạy về phía trước, cả một đường hô to "Sư tỷ", gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nhớ tới trên tay còn xách đồ đạc, đều đem chúng ném đi.
Sắc trời đã tối, trên đường không còn một bóng người, Lạc Băng Hà chạy khắp phố, vẫn không tìm được Ninh Anh Anh, bất chấp hai chân đau nhức vội vàng chạy về phía Trần phủ.
Vừa vào cửa phủ, túm lấy một gã sai vặt đi ngang qua hỏi: "Sư tôn ở đâu? Đưa ta đi gặp người!"
Gã sai vặt nghi hoặc hỏi: "Ngươi nói Thẩm tiên sư của Thương Khung Sơn?"
Lạc Băng Hà thúc giục: "Đúng vậy. Nhanh lên, nhanh lên!"
Gã sai vặt kinh ngạc liếc nhìn hắn một cái, thấy hắn mệt mỏi, cả người đầy mồ hôi, nói: "Đi theo ta."
Hai người chạy một lúc, Lạc Băng Hà từ xa nhìn thấy cửa viện của sư tôn liền bỏ lại gã sai vặt, thoáng cái xông vào phòng, sắc mặt tái nhợt kêu lên: "Sư tôn!"
Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, Thẩm Thanh Thu ngồi bên án, ánh lửa vàng cam ấm áp chiếu rọi khuôn mặt y thật ôn nhu. Minh Phàm cầm một xấp bùa màu vàng cung kính đứng ở một bên.
Ánh mắt Thẩm Thanh Thu chuyển hướng về phía hắn, lãnh đạm nói: "Chuyện gì mà hô to gọi nhỏ, kinh hoảng như thế?"
Lạc Băng Hà nói: "Ninh Anh Anh sư tỷ cùng đệ tử ban ngày ra ngoài đi dạo trong thành, đến lúc chạng vạng, ta giục sư tỷ trở về, nàng không chịu, không biết tại sao đảo mắt đã không thấy bóng người. Đệ tử tìm cả con phố nhưng không thấy, liền trở về cầu cứu sư tôn."
Mất tích tại thời điểm quan trọng như thế này không phải là trò đùa.
Minh Phàm thiếu chút nữa nhảy dựng ngay tại chỗ, tức giận mắng: "Lạc Băng Hà, ngươi..."
Thẩm Thanh Thu vung tay áo lên, chén trà tinh xảo trên thư án nổ tung, đầu Lạc Băng Hà cúi thấp hơn, Minh Phàm sợ tới mức lời muốn nói đều nuốt vào trong.
Sắc mặt Thẩm Thanh Thu không tốt lắm: "Chuyện đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Lạc Băng Hà, ngươi đi với ta. Minh Phàm, ngươi mang theo vài sư đệ, nhờ Trần viên ngoại tương trợ, cùng nhau tìm kiếm sư muội ngươi."
Minh Phàm đáp một tiếng liền vội vàng đi ra ngoài. Lạc Băng Hà cúi đầu, không nói một lời.
Sư tôn lưu lại mình nhất định là muốn trừng phạt một phen, thấp giọng nói: "Chuyện này đều là lỗi của đệ tử, sư tôn trách phạt, đệ tử tuyệt không oán không hối, chỉ mong tìm thấy Ninh Anh Anh sư tỷ."
Thẩm Thanh Thu lạnh lùng nói: "Ngươi lại đây. Đưa ta đến nơi ngươi và Anh Anh lạc nhau."
Lạc Băng Hà và Ninh Anh Anh lạc nhau tại một trong những khu chợ nhộn nhịp nhất.
Thẩm Thanh Thu đứng ở nơi đó, nhắm mắt lại, như thể cảm thấy gì đó, dừng một chút, bước một bước.
Lạc Băng Hà đi theo sư tôn một đường, chợt thấy sư tôn mở mắt, dừng ở một gian hàng son phấn. Lạc Băng Hà nghi hoặc nghĩ, chẳng lẽ hung thủ là người của tiệm son? Hung thủ là phụ nữ à?
Trong lúc bối rối, sư tôn lại cất bước, sau khi đi khoảng năm trăm bước, dần dần lệch khỏi khu vực trong thành, đến trước một tòa trạch viện bỏ hoang.
Cửa lớn hoang trạch đổ nát, hai bên treo đèn l*иg giấy trắng bệch, trong bóng đêm quỷ khí âm trầm.
Nơi này vừa nhìn liền biết không phải là nơi tốt gì, không hổ là sư tôn, thoáng cái đã tìm được hang ổ của đối phương.
Sắc mặt Thẩm Thanh Thu ngưng trọng, quay đầu lại nhìn Lạc Băng Hà một đường âm thầm đi theo y, dặn dò: "Ngươi trở về Trần phủ thông tri Minh Phàm, mang theo pháp bảo và sư huynh đệ, cùng nhau đến đây."
Lạc Băng Hà vừa định mở miệng đáp chợt thấy trong hoang trạch có hắc khí nồng đậm kịch liệt dâng lên, đồng tử đột nhiên co rút.
Gió đêm thổi qua, cánh cửa mở tung. Bóng đen chợt lướt qua, còn chưa kịp thấy rõ, đã có thứ gì đánh úp tới.