Tiểu Kiều Xuất Giá

Chương 23: Bị hạ dược thành tao hoá

Tiểu mỹ nhân rơi nước mắt, khuôn mặt bi thương.

Tào Khuê thấy nàng không có ý muốn lấy lòng hắn, cười lạnh, ngón tay ấn lên âm đế của nàng, trầm giọng nói: “Sao đây, nơi này cũng muốn một chiếc khuyên?”

“Không, không, không cần!” Tiểu Kiều cuống cuồng lắc đầu, tóc đen buông ra tán loạn lướt nhẹ qua cơ thể mê người của nàng.

“Hiện tại bổn vương ra lệnh cho người, nằm im, mở chân ra!” Người nam nhân ngồi ở giữa hai chân nàng, nhìn chằm chằm vào u cốc của nàng nói.

Tiểu Kiều không dám phản kháng, đón nhận ánh mắt của hắn, cảm thấy vô cùng nhục nhã mà mở hai chân ra thành hình chữ M, lộ ra âʍ ɦộ cho hắn nhìn.

Huyệt nhỏ da^ʍ mỹ khiến cho người nhìn thèm nhỏ dãi, trên cánh hoa màu mỡ còn vương lại vài giọt nước xuân, vô thanh vô thức (*) mà câu dẫn nam nhân.

(*) Vô thanh vô tức: không tiếng động

“Mở tiếp đi!”

Đôi tay Tiểu Kiều giữ lấy hai chân nàng, tự điều khiến cho đầu gối ngày càng mở rộng ra, ngay cả mông nhỏ của nàng cũng vểnh lên, hai đầu gối đè lên bên nhũ hoa, cẳng chân duỗi ra về phía trước.

“Mở ra!” Hắn quát.

Tiểu Kiều cảm thấy không còn chút thể diện nào mà run rẩy, cả người nàng nổi lên màu hồng nhạt, nàng thật sự không biết mở ra như nào nữa, hu hu.

Tào Khê thấy nàng ngốc không chịu được, liền thuận tay với lấy cái gối, nhét dưới eo nàng. Từ lúc đó, Tiểu Kiều cũng tự banh được hai chân của nàng ra, hoa tâm nở rộ đến cực hạn.

Mỹ huyệt ở ngay trước mặt, cuối cùng người nam nhân cũng không nhịn được, hắn cúi người cố định hai chân nàng lại, côn ŧᏂịŧ cắm thẳng vào trong hoa huyệt…

“A!” Âm thanh nghẹn ngào, đau đớn của Tiểu Kiều vang lên.

Nội tâm nàng cực kỳ kháng cự, nàng không muốn bị nam nhân đáng sợ này thao huyệt chút nào, vì vậy hành lang trong hoa huyệt vừa khô cạn lại hẹp nhỏ, khiến nam nhân khi tiến vào rất khó khăn.

Hắn bất chấp mà đâm thọc vào trong, nhưng mới vào được một phần ba thì bị kẹt lại.

Hiển nhiên là Tào Khuê có rất nhiều cách để đối phó với nàng.

Hắn rút ra ngoài, Tiểu Kiều vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nghe thấy tiếng hắn ra lệnh: “Mang kim lộ tới đây.”

Kim lộ là cái gì?

Tiểu Kiều nhìn tỳ nữ dâng lên một cái bình sứ, Tào Khuê đổ chất lỏng màu vàng kim ra, giội lên côn ŧᏂịŧ của hắn, tạo nên một lớp màng chất lỏng nhầy nhụa vàng bóng. Trong mắt hắn hiện lên sự tàn nhẫn quỷ quái cùng với một tia mong chờ, lại một lần nữa hắn tách hai chân nàng ra, côn ŧᏂịŧ được bao bọc bởi kim lộ đâm thẳng vào trong.

“A a ——” Tiểu Kiều lập tức cảm nhận được sự khác thường! Hoa huyệt rất cay, rất nóng, a a, giống như có một ngọn lửa vừa tiến vào, nàng theo phản xạ có điều kiện mà mở rộng hoa huyệt, tiết ra dịch thể muốn tưới lên dập tắt ngọn lửa kia.

Dươиɠ ѵậŧ Tào Khuê đột nhiên bị mật thủy tưới lên, hắn sung sướиɠ mà thở ra một hơi.

“Tiện nô, ngươi không nên để bổn vương phải sử dụng thủ đoạn mới bằng lòng phối hợp!” Dường như nam nhân thọc xuống muốn trả thù, chiều dài dươиɠ ѵậŧ của hắn rất phù hợp với hoa huyệt của nàng, qυყ đầυ đâm đến hoa tâm! Hai người cùng thở ra tiếng.

Qυყ đầυ dính kim lộ cắm tới hoa tâm, trong lúc nhất thời hoa tâm không thể ngăn cản được sự nóng bỏng, tâm huyệt điên cuồng mấp máy, mở rồi lại đóng miệng rồi phun ra mật dịch. Tiểu Kiều theo bản năng mà vặn vẹo cơ thể, ưm ưm a a mà kêu da^ʍ.

“Ha ha ha ha ha, rất xứng với cái chức danh quân kỹ, ha ha ha!” Tào Khuê vừa thao nàng vừa cười to.

Lúc này Tiểu Kiều đã hoàn toàn bị kim lộ thu phục, giờ phút này nàng chỉ muốn loại kɧoáı ©ảʍ kí©ɧ ŧɧí©ɧ khó nhịn này, nàng nâng mông muốn cầu xin Tào Khuê thao thật mạnh.

“Da^ʍ phụ!” Tào Khuê có ác ý đè đầu gối nàng xuống, khiến cho đầu gối nàng áp xuống vυ' nàng, từ lúc đó, theo động tác của hắn, nhũ thịt của nàng liền lăn lộn trên đùi nàng, núʍ ѵú bị thương lại càng khiến hắn ra sức ma sát.

“Ô ô ô…” Tuy Tiểu Kiều cảm thấy rất đau, mà thân dưới lại chảy dâʍ ŧᏂủy̠ ngập giường, chỉ nghe thấy tiếng thân thể giao nhau “Bạch! Bạch! Bạch! Bạch!” cùng với tiếng nước pha lẫn nhau “Phập! Phập! Phập! Phập!”. Sau mấy trăm hiệp, nàng đã hoàn toàn chìm đắm trong nɧu͙© ɖu͙©, hai mắt mê ly mờ đi, cái miệng nhỏ hé mở kêu da^ʍ, mỗi tiếng phát ra đều cao vυ't hơn.

Xương khung chậu của hai người đâm vào nhau đến đỏ ửng lên, bọt mép ở chỗ đó bắn ra bốn phía, từng giọt mật dịch theo động tác thọc vào rút ra của hắn mà tiết ra ngoài.

“Ha… A a…” Tiểu Kiều giương cổ lên hét chói tai, hoa tâm bị nam nhân thao đến sướиɠ, nàng đã bị thuần phục, “Đừng dừng lại, a a a, đừng dừng lại, cầu xin ngươi, ô ô ô…”

Dươиɠ ѵậŧ của Tào Khuê lại thô to thêm vài vòng, dường như hắn đã mất đi tự chủ, giờ hắn chỉ nghĩ đến chuyện thao hỏng nàng rồi làm cho đến bao giờ hắn chết thì thôi!

“Ưm… Ưm, a a…” Tiểu Kiều vừa thống khổ vừa thoải mái, biểu cảm trên mặt nàng vặn vẹo, ánh mắt da^ʍ mị đến nỗi có thể làm ra nước.

Hắn nhìn nàng từ phía trên xuống, chỉ cảm thấy bây giờ nàng giống như yêu tinh đi câu hồn hút phách nam nhân. Trong thời khắc này hắn hoàn toàn chìm đắm trong sắc đẹp của nàng. May mắn thay hiện tại là thời buổi loạn lạc, tranh giành xưng hùng xưng bá, ỷ mạnh hϊếp yếu. Thì bây giờ hắn mới có cơ hội cưỡng ép nhiều bông hoa yêu kiều. Nếu là thiên hạ thái bình, có lẽ hắn chỉ có thể bề tôi dưới váy nàng, chỉ có thể hèn mọn mà trông mong một cái ngoảnh đầu nhìn lại của nàng.

“Dùng sức đi, ô ô…” Tiểu Kiều cảm thấy lực độ của hắn giảm dần, nàng rêи ɾỉ thống khổ nói.

“Da^ʍ phụ!” Tào Khuê lại mắng một tiếng, rõ ràng hắn đã thao nàng ra vài lần, sao yêu tinh này lại có thể tiếp tục cầu hoan? Có vẻ người bị kim lộ làm cho khó chịu chính là hắn!

“A a, a a a…” Tiểu Kiều bỗng nhiên cong người lên, hoa tâm lại run rẩy tiết ra một lần nữa, giống như bắn tinh mà phun nướ© ŧıểυ ra, đẩy cả dươиɠ ѵậŧ của hắn ra, dâʍ ŧᏂủy̠ bắn tung tóe khắp nơi, xối ướt lên bụng, phần hông, cả đùi hắn.

Tào Khuê cũng chợt muốn tiết ra.

Hai chân hắn sải bước rộng ra hai sườn nàng, đầu gối quỳ ở gần đầu nàng, dươиɠ ѵậŧ cắm thẳng xuống miệng nàng…

“Đừng đừng!” Tiểu Kiều không thể phát ra tiếng, cái miệng nhỏ của nàng bị nam nhân cắm đến hỏng. Hắn thế mà lại nhanh chóng chuyển động trong miệng nàng, qυყ đầυ lại một lần nữa đâm thủng cổ họng, xâm nhập thực quản. Lông ở nơi riêng tư của hắn bị dâʍ ŧᏂủy̠ xối ướt, dính lên mặt nàng, vừa ngứa lại vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ, theo động tác ra vào của hắn, lông mao cũng phất qua hai má nàng, da thịt mềm mại nhanh chóng bị cọ đến phiếm hồng.

Tào Khuê trợn mắt ngạc nhiên nhìn côn ŧᏂịŧ của mình lại có thể đâm sâu vào miệng của nàng mỹ nhân tuyệt trần này, cảm giác thỏa mãn cùng với du͙© vọиɠ chiếm hữu khiến hắn vô cùng hài lòng. Cuối cùng lỗ tinh cũng mở rộng ra, bắn toàn bộ vào thực quản nàng.

Mặt Tiểu Kiều bị làm đến phồng lên, cho đến khi hắn bắn ra, mặt nàng mới trở lại bình thường, nhưng hắn cũng không rút ra, mà ra lệnh cho nàng, nói: “Liếʍ sạch sẽ!”

Nàng đã hãm sâu vào tìиɧ ɖu͙©, giờ phút này lại ngoan ngoãn quấn lấy đầu lưỡi, vừa hút vừa liếʍ, vì hắn mà liếʍ sạch.

——”Vương gia, lưng ngài…!” Tỳ nữ phía sau sợ hãi hô to.

Tào Khuê cũng có cảm giác, miệng vết thương phía sau lưng đang vô cùng đau đớn, chẳng qua vì thao nàng nên hắn bất chấp tất cả. Bây giờ tiết ra thoải mái, hắn liền phân phó: “Mời ngự y đến.” Vốn hắn trở về Lạc Dương để trị thương, ngự y cũng ở trong vương phủ, mời tới khám cũng rất tiện.

“Vâng.” Tỳ nữ vội vàng lui ra sau.

Tào Khuê đứng dậy muốn sửa sang lại quan phục, không nghĩ tới Tiểu Kiều cũng ngồi dậy, đầu lưỡi đuổi theo cây gậy của hắn, đôi tay giữ lấy dươиɠ ѵậŧ hắn, tiếp tục trầm mê mà liếʍ mυ'ŧ gân xanh trên côn ŧᏂịŧ lớn.

“Chậc.” Nam nhân hài lòng mà duỗi tay xoa đỉnh đầu nàng.

Tiểu Kiều liếʍ một đường từ qυყ đầυ mào gà đến hai trái tinh hoàn, rồi ngậm một bên túi trứng vào trong miệng, dùng nước miếng để an ủi chúng.

“Tiểu Kiều à Tiểu Kiều, bây giờ ngươi là quân kỹ đẹp nhất Đại Ngụy, hiểu không?”

“A…”