Tiểu Kiều Xuất Giá

Chương 11: Bị đâm từ bên hông trên bàn sách

Rèm giường dập dìu như sóng biển, một giọng nữ nhu nhược vang lên: “Đừng cắn nữa mà, không có nước đâu hu hu hu!”

Trên giường, thiếu nữ giang tay chân nằm thẳng ra, đôi tay của nam nhân chặn lấy hai chân của nàng, đầu vùi vào giữa đôi chân nàng, hàm răng cắn lấy phần gốc của âm đế, đồng thời dùng sức cắn xé, khiến âm đế yếu ớt biến thành hình bẹp dài. Thiếu nữ khóc đến thảm thiết, hắn liền dừng một chút, nhưng vẫn cắn âm đế không buông, dùng đầu lưỡi liếʍ lên thịt châu trong miệng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ viên thịt cả trái cả phải, khi cảm giác được âʍ đa͙σ chảy nước mới buông âm đế ra, sau đó há miệng ngậm lấy hoa huyệt hút mạnh một hơi, hút hết tất cả mật ngọt vào trong miệng.

“Chậc chậc chậc, chậc chậc chậc…” Tiếng nước cùng tiếng nuốt từ nơi riêng tư của nàng vang lên.

Sau khi nam nhân uống no rồi mới ngẩng đầu lên, nhìn nàng cười nói: “Lại gạt người, ra một đống dâʍ ŧᏂủy̠ đến thế này.”

Tiểu Kiều thở phì phò trừng mắt nhìn hắn, chu cái miệng nhỏ nhắn ra vẻ bất mãn. Hắn thật xấu xa, cách nửa canh giờ đều đút cho nàng một chén nước, đợi đến khi bụng nàng ùng ục vang lên liền một bên đè bụng nàng, một bên đùa bỡn âʍ ɦộ của nàng, ép buộc nàng đẩy nước ra.

Hà Dịch Thừa không thích đâm hậu huyệt, nàng lại không muốn cho hắn cắm vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng, vì vậy hắn chỉ có thể chơi đùa tiểu huyệt cùng hai bầu ngực của nàng.

Tiểu Kiều biết nam nhân say đắm chính mình, không giống nam nhân che mặt có thủ đoạn hung ác lúc trước, vì vậy nổi lên suy nghĩ kiêu căng, hiện tại tức giận xoay người đi không thèm để ý đến hắn.

Nam nhân nằm xuống phía sau nàng, một bàn tay to vòng đến trước ngực nàng, không nặng không nhẹ vuốt ve bầu ngực nàng, dỗ dành nói: “Không phải Tiểu Kiều cũng thích ta liếʍ huyệt, nên mới phun ra nhiều nước như vậy sao?”

Nàng không muốn phản ứng lại hắn, nhưng lại không thể xem nhẹ một chút kɧoáı ©ảʍ đang từng chút truyền đến từ bầu ngực. Bộ ngực này của nàng thật sự rất lẳиɠ ɭơ, bị tay nam nhân bọc lấy nhào nặn, bầu ngực liền vểnh cao lên, nhắm thẳng trong tay nam nhân mà đưa đến, núʍ ѵú vừa cứng lại vừa thẳng, phóng túng đâm vào ngón tay nam nhân. Hắn cảm giác được khác thường, tay còn lại cũng vòng qua đây. Lúc này Tiểu Kiều đang cố hết sức chống tay nằm sấp trên giường, đôi tay của nam nhân từ phía sau đưa tới tùy tiện chơi đùa hai bầu ngực của nàng. Góc độ này khiến cho hai bầu ngực rũ xuống thành hình trái dưa, tay của hắn đều không thể nắm hết trong tay.

“Ưm, ưm…” Tiểu Kiều nhịn không được rêи ɾỉ ra miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng.

“Tiểu Kiều, ăn đi nào.” Nam nhân bóp lấy hai cái vυ' nâng lên, đưa núʍ ѵú tới bên miệng nàng.

Sau khi Hà Dịch Thừa phát hiện bộ ngực của nàng lớn đến nỗi có thể tự mình cắn được núʍ ѵú, hắn liền cực kỳ thích dáng vẻ nàng ngậm đầu ti.

Nàng vốn dĩ cực kỳ da^ʍ, vì vậy ngoan ngoãn cúi đầu cắn lấy hai núʍ ѵú của mình. Núʍ ѵú cứng rắn ở hai bên bị răng cắn lên, chịu đựng trọng lượng của cả bộ ngực. Rất đau, nhưng cũng rất sướиɠ.

Thân thể của Tiểu Kiều bị nam nhân kéo lại, chân của nàng vòng lên eo của nam nhân, hai chân bị nam nhân nâng lên, chính diện tiến vào, gần như treo trên người nam nhân, lại bị hắn lôi kéo bế lên đi một vòng trong phòng. Mỗi khi hắn bước đi, dươиɠ ѵậŧ lại càng đâm sâu vào bên trong tiểu huyệt, nơi riêng tư của hai người phát ra từng tiếng va chạm “bạch bạch”.

“Ưm ưm a…” Tiểu Kiều muốn phóng túng kêu lên, nhưng trong miệng ngậm lấy núʍ ѵú của chính mình nên không thể kêu được. Nam nhân cúi đầu thưởng thức hình ảnh mỹ nhân tự chơi đùa bầu ngực của mình, kɧoáı ©ảʍ vô tận bùng nổ trong cơ thể, dươиɠ ѵậŧ đâm chọc mãnh liệt. Dâʍ ŧᏂủy̠ ở nơi riêng tư của hai người nhỏ xuống từng giọt to như hạt đậu.

Hà Dịch Thừa bị hoa huyệt siết chặt đến sung sướиɠ, lúc này dừng bước chân lại, bắt đầu mãnh liệt động eo cứng rắn đâm vào, mỗi lần đều đâm thẳng vào hoa tâm, dường như muốn phá hủy hoa tâm của nàng.

“A a a ––“ Cuối cùng Tiểu Kiều cũng không nhịn được mà phóng đãng kêu lên, hai bầu ngực to lớn thuận theo nảy ra, dựa theo luật động của nam nhân mà quăng lên quăng xuống, gần như vung vẫy thành một đóa hoa trước mắt hắn.

“Tiểu Kiều, ta muốn đâm thủng ngươi!” Nam nhân thở hổn hển, tất cả ý niệm đều đặt lên chỗ dươиɠ ѵậŧ đang va chạm với hoa tâm.

“Không được, hu hu hu…” Nàng biết bị đâm xuyên qua sẽ đau đến thế nào, tiềm thức thúc đẩy chính mình phải nhanh chóng bỏ chạy, không được để hắn đâm vào.

“Bạch bạch, bạch bạch, bạch bạch, bạch bạch, bạch bạch…” Nơi riêng tư của hai người mãnh liệt va chạm, hai cái trứng ở bên ngoài của nam nhân khiến cho giữa chân của nàng đỏ lên, sàn nhà phía dưới mông của nàng đã đọng lại thành một dòng suối nhỏ.

Hà Dịch Thừa va chạm mấy trăm lần, nàng đã run rẩy tiết ra hai lần, của hắn vẫn đâm phá hoa tâm như cũ. Dư quang của nam nhân liếc về phía bàn sách, đột nhiên nghĩ ra ý tưởng, hắn ôm lấy eo của Tiều Kiều đi qua, để cho nàng nằm trên bàn sách, hai chân buông thõng bên mép bàn, nửa mông nâng lên không dựa vào mặt bàn.

Sau một hồi bị thao trên bàn sách, đầu của Tiểu Kiều gần như choáng váng, trợn mắt há mồm bị nam nhân đùa nghịch. Một chân của nàng buông thõng xuống, một chân bị hắn nâng lên cao, gấp lại nằm nghiêng trên mặt bàn. Hoa tâm mở rộng hướng về phía nam nhân, mà nàng cứ nằm nghiêng như vậy bị nam nhân hung hăng cắm vào!

“A a a ––“ Tiểu Kiều hét chói tai, bị cảm giác đâm từ bên hông dọa sợ! “Đừng mà, sâu quá, hu hu hu…”

Qυყ đầυ của nam nhân tiến đến hoa tâm, bắt đầu một vòng cắm rút mãnh liệt, hắn không tin không thể đâm thủng nàng!

Nam nhân một mực suy nghĩ thao phạt nàng, đầu óc Tiểu Kiều bị kɧoáı ©ảʍ đâm vào từ bên hông chiếm cứ, rốt cuộc cũng không thể tập trung tinh thần, cuối cùng bị hắn đâm thủng hoa tâm, một lần nữa để cho qυყ đầυ của hắn đâm phá miệng tử ©υиɠ, nơi đó sưng to cực kỳ, bị nam nhân mãnh liệt va chạm, đau đến nỗi thắt lưng chua xót, mỹ nhân khóc đến thương tâm nói: “Ngươi thật sự muốn thao chết ta đúng không, hu hu hu…”

Hà Dịch Thừa cảm nhận được qυყ đầυ của bản thân đã phá hủy cửa động nhỏ hẹp, đã cắm thủng miệng tử ©υиɠ của nàng, ngay lập tức sướиɠ đến run rẩy, thiếu chút nữa đã bắn ra. Nam nhân dừng động tác lại, bảo trì tư thế này, duỗi tay chạm đến âm đế của nàng, hai ngón tay vuốt ve cuống thịt sưng to nói: “Tiểu Kiều tập làm quen là được.”

Nàng đột nhiên chấn động, lại là những lời này, tên nam nhân che mặt trước đây cũng nói y như vậy. Bọn họ đều xem nàng thành cái gì?

Nhưng, nàng của hiện tại, cái gì cũng không phải.

Nàng không có khả năng tái hôn với Quách Cương.

Hà Dịch Thừa đã có được sơ huyết của nàng, lại là con cháu thế gia, có lẽ nàng chỉ có thể tái hôn với hắn. Có lẽ nàng nên cảm thấy may mắn, so sánh với nam nhân che mặt, hắn thật sự dịu dàng hơn nhiều.

Tiểu Kiều suy nghĩ đến xuất thần, không biết rằng hạ thể đã chảy ra một đống mật thủy, tưới lên dươиɠ ѵậŧ đang chôn sâu ở bên trong của nam nhân không thiếu một giọt. Thứ nước đó vừa nóng lại vừa nhanh, vừa đặc lại vừa dính, khiến hắn sướиɠ đến nỗi quất thẳng tới.

Hắn cảm thấy chính mình như đang nằm mơ một giấc mộng đẹp.

Liên tục ba ngày hắn đều không rời khỏi phòng ngủ, điên cuồng thao nàng trong mỗi góc phòng, lo sợ trong nháy mắt sẽ có người muốn cướp nàng đi.

Tiếc rằng, cái gì sẽ tới thì không thể trốn được.

Thời điểm nơi riêng tư của hai người dây dưa gần gũi khó có thể tách ra, một tỳ nữ vội vàng đi đến bên ngoài rèm che cao giọng bẩm báo: “Đại thiếu gia, người mang tin tức từ Trấn Bắc Hầu phủ đã đến tiền viện. Nghe nói một ngàn tinh binh đã hướng đến nơi này, muộn nhất thì ngày mai sẽ đến!”