Mê Trùng Huyết

chap 3 (tiếng gọi vào ban đêm )

Edip : @DRL (Darling)

________________________

Tôi nhớ mình chỉ mới vào trong làng,ngoài mẹ và bà ngoại thì chẳng còn ai biết tên mình nữa nên đang định mở cửa xem sao. Nhưng rồi tôi khựng lại, chợt nhớ đến lời bà nói lúc trước thì đột nhiên có cảm giác lạnh cả sống lưng. Tôi sợ quá bèn chạy thật nhanh đi tắt đèn rồi phóng lên giường nằm, trùm chăn kín mít. Tiếng gọi kéo dài rất lâu, lâu đến nổi tưởng chừng như cả một thập kỉ rồi. Sau 1 thời gian vật lộn với sự sợ hãi, tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết.

Chớp mắt, tôi thấy mình đang ở trong một hang động. Ở góc hang, có 1 cái bàn, trên đó có 4 ly trà nhưng kích thước thì to hơn nhiều so với mấy ly trà cổ mà tôi biết. Tôi tiến tới mở nắp, bên trong bật ra là 1 con bò cạp, cái đuôi của nó cong lên, nhanh chóng chít vào tay tôi một cái đau điếng.

Tôi kinh hoàng bừng tỉnh,thì ra đó chỉ là một giấc mơ, thế nhưng,từ bé đến nay đây là lần đầu tiên tôi gặp một giấc mơ kì lạ như vậy,nghĩ đến thôi mà tay tôi như vẫn còm châm chít, vẫn còn sợ....Đang mơ hồ suy nghĩ thì tiếng mẹ gọi vang lên hối thúc tôi đi học.

Tôi vệ sinh cá nhân, ăn uống, đã đến 6h30. Vì không biết phải đem gì đi học nên tôi chỉ đem vài quyển sách bỏ vào cặp rồi chạy ra. Hình như ngôi trường mà tôi học nằm ở làng Mễ, nhà tôi gần cũng gần cuối làng Mỏm nên đi cũng nhanh, khoảng chừng 30 phút gì đó.( tôi đoán)

Ngôi trường này cũng khá to, nó còn tiện nghi hơn tôi tưởng, ít ra nó còn có quạt, quan trọng hơn là còn có WiFi nữa! mà mấy cái làng này làm gì có ai sài điện thoại đâu?.

Vào trường, có rất nhiều ánh mắt nhìn tôi , “nói trắng ra”( mặc dù sự thật là vậy) thì tôi cũng xinh phết! chỉ là tính tình của tôi hơi trẻ con... mà cũng có thể nói là “trẻ trâu,” ương bướng, nên mới không có người yêu. Tôi quyết định sẽ làm lại cuộc đời đời từ đây , trở thành 1 thiếu nữ yêu kiều để được nhiều chàng trai theo đuổi!!

Khung viền trường khá rộng, đi được một lúc thì gặp được thầy chủ nhiệm của tôi.

Sau khi trò chuyện cùng thầy, tôi đi theo thầy lên lớp. Bước vào lớp, tôi có chút ái ngại, vì mới vào lớp không quen ai, cảm giác này chắc ai cũng giống như tôi thôi. .!

Giới thiệu bản thân cùng các bạn mới xong, tôi được xếp ngồi cũng với 1 người hết sức là ĐẸP TRAI.(Dù không quan tâm đến vẫn đề đó lắm nhưng mà tôi thật sự phải công nhận là cậu ta đẹp thật). Trong giờ học,tôi không dám nói chuyện với cậu ta mà hình như cậu ta cũng chẳng quan tâm gì đến tôi.

Đến giờ nghỉ, đám bạn chạy lại chỗ tôi hỏi chuyện, tôi hơi bất ngờ vì người dân ở đây thân thiện quá mức như vậy à ? Lũ bạn hỏi tôi 7749 câu chuyện tôi trả lời lời đến cổ muốn khàng luôn, đang nói chuyện thì tiếng chuông vang lên, tụi bạn chạy nhanh về chỗ chuẩn bị vào tiết mới. May là chuông còn reo sớm chứ nếu không tôi chết khát mất.

Tan trường, Mẹ gọi bảo “đường ở đây dễ nhớ lắm” nên cho tôi lội bộ về. Đang đi thì có người kêu tên tôi, tôi quay lại, thì ra đó là Thanh Trúc- người bạn ngồi trên tôi.

-" Này Hạ Lan, nhà cậu ở làng Mỏm phải không? nhà tớ ở gần nhà chỗ cậu , chúng ta về chung đi !"

Giọng Trúc hào hứng cất lên, vì chỉ có 1 mình, đi về cũng buồn, với lại thêm phần nhiệt tình của Trúc nên tôi cũng đồng ý. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, bỗng nhiên Trúc nói:

-“Cậu sướиɠ rồi,được ngồi kế người đẹp trai nhất trường.”

Tôi liền hỏi 1 chút về cậu ta thì cậu ấy kể: Gia đình Thành Long ban đầu có bốn người. Nhưng, mẹ cậu ta mất sớm vì lúc sinh cậu ta, bà mẹ bị khó sinh mà chết trong phòng đẻ. Sau biến cố đó, bố cậu ta suốt ngày rượu chè còn chả quan tâm gì đến gia đình. Còn chị gái vào năm 17 tuổi thì bỗng dưng bị mất trí nhớ, lúc nào cũng nghĩ mình là một đứa trẻ con.

“Bây giờ, Long đang là nguồn thu nhập chính của gia đình, nên bình thường khi không học cậu ấy sẽ chạy đi tìm việc làm. Có lẽ cậu ấy vẫn còn ám ảnh về những nỗi đau trong quá khứ nên lúc nào cũng chỉ ở 1 mình, chả nói chuyện với ai, còn không có lấy 1 người bạn...”

Qua lời Trúc nói , tôi cũng có những suy nghĩ khác về Long. Tôi còn tưởng Long là một người trầm tính và chảnh chọe nhưng mà sau khi nghe xong câu chuyện đó, trong lòng tôi cảm thấy có chút cảm thông cho một đứa trẻ bất hạnh như thế. Một đứa bất cần đời như tôi mà còn biết cảm thông cho người khác đúng là thật sự có kì lạ ???