Mê Trùng Huyết

Chap 2 ( Làng Mỏm)

Edip : @DRL (Darling)

________________________

, chỗ tôi ngủ thì cũng cách hơi xa chỗ con cóc đá đó nên thôi cũng mặc kệ.

Đang ngủ ngon, tôi được mẹ gọi dậy thu dọn và bắt đầu đi tiếp. Khi đi ngang qua con cóc đá, tôi thấy có thêm 2 chiếc lọ thủy tinh mới, cái đó chắc là của mẹ tôi. Trên miệng của con cóc, hình như, có ai đã trét mấy con bọ , muỗi ,... bấy nhầy lên đó.

Cả hai đi được thêm 1 quãng dài nữa thì mẹ tôi bảo:

" cũng gần đến rồi đó "

Rồi đeo vào cổ tôi 1 sợ dây làm bằng chỉ đỏ. Mặt dây chuyền trông giống như hình giọt nước, bên trong chứa thứ nước màu đỏ giống như máu.

Mẹ tôi cứ bắt tôi đeo vào ,mà cũng chẳng nói lí do cho tôi biết.

Vào bên trong làng, nhìn nơi này rất lạc hậu. Tôi đã từng được nhìn thấy các làng quê nhưng không nghĩ nó lại còn tệ hơn thế.

Những người dân ở đây không sử dụng đến xe máy , có lẽ họ cũng chẳng muốn đi đâu xa nên đến nước còn phải lấy từ cái giếng ở giữa làng. Chỉ mới nhìn thôi tôi thật sự đã không thích ứng được với nơi này .

Ở đây, những ngôi nhà nhìn đơn sơ quá mức, tường nhà thì bị rêu xanh mọc bám cả vào.

Cái làng mà tôi và mẹ ở có tên là Mỏm. Nghe thấy cái tên này hơi lạ, sao ai lại có thể nghĩ ra cái tên này? đúng là dở hơi hết sức...!

Hỏi mẹ một lát thì tôi mới biết, mảnh đất này “hình bụng thằng lằn”, nhưng riêng tôi thấy nó giống con đĩa hơn.

Làng của tôi nằm ở phần đầu nên được gọi là Mỏm. Phía sau làng tôi, là “làng Bụng”, đó là do tôi nghĩ thôi chứ không phải, mà là làng Mễ.

Tôi cũng có hỏi mẹ là tại sao mà người ta lại đặt tên như thế, thì bà chỉ ngập ngừng một chút rồi chả lời là ‘người ta thích ‘.

Và cuối cùng là làng Trùng.

Nói một hồi thì cũng đến nhà, ngôi nhà rộng hơn những ngôi nhà bình thường khác. Cánh cửa gỗ dần được mở ra ,một bà lão với khuôn mặt không được thân thiện cho lắm hiện ra, tôi không nghĩ đến đây là bà ngoại tôi. Tôi nghĩ người mẹ nào khi gặp lại con gái mình cũng phải hạnh phúc vỡ òa nhưng bà chỉ ném một câu cộc lốc: " vào đi ".

Bên trong cũng không phải tồi tàn lắm, nhưng lại không có tivi , kể cả một cây quạt máy cũng không luôn. Nên tôi đành phải ngậm ngùi đi tắm, vì cũng gần ba ngày chưa được tắm rồi. Hiện tại trên người cũng phát mùi, mấy bữa trước nhờ có dầu thơm nên cũng không hôi lắm.Rời phòng đi tắm thì mới nhớ là không biết phòng tắm chỗ nào, đang định đi hỏi mẹ thì bà nói vọng vào :

"ở cuối góc bên trái "

Tôi đi theo lời chỉ thì thấy 1 cái phòng nhỏ có che tấm màn hơi sơ sài , bên trong có 1 cái lu to .

Không lẽ không có máy nóng lạnh sao , còn bồn ngâm nữa. Nghe tiếng lộp cộp bên ngoài tưởng là mẹ nên tôi lên tiếng hỏi về chuyện cái máy nóng lạnh và cái bồn ngâm ,thì giọng của bà ngoại tôi lại vang lên:

" Ở đây không có “máy nóng lạnh” gì đó đâu ,còn muốn bồn ngâm thì có cái lu đó nhảy vô mà ngâm."

cái giọng nói trầm của người già và thanh âm như đang khịa tôi là cho tôi tức đến tím người. Vì tức quá nên tôi không tắm nữa mà mặc lại đồ, sau đó, đi ra nhà ăn với dáng vẻ vẻ bức bối.

Đồ ăn cũng được dọn lên mà cũng chỉ có vài con cá nướng.

Bướng bỉnh, tôi định bỏ đi, cũng không muốn ăn nữa. Mẹ tôi thấy vậy cũng nói với tôi vài câu và vì chuyện đang đói nên tôi cũng ráng ngồi xuống ăn .

Đang ăn thì bà ngoại tôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

" Cũng nghĩ đến chuyện đi học của cái Lan "

mẹ tôi đáp:

"dạ, con đã có dự định, ngày mai sẽ đưa nó đi học "

tiếp lời mẹ tôi, bà nhắc tôi:

" Vào ban đêm nếu có tiếng kêu con thì đừng ra mở cửa, con mới về, chắc sẽ có nhiều người nhìn ngó"

Tôi cũng chẳng hiểu lời bà nói cho mấy, chỉ biết là KHÔNG mở cửa khi có người gọi.

Ăn xong, mẹ tôi dẫn tôi đến căn phòng dành riêng cho tôi, nó không được to như phòng ngủ trước kia nhưng cũng đầy đủ mọi thứ cần thiết.

Mẹ tôi vừa ra khỏi phòng thì tôi bắt đầu để đồ lên kệ.

Cái vali của tôi chỉ có khoảng vài chục bộ đồ lung linh mà trước khi đi tôi đã cất công lựa. Ngăn nhỏ của vali chứa 7749 món đồ dùng skincare đủ để mở 1 cái shop nhỏ, 1 đống đồ linh tinh cùng sách,vở, viết và thước .

Ở đây, chắc cũng chả có khái niệm về wifi. May thay, bố tôi là 1 giám đốc nên mỗi tháng ông ấy nói sẽ chuyển tiền qua cho tôi nên vẫn đề về mạng cũng được giải quyết.

Đến chiều, tôi cùng mẹ đi xách nước. Mẹ dẫn tôi ra giữa làng, ở đây có một cái giếng rất to, mọi người đều tập trung ở đây, vui vẻ nói chuyện và còn có mấy đám nhóc chạy đuổi bắt vòng quay, trông rất vui nhộn .

Vì vừa tới làng và cũng chẳng quen biết ai nên tôi và mẹ múc nước rồi đi về. Có nhiều người cũng chỉ trỏ về mẹ con tôi nhiều, nhưng hình như chủ yếu là nói về tôi.

Tôi cùng mẹ đi nhanh về nhà.

Đến tối, tôi liền về phòng nằm lướt FB , lướt lên lướt xuống thì cũng đã muộn. Nhìn đồ hồ thì cũng gần mười giờ, đang định tắt đèn, đi ngủ thì ngoài của sổ có tiếng gõ cửa.

À quên nói là phòng tôi ở cuối nhà, mở cửa sổ thì có 1 cái sân vườn, nó là cái mà tôi thích nhất ở căn nhà này.

Quay lại với tiếng gõ cửa đó, sau khi gõ vào cửa thì phát ra tiếng nói "Hạ lan...Hạ..Lan"( hết chap 2).