Vυ' Bùi Gia Án không tính là lớn, một tay liền có thể nắm giữ, hình bán cầu cân xứng, có lẽ bởi vì thường xuyên vận động nên hai luồng nhũ thịt cũng không có dấu vết rũ xuống, không có nội y bao bọc nhưng lại vẫn như cũ dựng thẳng. Cô lười nhác mà dựa vào đầu giường, nửa người trên lõα ɭồ làn da trắng nõn, đầṳ ѵú hồng nhuận, tay ở một bên đảo quanh, thấy Trình Chuẩn hô hấp dần dần dồn dập, ngón trỏ mảnh khảnh liền vói vào trong miệng, nước bọt đã làm ngón tay ươn ướt, sau đó lại bôi đến núʍ ѵú.
Thanh âm hầu kết Trình Chuẩn lăn lộn xuyên thấu qua màn hình, cô rõ ràng nghe được, tay xoa núʍ ѵú lại càng thêm dùng sức.
“Ân....” Cô nhẹ giọng hừ, ngón tay đặt trên núʍ ѵú đã sung huyết mà trướng lên, nơi này cô rất mẫn cảm, khi tắm vuốt ve đều có thể sinh ra phản ứng, lại nói đoạn thời gian trước cùng Trình Chuẩn hàng đêm sênh ca, có đôi khi cả đêm có thể làm ba bốn lần, mà giờ không có anh ở bên người, chính mình xoa sờ niết, vẫn luôn không dễ chịu mấy.
Cô đem notebook dời đi chút, ngồi quỳ ở trên giường, tay bắt lấy vạt váy ngủ, cái mông đong đưa, váy bóc bị lột ra, toàn thân chỉ còn lại có một chiếc qυầи ɭóŧ, Bùi Gia Án đem chân mở ra lớn hơn, lại điều chỉnh màn hình, hơi suyễn: “Nhìn thấy sao?”
Trình Chuẩn hai mắt màu đỏ tươi, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm cô, cảm giác được côn ŧᏂịŧ trong tay đang run run, lại trướng một vòng.
“Nằm xuống.” Thanh âm anh khàn khàn, sắc mặt âm trầm, không cho phép cự tuyệt nói.
Bùi Gia Án há miệng thở dốc, lấy gối đầu qua lót ở dưới eo, tiểu huyệt phấn nộn ở trong màn hình lộ rõ, Trình Chuẩn kêu rên ra tiếng, suýt nữa bắn tinh.
“Bà xã, xoa xoa, tựa như anh đang sờ em..”
Huyệt khẩu thủy nhuận không ngừng có dâʍ ɖị©ɧ chảy ra, chảy tới hậu huyệt, rơi vào gối đầu, áo gối lạnh lẽo lại mềm mại, bao vây lấy mông đồng dạng mềm mại của cô. Bùi Gia Án nhắm mắt lại, tưởng tượng thấy chồng cô đang vuốt ve cô.
“Đem ngón giữa cắm vào đi, em đã đủ ướt...” Người đàn ông trên trán gân xanh lộ rõ, điên cuồng ở bên cạnh, anh hận không thể vào lúc này xuất hiện ở bên người cô, anh rất muốn thao đến khi cô khóc la xin tha.
Năm ngón tay được sơn màu đỏ thẫm, móng tay không dài không ngắn, ngón giữa còn nạm hai viên kim cương vụn, hai ngón tay đẩy ra môi âʍ ɦộ khép kín, lòng bàn tay sờ đến âm đế nhô lên, lợi dụng dâʍ ɖị©ɧ trơn ướt mà chậm rãi đánh vòng, thẳng đến khi nó sung huyết, cứng lên, cô thử tính toán cắm ngón tay vào.
“Ân....” Ngón giữa tiến vào được một nửa, ngón tay bốn phương tám hướng đều bị mềm bánh bao bọc lại, kim cương vụn đè lên vách động, thân mình cô một trận run run.
“Cắm vài cái.” Trình Chuẩn trầm giọng thúc giục: “Tựa như anh lúc trước làm với em vậy, bà xã, còn nhớ rõ sao, ngay từ đầu khi gặp em. Em nhìn mặt anh tự an ủi, khi đó anh liền phát điên muốn em, em không biết khi em tự an ủi bộ dáng gợi cảm bao nhiêu....”
Bùi Gia Án bị anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nguyên cây ngón giữa hoàn toàn đi vào, giống như trong quá khứ, cô dễ dàng mà tìm được điểm mẫn cảm, ở trong thanh âm thở dốc của chồng mình, ngón tay nhanh chóng mà cắm vào rút ra, phảng phất như đó là âʍ đa͙σ của một người phụ nữ khác, mà cô thì biến thành Trình Chuẩn, cô đang chỉ gian chính mình.
Trong đầu không ngừng mà dần hiện ra một đám gương mặt, lộn xộn, mỗi lần khi cô tự mình an ủi, trước khi đến được cao trào, trong đầu luôn là lộn xộn như vật, có Trình Chuẩn trần trụi thân mình điên cuồng thao cô, có bộ gương mặt người phụ nữ mơ hồ có đôi bầu vυ' đang lay động không ngừng mà làm ra các dộng tác dụ dỗ, còn có... Hứa Minh Trạch, sườn mặt của anh như hôm nay ở trong xe, sườn mặt hơi mang theo mỏi mệt mà lại thâm thúy, anh xa cách mà khách khí tươi cười, cánh tay cơ bắp khi anh nâng lên hòm rượi.
Một khắc cao trào kia, trong đầu cô cũng phóng đại gương mặt kia, thế nhưng lại là Hứa Minh Trạch.
Bùi Gia Án thét chói tai ra tiếng, một cổ lại một cổ dâʍ ɖị©ɧ từ âʍ đa͙σ sưng đỏ phun ra, thời gian dài liên tục cũng làm Trình Chuẩn giật mình.
“Bảo bối, em triều xuy.” Anh ở cùng thời gian mà phóng thích chính mình, nùng tinh bắn đầy hai tờ khăn giấy.
Bùi Gia Án xụi lơ ở trên giường, dư vị cao trào đánh sâu vào trong đầu vẫn như cũ mãnh liệt, ngón tay chôn ở sâu trong đường đi có cảm giác tồn tại cực mạnh, cô dùng một ngón tay đem chính mình đưa lên cao trào, còn khó có được mà triều xuy.
Này thật sự không thể tưởng tượng được, càng làm cho cô khϊếp sợ, đó là cô lại nghĩ về Hứa Minh Trạch rồi tự an ủi.
“Trình Chuẩn....” Cô từ trên giường bò dậy, vén qua đầu tóc hỗn độn, hai chân giao nhau ngồi quỳ, mặt để sát vào màn hình, thanh âm mất tiếng tà mị: “Em nhớ anh....”