Mặc dù Chu Trừng học cùng lớp với Nguyễn Khê, hai người lại ngồi khá gần nhau, nói rằng nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, thế nhưng đó cũng chỉ là ánh trăng trên mặt nước mà thôi. Bạn cùng bàn nhìn Chu Trừng một cái, nghĩ tới tính tình cố chấp của con hàng này liền không kìm được muốn làm quân sư cho cậu.
Lúc này ở trong một lớp khác, Hoắc Văn Đạt dụi dụi mắt, không thể tin nhìn đại ca nhà mình.
Giang Dịch Hàn đang đọc bài tiếng anh.
Phát âm của anh vô cùng chuẩn, đến cả giáo viên dạy tiếng anh cũng đặc biệt hỏi có phải cậu từng ở nước ngoài rồi không.
Hoắc Văn Đạt nghĩ, chẳng lẽ nào là bản thân có mắt không thấy thái sơn, rốt cuộc đại ca có bao nhiêu thân phận đây, vừa là trùm trường lại vừa là nam thần, rồi sao, giờ lại còn là học sinh giỏi ngầm nữa? Vậy có phải sau này không cần phải bỏ gần cầu xa nữa, kì thi tháng có thể xin đáp án từ chỗ đại ca luôn rồi?
Hoặc là lần thi tháng này anh cũng không cần phải tìm người khác nữa, chỉ cần trông chờ vào đại ca là được rồi.
Sau giờ tự học buổi sáng, có một vài học sinh tụm thành nhóm hai, nhóm ba đi vào căng tin ăn sáng, có học sinh thì nằm bò ra bàn ngủ bù. Lúc này trong phòng học không còn nhiều học sinh, vào lúc không gian đang yên tĩnh, có người tới tìm Giang Dịch Hàn, vô cùng cung kính đem tới một bao thuốc lá Trung Hoa và một lon bò húc.
Hoắc Văn Đạt giật thót, nhìn về bao Trung Hoa trên bàn, vô thức nuốt nước bọt: “Trình Vĩ, cậu có ý gì?”
Học sinh cấp 3 bọn họ thường ngày đắt nhất cũng chỉ hút mấy loại mười mấy tệ một bao. Còn loại thuốc hiệu Trung Hoa này bọn họ cũng chỉ nhìn thấy bố mình hút, cho dù là bố thì bình thường cũng không nỡ hút, chỉ đặt ở trên bàn làm màu thôi, khi nào khách tới thì mới đem ra hút.
Giang Dịch Hàn lại không hề nhìn bao thuốc này, thờ ơ hỏi: “Có chuyện gì?”
Trình Vĩ lấy lòng Giang Dịch Hàn: “Anh Hàn, trước đây nghe nói Nguyễn Khê là em họ của anh, nếu anh Hàn tiện thì có thể cho em xin wechat của em họ anh không?”
Cậu ta đã thích Nguyễn Khê gần 1 năm rồi, trước đây đã viết thư tình, tặng rất nhiều socola và hoa hồng, đáng tiếc không thể lay động cô.
Nếu như nói Trình Vĩ thích Nguyễn Khê thì cũng không tới mức vậy, đơn thuần chỉ là vì cảm giác muốn chinh phục, cô càng từ chối anh thì anh lại càng có quyết tâm.
Giang Dịch Hàn nhìn bao thuốc trên bàn, rồi lại nhìn Trình Vĩ, không kìm được nghĩ tới hôm đó anh gõ cửa, dáng vẻ mặc chiếc váy đó của Nguyễn Khê ra ngoài mở cửa cùng với dáng vẻ lúc cô chuyên chú chọn sữa chua và hoa quả ở siêu thị...
Mặt đâu, mặt của cậu đâu.
Giang Dịch Hàn cười giễu cợt, đến cả khuôn mặt này của ông đây cô ấy còn không xem trọng thì sẽ coi trọng cái khuôn mặt cái mặt dưa này của cậu sao? Mặt cậu phải dày thế nào mới có thể nói ra được mấy lời này chứ?
Anh ra hiệu cho Trình Vĩ Lại gần, Trình Vĩ ngay lập tức sáp lại gần.
Giang Dịch Hàn đặt tay lên vai Trình Vĩ, chỉ trời cao bên ngoài cửa sổ, giọng điệu ôn hòa: “Nào, nói cho tôi biết đó là gì?”
Trình Vĩ không biết gì vẫn còn thành thật trả lời: “Mặt trời.”
“Cậu cũng biết bây giờ là ban ngày cơ à.” Đột nhiên giọng nói của Giang Dịch Hàn trầm xuống: “Vậy mà cậu vẫn còn nằm mơ?”
Chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ thi hàng tháng.
Tới thời điểm cuối cấp, không chỉ học sinh mà ngay cả giáo viên cũng nguôi ngoai dần khi đối mặt với những kiểu thi thố mỗi tháng một lần như thế này và thậm chí còn đến đúng giờ hơn cả bà dì nữa.
Trong giờ giải lao giữa buổi tự học buổi tối, Nguyễn Khê đang làm bài tập điền vào chỗ trống của môn tiếng Anh.