Thực ra Giang Dịch Hàn có thích cô hay không, có phải chú ý tới việc nếm trải đủ sự đau khổ của việc thất tình hay không đối với cô không hề quan trọng, thậm chí cô còn không hề quan tâm. Chỉ là hôm nay thấy anh sửa đèn cảm ứng ở cầu thang cô vẫn có thiện ý mà nhắc nhở, đúng chứ?
Chớp mắt kì nghỉ Quốc Khánh đã hết, Nguyễn Khê đã làm xong hết các bài tập mà thầy giáo giao từ sớm. Vào lúc chuẩn bị đi tắm thì chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên, cô cầm lên nhìn thì thấy tin nhắn của Chu Trừng.
Chu Trừng: “Ngày mai tớ mang phở gà Dương Ký tới cho cậu, cậu ăn mì sợi to, bún hay là phở?”
Nguyễn Khê không kìm được mỉm cười.
Người này bị làm sao vậy, mới cùng nhau dắt chó đi dạo thôi mà đã bắt đầu theo đuổi rồi, hay là đã tự đặt bản thân vào vị trí của một người bạn trai rồi? Bất kể nói gì, sự thay đổi của Chu Trừng cũng khiến cô vui trông thấy.
Nguyễn Khê lưỡng lự một hồi sau đó trả lời tin nhắn: “Cậu có tiện không?”
Chu Trừng: “Tiện.”
“Vậy được, tớ ăn phở, cảm ơn nhé.”
Hôm trước sau khi cùng nhau dắt chó đi dạo hai người đã kết bạn wechat với nhau. Nhưng mà không hề trò chuyện với đối phương, Nguyễn Khê biết có lẽ đây là lần đầu tiên Chu Trừng mập mờ với người khác. Vốn dĩ còn cho rằng hai người còn phải dậm chân tại chỗ ở mối quan hệ bạn bè bình thường này một thời gian nữa, không ngờ tới Chu Trừng lại vô cùng thông suốt, còn biết chủ động mang bữa sáng tới cho cô.
Ài, ánh mắt của cô thật là tốt, tất cả các biểu hiện của Chu Trừng hiện giờ, chỉ cần chỉ điểm một chút nữa thôi thì cậu ấy sẽ trở thành người bạn trai tốt người chồng tốt, hoàn toàn không phải giấc mơ! Cuối cùng cô cũng biết ý nghĩa của việc bản thân xuyên không là gì rồi, con ông cháu cha giống như Chu Trừng này cho dù có thắp đèn l*иg mà tìm cũng khó mà tìm được.
Sáng ngày hôm sau Nguyễn Khê vừa mới tới lớp, còn chưa kịp đi tới cạnh chỗ ngồi của mình thì đã nhìn thấy bát phở gà được đóng gói cẩn thận đặt ở trên bàn rồi.
Trần Lan Thanh vội vàng gọi cô ngồi xuống.
Trên bàn không chỉ có phở mà còn có một chai sữa chua, có lẽ là Chu Trừng đem tới cho cô.
“Đây là Chu Trừng mang tới cho cậu à?” Trần Lan Thanh thấp giọng hỏi, trong mắt ngập vẻ tò mò.
Nguyễn Khê cũng không phủ nhận, mở chiếc túi ra, trong tức khắc một mùi thơm xộc vào mũi, khiến người ta phải động ngón trỏ. Thực ra cô không có thói quen ăn phở vào buổi sáng, nhưng mà nghĩ tới chuyện đây là phở Giang Trừng mua cho, thế nên cô không kìm được muốn cười.
Quán mì Dương Ký vô cùng nổi tiếng ở thành phố này. Nhịp sống ở đây không nhanh giống như nhịp sống ở thành phố lớn, nhân viên văn phòng còn thường hay xếp hàng mua đồ ăn sáng hơn cả học sinh.
Nguyễn Khê cũng chỉ ăn có vài lần, mùi vị cũng không tồi, chỉ là theo như cô biết, quán Dương Ký này cách khu biệt thự mà Chu Trừng sống khá xa. Hơn nữa cũng không thuận đường. Còn về việc không biết tại sao Chu trừng đột nhiên đưa ra đề nghị mang đồ ăn sáng của tiệm này tới cho cô, vậy thì đó không phải là chuyện cô nên quan tâm rồi.
Chu Trừng ở phía trước, thế nên Trần Lan Thanh cũng không dám hỏi thẳng có phải cậu ấy muốn theo đuổi cô hay không, chỉ đành kìm nén tâm hồn buôn dưa lê của mình lại, sau đó đi về chỗ ngồi của mình.
“Cậu cũng muốn theo đuổi Nguyễn Khê à?” Bạn cùng bàn của Chu Trừng ngạc nhiên hỏi.
Chu Trừng đang học từ mới tiếng anh nghe vậy liền dừng lại, sau đó lại tiếp tục học, hoàn toàn không phản ứng lại lời nói của bạn cùng bàn.
Bạn cùng bàn lại thở dài một hơi: “Cảm giác như cậu không để tâm gì cả.”
Nguyễn Khê khó theo đuổi tới mức nào, bọn họ là bạn học 2 năm rồi có lẽ cũng quá rõ.