Sủng Thê Vô Độ: Phu Quân Đoạn Tụ Sủng Thê

Chương 14

"Lúc nãy ta có đem chút điểm tâm đến, nhưng bà bà gọi ta đi một lại, ta đặt đồ ăn ở trên ghế đá. Không biết con chó hoang nào đã gặm mất điểm tâm ta đã chuẩn bị sẵn cho phu quân rồi."

"..." Con chó hoang Phó Quân Hách á khẩu.

Tạ Gia Bảo, nàng được lắm! Vẻ mặt Phó Quân Hách âm trầm, Tạ Gia Bảo cũng không biết mình đã nói sai điều gì. Sao tâm trạng hắn lại đột ngột thay đổi như thế? Tâm tư nam nhân cũng sâu như biển đấy thôi.

Nhịn một chút, nhịn một chút, hiện tại là nàng đang nhờ vả hắn, Tạ Gia Bảo thầm nhủ với bản thân, nhẫn nại nói "Ta có thêu hầu bao, nếu phu quân không chê..."

Ngón tay trắng nõn nắm chặt hầu bao đã rút miệng túi, đầu ngón tay nàng hồng hồng, da tay mịn màng ngọc ngà, căng múp, nhìn giống như tay em bé. Ngoài mặt Phó Quân Hách không biểu hiện gì, nhưng yết hầu hắn lăn lộn một vòng, trong lòng hắn nghĩ nếu được cắn bàn tay này một cái, cảm giác hẳn là cực kỳ mềm mại.

Nàng còn chưa nói hết, Phó Quân Hách đã đưa tay cầm lấy “Ta miễn cưỡng nhận vậy, việc này cứ giao cho ta."

Ai bảo lúc nãy nàng kêu ta là chó hoang... nợ này ta nhất định sẽ nhớ kỹ. Tạ Gia Bảo trợn mắt. Không muốn thì đừng miễn cưỡng chứ! Bản thân nàng cũng không tình nguyện chút nào đâu.

Mấy ngày trôi qua, ca ca của Tạ Gia Bảo không hề có việc gì, giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh vậy, mọi chuyện đã được giải quyết.

Tạ Gia Bảo chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn ngon cho Phó Quân Hách, nàng rót cho hắn một chén rượu nói "Nay ca ca ta đã không sao rồi, cảm ơn phu quân!"

"Nàng định cảm ơn như thế nào?" Phó Quân Hách nhẹ nhàng nâng ly, nhàn nhạt nói “Làm trâu làm ngựa? Đừng có rập khuôn cũ rích như vậy, ta không có thú nuôi dưỡng gia súc đâu."

Tạ Gia Bảo đỏ mặt, vội nói “Huynh rất tốt, ta đều khắc ghi trong lòng."

"Ta đây có chỗ nào mà không tốt chứ?"

Tạ Gia Bảo không dám trả lời nghĩ thầm: Những cái không tốt đương nhiên nàng khắc còn sâu hơn! Phó Quân Hách thấy nàng không trả lời, hẳn hừ lạnh “Thì ra là vậy, lúc cần đến ta thì tặng hầu bao, lúc không cần ta thì ta chính là kẻ xấu đúng không?"

Sau ngày hôm đó Tạ Gia Bảo mới biết người ăn điểm tâm của nàng chính là hắn. Lúc đó nàng cũng không biết mà, sao có thể trách nào được?

“Huynh vẫn còn ghi thù chuyện đó à, có phải đứa trẻ ba tuổi đâu chứ!"

"Ta chính là trẻ ba tuổi!" Tạ Gia Bảo còn đang nói đã bị Phó Quân Hách vô sỉ chen ngang.

Nam nhân cúi người hướng về phía ngực của Tạ Gia Bảo, cất giọng trong trẻo "Vẫn còn chưa cai sữa." Khi nói câu đó, vẻ mặt hắn vẫn điềm đạm như một chính nhân quân tử.

Đồ hạ lưu! Nhớ ngày đó hắn cứ mυ'ŧ ngực nàng không bỏ, nàng lại đỏ mặt, trong lòng thầm nguyền rủa hắn vạn lần. Giả bộ, ngươi cứ tiếp tục giả bộ đi.

Tạ Gia Bảo dối lòng nói “Sao có thể chứ, ai dám nói huynh là đồ hạ lưu, ta nhất định không tha cho người đó!"