Sủng Thê Vô Độ: Phu Quân Đoạn Tụ Sủng Thê

Chương 13

Phó Quân Hách ngồi trong thư phòng, những ngón tay gõ cốc cốc cốc lên bàn. Hắn tự hỏi từ sau khi được tỉnh dậy một cách thần kỳ, có rất nhiều chuyện hắn cần phải làm, trong số đó là điều tra nguyên nhân mình trúng độc. Ai là người muốn hại chết hắn...

Phó Quân Hách thầm tính toán, Lý Diễm này không phải quan chức, làm sao để nhanh chóng được làm quan bây giờ. Hắn nghĩ bản thân vốn xuất thân là võ tướng, căn bản đã có, nhưng thân thể này cần phải rèn luyện nhiều hơn mới có thể dùng được.

Tạ Gia Bảo đang ở trong phòng thêu hầu bao, nghĩ đến chuyện Lý Diễm đã làm với nàng mấy ngày trước, mặt chợt đỏ lên. Nàng đã từng thoát y leo lên giường, ân cần hỏi han, làm bộ té ngã nhân cơ hội đυ.ng chạm hắn, nhân lúc hắn tắm đưa y phục dụ dỗ, nhưng tất cả đều bị hắn khinh bỉ. Khó khăn lắm nàng mới hạ quyết định sẽ sống cả đời như vậy, thế mà bây giờ mọi thứ đều bị đảo ngược, Tạ Gia Bảo thật sự khó mà thích ứng.

Có đúng như hắn nói chỉ đơn giản là muốn có con nối dõi không? Hay hắn vẫn còn ý đồ nào khác...? Thật ra theo như hắn nói, nếu nàng có thể sinh được một đứa con trai thì cũng không tệ, không thể trông cậy vào lão công thì có thể trông cậy vào nhi tử, ít nhất đến khi già rồi cũng sẽ không cô đơn, còn có thể có cháu chắt bên gối, còn nếu không được như vậy thì cuộc đời nàng thực sự quá bi thảm rồi. Đến lúc đó, Lý Diễm thích nam nhân hay nữ nhân không liên quan gì đến nàng, ai ai ai ai ai...

Tạ Gia Bảo hạ quyết tâm, quyết định vậy đi! Nàng thầm lặp đi lặp lại: Sinh nhi tử, sinh nhi tử. Sinh xong nhi tử đá lão công!

Trong thư phòng, Phó Quân Hách không ngừng hắt xì hơi....

Nha hoàn nói với Tạ Gia Bảo, Tạ phu nhân đến phủ tìm nàng, Tạ Gia Bảo mừng rỡ nghênh đón mẫu thân Trương thị vào trong, lại thấy vẻ mặt mẫu thân cau mày sốt ruột.

"Mẹ làm sao vậy?" Tạ Gia Bảo mở miệng hỏi.

Trương thị nắm lấy tay con gái, cầu xin nói “Bảo nhi, con nhất định phải giúp ca ca con!"

"Ca ca con làm sao?"

"Haiz, con cũng biết tính cách hay lo chuyện bao đồng của ca ca con, lần này nó lại xúc động, hôm trước nhìn thấy một nam tử chọc ghẹo dân nữ trên đường, nó nhịn không được đánh người ta bị thương nặng. Bây giờ người kia báo quan, nói nhất định phải bắt ca ca con cả đời ở trong đại lao. Người kia còn nói, hắn là hoàng thân quốc thích, muốn ca ca con chết cũng không cần phải động tay. Làm sao bây giờ đây?" Nói xong, Trương thị cầm khăn mặt gạt nước mắt.

"Đúng là khinh người quá đáng, bản thân chọc ghẹo dân nữ còn dám cáo trạng, có biết vương pháp là gì không?”

Tạ Gia Bảo tức giận. An ủi mẫu thân xong, Tạ Gia Bảo tiễn bà rời phủ rồi Tạ Gia Bảo đến nhà bếp lấy hạt dẻ làm mấy món điểm tâm, chuẩn bị đến thư phòng tìm Lý Diễm. Lý Diễm từng hứa với nàng, nếu gia đình nàng có gặp khó khăn gì, hắn sẽ giúp đỡ, hẳn là hắn sẽ tuân thủ lời hứa.

Thật ra Tạ Gia Bảo cũng không muốn quan tâm lắm, nhưng nàng không thể nhắm mắt làm ngơ được, đó là ca ca ruột của nàng, hơn nữa trong chuyện này lỗi không phải chỉ do một mình ca ca.

Vừa đến trước cửa thư phòng, Tạ Gia Bảo bị nha hoàn bên người bà bà gọi, nói phu nhân có chuyện kêu nàng qua đó một chuyến. Tạ Gia Bảo không nghĩ nhiều, đặt hộp đồ ăn trên ghế đá ngoài hành lang, đỡ cầm qua cầm lại chi cho mệt.

Phó Quân Hách nghe thấy tiếng nàng bên ngoài, nên đi ra xem, lại không thấy bóng nàng đâu, chỉ có một hộp đồ ăn trên ghế đá. Hắn mở ra xem, bên trong đều là điểm tâm, đúng lúc bụng hắn cũng thấy đói, nên ăn luôn. Ăn liên tục mấy miếng xong, hắn sai hạ nhân dọn dẹp. Khi Tạ Gia Bảo quay lại đã không còn thấy hộp đồ ăn nữa.

Chậc, thiệt là, không biết ai to gan như vậy lấy đồ ăn của nàng. Không có điểm tâm, nàng chỉ có thể vào tay không. Tạ Gia Bảo gõ cửa phòng, nghe bên trong truyền ra tiếng "Vào đi!"

Nàng vừa đầy cửa vào đã thấy Lý Diễm đang ngồi trên ghế. Tạ Gia Bảo chậm rãi đến gần, đứng yên ở trước mặt hắn, vẫn duy trì khoảng cách "Phu quân....." Dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Hàng mi dài của Phó Quân Hách khẽ lay, đôi mắt sáng như nhìn rõ trắng đen hư thực, nhìn là hiểu nàng có điều lo sợ hoặc bất an, có việc muốn cầu xin hắn.

"Bảo nhi, có việc gì sao?"

"À... chuyện này..." Tạ Gia Bảo lấy hết can đảm nói ra chuyện của ca ca cho Phó Quân Hách, hy vọng hắn có thể trợ giúp.

"À, thì ra là vậy. Nhờ vả người khác, chẳng phải cần có chút thành ý hay sao?" Chân mày Phó Quân Hách nhướng lên.

Nhìn đi! Biết huynh không phải là người tốt lành gì mà! Ta Gia Bảo thầm mắng trong lòng.