Thực ra, nếu bà cụ Lâm không đến làm phiền, Bạch Cập cũng không muốn quan tâm đến nhà họ Lâm.
Nhưng họ cứ như đám ruồi nhặng vo ve không ngừng, thật phiền phức, chỉ có cách lừa hết tiền của họ, để họ không còn sức mà nhặng nhít nữa.
Bà cụ Lâm hiểu ý của Bạch Cập, muốn Lâm Vĩnh Thành giúp chạy việc cũng được, nhưng nhà họ Lâm phải tự bỏ tiền, Lâm Vĩnh Thành sẽ không chi trả.
Vừa nhắc đến tiền, bà cụ Lâm phản ứng dữ dội.
"Thằng ba mỗi tháng chỉ đưa có năm đồng, còn tiền lương của nó đâu? Nhà đã nghèo, nó giúp anh cả một chút thì sao? Vĩnh Gia là anh ruột của nó, sau này anh cả sống tốt, cũng có thể giúp lại nó, anh em hỗ trợ nhau không phải tốt hơn sao?"
"Bà có bản lĩnh thì tự đi mà moi tiền từ nó ra. Nếu bà làm được, cứ việc đi tìm anh ấy." Bạch Cập ngừng lại, rồi bổ sung: "Tôi cho bà ba ngày suy nghĩ, ba ngày sau Vĩnh Thành sẽ về, nếu bà đồng ý chi tiền thì đến tìm anh ấy. Còn không thì thôi, cơ hội không đợi ai, bỏ lỡ là mất."
Nói xong, cô bế Tiểu Bạch Quả ra về.
Lâm Vĩnh Thành từ nhỏ đã bị nhà họ Lâm đối xử tệ bạc, chẳng được hưởng lợi lộc gì, hồi nhỏ nhà không cho anh đi học, ngay cả học phí anh cũng phải tự dành dụm.
Tự kiếm học phí đã đành, Lâm Vĩnh Gia còn ăn trộm tiền học của em trai để mua kẹo, lại chẳng hề áy náy, khi Lâm Vĩnh Thành tìm anh ta tính sổ, anh ta còn quay ra cắn ngược, nói Lâm Vĩnh Thành ăn trộm tiền của ông cụ Lâm, khiến Lâm Vĩnh Thành bị đánh một trận tơi bời.
Nhưng Lâm Vĩnh Thành cũng không phải người dễ bắt nạt.
Nếu dễ bị bắt nạt thì đã bị Lâm Vĩnh Gia ức hϊếp đến chết từ lâu rồi.
Lúc đó anh còn nhỏ, tuổi tác chênh lệch với Lâm Vĩnh Gia lại lớn, đánh nhau chắc chắn không lại, nhưng anh liều mạng, vớ lấy dao chặt củi định chém Lâm Vĩnh Gia.
Tuy sau đó lại bị ông cụ Lâm đánh cho một trận, nhưng cũng đủ dọa Lâm Vĩnh Gia, từ đó về sau, anh vừa phụ giúp việc nhà, vừa kiếm tiền dành dụm học phí, cùng thợ săn lên núi đặt bẫy, tự mình xuống sông mò cá, không biết đã chịu bao nhiêu khổ cực mới có thể sống nên người.
Vì vậy, tình cảm của anh dành cho nhà họ Lâm rất nhạt nhòa.
Muốn ngồi mát ăn bát vàng với anh là không có cửa đâu!
Nghĩ đến những gì Lâm Vĩnh Thành đã trải qua, Bạch Cập không khỏi xót xa.
Trong lòng cô mắng ông bà cụ Lâm không ra gì, Lâm Vĩnh Gia từ nhỏ đã là đồ bỏ đi, cả đời cũng chỉ là đồ bỏ đi!!
Muốn vào thành phố à? Được thôi.
Cho anh ta hy vọng rồi lại dập tắt!
Loại người này cứ để anh ta ở nhà họ Lâm mà sống uổng cả đời, dù sao bố mẹ anh ta cũng thương anh ta.
"Khoan đã, cô nói rõ ràng rồi hãy đi!" Bà cụ Lâm vừa tiêu hóa xong mấy câu nói đó thì thấy Bạch Cập đã đi rồi, bà ta vội vàng đuổi theo.
Những người quanh năm suốt tháng làm ruộng như họ, không có quan hệ, cũng chẳng có tin tức tuyển dụng, muốn vào thành rất khó, gần như là không thể.
Bây giờ có cơ hội bày ra trước mắt, nhất định phải hỏi cho rõ ràng.
Nếu có đủ tiền, có thắt lưng buộc bụng cũng phải đưa Lâm Vĩnh Gia vào thành phố!
"Chạy việc hết bao nhiêu tiền?"
"Bốn trăm."
"Bốn trăm? Cô đi cướp à?" Bà cụ Lâm trố mắt, suýt chút nữa thì ngất, bốn trăm đồng, họ phải tích cóp bao lâu mới có được?
Tiền của nhà họ Lâm đều do ông cụ Lâm giữ, bà ta cũng không biết có lấy ra được không.
Trong lòng bà ta thấp thỏm, bốn trăm đồng thật sự quá nhiều, nghe đến con số này bà ta đã toát mồ hôi lạnh.
"Công việc của tôi cũng mất bốn trăm đồng. Bố mẹ tôi phải dốc hết tiền dưỡng lão mới đủ bốn trăm đồng." Bạch Cập nhìn bà ta với ánh mắt kỳ lạ, "Đều là cha mẹ, bà không muốn bỏ tiền cho con trai sao? Đợi Vĩnh Thành về, tôi sẽ nói với anh ấy!"
Bà cụ Lâm vẫn còn run rẩy.
Bốn trăm đồng khiến bà ta sợ hãi, bà ta hít một hơi thật sâu.