Cá Mặn Nhỏ Được Đoàn Sủng Ở Thập Niên 60

Chương 27

Tiểu Bạch Quả tức giận suốt dọc đường, về đến nhà vẫn còn tức.

Khiến Lý Thu Dung thấy lạ.

“Sao Ngoan Bảo lại tức giận thế? Hai má phồng lên cả rồi.”

“Trên đường gặp ông cụ Lâm, bị mùi hôi trong miệng ông ta hun cho một trận. Hai chân còn đạp suốt đường.” Bạch Thuật cởi đai địu, giao Tiểu Bạch Quả cho Lý Thu Dung.

“Ôi chao, Ngoan Bảo biết đạp chân rồi à?” Lý Thu Dung kinh ngạc hỏi.

Đôi chân của đứa con gái lười biếng nhà họ giống như đồ trang trí, cho dù dùng nước tắm dỗ dành cô bé, cô bé cũng chỉ đưa tay ra với lấy chậu tắm, chưa bao giờ thấy cô bé đạp chân.

Gặp ông cụ Lâm một cái là biết đạp chân rồi.

Ông cụ Lâm cũng có chút tác dụng đấy chứ!

“Không chỉ đạp chân đâu. Nó còn muốn đánh người nữa.”

“Tin tốt đấy! Đợi Ngoan Bảo lớn hơn chút nữa, dẫn nó đi gặp ông cụ Lâm nhiều hơn, cũng không sợ nó không chịu tập đi nữa.” Lý Thu Dung nói đùa.

Tiểu Bạch Quả hậm hực, càng tức giận hơn.

Tại sao cứ bắt cô bé đạp chân rồi tập đi? Nằm ườn ra không tốt sao?

Hừ! Cá không cần đi bộ, cá chỉ cần nằm!

Còn lão già đáng ghét kia nữa, cô bé không muốn nghe ông ta nói chuyện nữa!

Ngày đầu tiên cai sữa, Bạch Thuật và Lý Thu Dung đặc biệt chú ý đến tình hình của Tiểu Bạch Quả.

Nhiều trẻ sơ sinh bị ốm khi vừa cai sữa, sẽ từ chối ăn. Kết quả là họ phát hiện mình lo lắng vô ích, cô bé thích nghi rất tốt, ăn uống bình thường.

Cả ngày không gặp Bạch Cập, cô bé cũng không khóc không quấy không tìm mẹ, thật khác thường.

“Đứa nhỏ này cai sữa mà chẳng có phản ứng gì, cả ngày không gặp Bạch Cập, nó cũng không khóc lóc tìm mẹ.” Lý Thu Dung chọc chọc vào má cô bé.

Từ khi sinh ra đã ngoan ngoãn không giống trẻ con, bà chưa thấy đứa trẻ nào dễ nuôi như vậy.

Ngoại trừ lười vận động ra, không có vấn đề gì khác.

Lý Thu Dung thử hỏi: “Không phải Ngoan Bảo chưa uống canh Mạnh Bà đấy chứ?”

Bạch Thuật sững người một chút, rồi mới ngẩng mắt nhìn bà: “Đừng nói linh tinh, nó chỉ là lười thôi.”

“Lười cũng có cái lợi của lười.” Lý Thu Dung chỉ nói đùa thôi.

Lười tìm mẹ, cũng lười đòi sữa, cho cô bé ăn gì cô bé ăn nấy, ai bế cũng được, bế đi đâu cũng được, không hề có yêu cầu gì về môi trường.

Nghĩ như vậy, sinh một đứa con lười biếng cũng khá nhàn.



Ông cụ Lâm mặt mày xám xịt về nhà.

Vừa bước vào sân, đã nghe thấy giọng nói nũng nịu của Lâm Đại Dương: “Bà nội ơi, cháu muốn ăn thịt… Đã lâu lắm rồi cháu không được ăn thịt.”

Nhà họ đã lâu rồi không được ăn thịt, nói đúng ra là từ khi nhà thứ ba ra riêng, nhà họ Lâm chưa được ngửi thấy mùi thịt.

Trước kia Lâm Vĩnh Thành có tiền có phiếu, anh lại hào phóng, tháng nào cũng mua thịt vài lần, cuộc sống của nhà họ Lâm ở đại đội Thượng Lâm cũng thuộc loại khá giả.

Từ khi nhà thứ ba ra riêng, ông cụ Lâm tuy có tiền, nhưng phải tính toán chi li.

Trong nhà nhiều miệng ăn như vậy, thu nhập lại giảm đi đáng kể, nào dám mua thịt?

Nhà họ Lâm có gen sinh đôi, hai con trai lớn của nhà thứ hai là Lâm Đại Giang và Lâm Đại Hà là sinh đôi, năm nay mười tuổi, câu nói “con trai tuổi mới lớn ăn nghèo cha” quả thực không sai. Con trai cả của đại phòng là Lâm Đại Hải bảy tuổi, cũng đang tuổi ăn tuổi lớn.

Chỉ riêng việc nuôi mấy đứa cháu trai đang tuổi ăn tuổi lớn đã rất áp lực rồi.

Thêm vào đó tâm trạng không tốt, ông cụ Lâm liền mắng mỏ om sòm trong sân.

“Cả ngày không biết làm việc, chỉ biết đòi ăn thịt, mày là quỷ chết đói đầu thai à? Cả đời mày chưa được ăn thịt hay sao? Thật mất mặt!”

Mắng xong cháu trai, lại thấy cháu gái Lâm Liễu Chi đang phơi quần áo trong sân. Lâm Liễu Chi vừa gầy vừa đen, nhìn vẻ ngoài có vẻ lam lũ. Lại nghĩ đến Tiểu Bạch Quả được nhà họ Bạch nuôi nấng trắng trẻo bụ bẫm, tâm trạng của ông cụ Lâm càng thêm tồi tệ.