Cá Mặn Nhỏ Được Đoàn Sủng Ở Thập Niên 60

Chương 26

Bạch Cập đi huyện thành, Lý Thu Dung phải đi làm, mỗi ngày bà phải cắt cỏ tranh cho trâu của đại đội, công điểm được tính theo trọng lượng cỏ tranh, công việc này tuy nhẹ nhàng, nhưng cõng con nhỏ đi làm không tiện, lại sợ cỏ tranh làm bị thương Tiểu Bạch Quả.

Nhiệm vụ chăm sóc Tiểu Bạch Quả rơi vào tay Bạch Thuật.

Bạch Thuật phải trông hai đứa trẻ, trước đây đưa Tiểu Tử Tô đi trạm xá đều là ông bế, bây giờ có thêm một đứa nhỏ nữa, không thể bế Tiểu Tử Tô được.

Tiểu Tử Tô rất hiểu chuyện, “Con là chị Tử Tô rồi, con tự đi được!”

Bạch Thuật xoa đầu cô bé: “Tử Tô của chúng ta ngoan quá.”

Ngày đầu tiên mọi việc đều tốt, Tiểu Bạch Quả rất ngoan, không khóc không quấy cũng không cựa quậy, Tiểu Tử Tô líu lo nói chuyện bên cạnh, cô bé cũng không thấy phiền.

Buổi chiều, Bạch Thuật đưa hai đứa nhỏ về nhà.

Trên đường về, họ gặp một vị khách không mời mà đến.

Ông cụ Lâm tan tầm về nhà. Để chặn đường họ, ông ta cố tình đi đường vòng, lại còn đi tới đi lui quanh quẩn, cuối cùng cũng để ông ta đợi được Bạch Thuật và hai đứa nhỏ.

Ông ta rẽ từ đường nhỏ, mặt đối mặt với Bạch Thuật.

Bạch Thuật dùng đai địu buộc Tiểu Bạch Quả vào trước ngực, để tầm mắt của con bé được rộng mở hơn một chút. Trên tay ông xách một chiếc giỏ nhỏ, bên trong đựng sữa bột, bát, thìa và tã của Tiểu Bạch Quả.

Tiểu Tử Tô đi bên cạnh, tay nhỏ vẫn nắm lấy ống quần của Bạch Thuật.

Chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng ông cụ Lâm thấy thoải mái vô cùng.

Nhà ai lại để đàn ông chăm con?

Cho dù có chăm thì cũng nên chăm con trai, chăm cháu trai. Chăm cháu gái ngoại chỉ có Bạch Thuật, lại còn chăm cùng lúc hai đứa. Đúng là nhà không có con trai.

Trái tim tự ti bấy lâu của ông cụ Lâm cuối cùng cũng tìm được một chút cảm giác cân bằng vi diệu và cảm giác ưu việt.

Ông ta không có học thức cũng chẳng có kỹ thuật, nhưng ông ta có ba con trai và năm đứa cháu trai, có người dưỡng lão, thế nào cũng sẽ không đến mức phải chăm cháu gái ngoại.

Ánh mắt lướt qua Tiểu Bạch Quả trắng trẻo bụ bẫm, cuối cùng dừng lại trên người Tiểu Tử Tô.

Lão già này vẫn xảo quyệt như mọi khi, tuyệt đối không đề cập đến mục đích của mình.

“Tử Tô, thấy ông nội sao không chào?”

Ba người đối diện có phản ứng khác nhau.

Bạch Thuật liếc nhìn ông ta một cái, thậm chí bước chân cũng không dừng lại.

Tiểu Bạch Quả không hề chớp mắt, hai mắt nhìn đăm đăm về phía trước. Bị địu trên người, cô bé không vui lắm, cô bé chỉ muốn về nhà nằm ườn ra.

Tiểu Tử Tô đã lâu không gặp ông cụ Lâm, ngẩng đầu nhỏ lên, ánh mắt mang vẻ hoang mang.

Bạch Thuật lại đi thêm vài bước, khoảng cách càng gần hơn.

Ông cụ Lâm không hề lúng túng, tiếp tục hỏi: “Sao mấy tháng rồi Tử Tô không đến nhà ông nội?”

Ông ta vốn đã thấp, lại làm việc nặng quanh năm, chưa đến sáu mươi tuổi đã gù lưng. Khoảng cách quá gần, vừa vặn ở phía trên Tiểu Bạch Quả.

Ông cụ Lâm không có thói quen đánh răng, lại hút thuốc lá mấy chục năm. Mùi hôi miệng lâu năm hòa lẫn với mùi khói thuốc lá không tan trên người ông ta, mùi đó còn kinh khủng hơn cả mùi hố xí, mà bản thân ông ta lại không hề hay biết.

Vừa mở miệng, một mùi hôi thối đã lan ra.

Bạch Thuật và Tiểu Bạch Quả ở gần ông ta nhất đã trở thành nạn nhân.

Bạch Thuật còn có thể nhịn, nhưng Tiểu Bạch Quả bị hun đến nôn ọe.

Á á á! Thối chết mất!

Miệng lão già này còn thối hơn cả cá chết!

“Ọe… Ọe…”

Cô bé tuy hơi lười, nhưng tính tình không hề nhỏ.

Bằng không cũng sẽ không nhiều lần “ị” lên người Lâm Vĩnh Thành. Mỗi lần Lâm Vĩnh Thành dùng râu ria đâm cô bé, cô bé đều vung tay nhỏ đánh trả.

Bây giờ bị hun đến nôn, cô bé có thể nhịn được sao?

Cô bé không nể mặt ông cụ Lâm chút nào, nôn ngay tại chỗ, còn vung tay nhỏ muốn đánh người. Nếu tay nhỏ không quá ngắn với không tới, cô bé đã táng vào mặt ông cụ Lâm rồi. Đôi chân nhỏ chưa bao giờ cử động cũng đạp loạn xạ.

“Oa!”

“Ọe ọe…”

Tiểu Bạch Quả vừa nôn vừa khóc, vừa đấm vừa đá.

“Ngoan Bảo, không nôn nữa, chúng ta về nhà.” Bạch Thuật lấy khăn tay lau miệng cho cô bé, bản thân ông cũng bị hun đến phát ngốt, sải bước vượt qua ông cụ Lâm.

Tiểu Tử Tô nghe thấy em gái nôn, lập tức sốt ruột, cũng không quan tâm đến ông cụ Lâm nữa.

Con bé chạy nhanh đuổi theo, vội vàng hỏi: “Ông ngoại, sao em lại nôn ạ?”

Bạch Thuật nói: “Em bị hun đến nôn.”

“Hun đến nôn ạ?”

“Ừ, chính là bị thối.”

“A…”

Không ai để ý, ông cụ Lâm lập tức tức giận đến đỏ mặt.

Ông ta giơ tay lên ngửi, còn tưởng rằng mùi mồ hôi trên người mình hun Tiểu Bạch Quả đến nôn, liền nhổ một bãi nước bọt về phía bóng lưng đang đi xa của Bạch Thuật.

“Con quỷ nhỏ đoản mệnh! Đúng là đỏng đảnh!”

“Nhìn là biết tướng đoản mệnh!”