Vân Thâm Bất Tri Xứ (Sau Khi Kim Quang Dao Mất)
"Ngươi thật khiến lão phu thất vọng!"Lam Khải Nhân vuốt râu lắc đầu, một vẻ tức giận hiện rõ trên mặt của ông."Kiếm đạo cũng là đạo! Quỷ đạo cũng là đạo!Tại sao có thể tu kiếm đạo nhưng không thể tu quỷ đạo?Bây giờ quỷ đạo đã hoàn thiện không làm tổn hại tâm tính càng không tổn hại thân thể sao lại không được?"Lam Uyên đứng một bên cãi cọ với vị tiền bối mà mình hết mực kính trọng.
Thì ra việc cô học theo Ngụy Vô Tiện tu quỷ đạo đã bị phát hiện.Vốn biết người này phòng tà ma ngoại đạo như phòng trộm.Lam Uyên cũng dự tính được nếu Lam Khải Nhân biết thì hậu quả sẽ như thế nào nhưng không ngờ ngày hôm nay lại đến nhanh đến vậy.
Thật thì Lam Uyên cũng không muốn tu quỷ đạo đâu nhưng về tu nhạc khí thì cô chẳng có lấy một chút tài năng gì ở cổ cầm, ngược lại thì Lam Uyên lại thổi được sáo khá tốt có lẽ là do khi còn ở thế giới thực tại cô là người thổi sáo trong nhóm nhạc của trường cộng thêm việc đọc đi đọc lại bộ tiểu thuyết mà cách vận hành của Quỷ đạo Lam Uyên cũng hiểu biết đôi chút
Sau khi học qua Quỷ đạo thì cô và Ngụy Vô Tiện cũng dần cách tân nó, qua việc dùng linh khí và oán khí xen kẽ rồi hợp nhất lại thành một loại khí mới, loại khí này có sức mạnh và công dụng như quỷ đạo nhưng lại không gây tổn hại cho người sử dụng.Vì thế hai người mới đặt tên cho loại khí này là âm khí thuần khiết.Lam Uyên cảm thấy bức bách, rõ là không hại chính mình, Lam Khải nhân cũng càng phải hiểu cô sẽ không dùng nó đi hại người khác.
Vì như nào lại vẫn không cho Lam Uyên sử dụng?Cô phẫn uất không thôi,không thèm chào một tiếng liền chạy ra khỏi Lan Thất về phòng của mình khóc một trận.Lam Khải Nhân thì đứng như trời trồng cũng chẳng còn khí thế mà đuổi theo nữa.Về đến phòng mình,Lam Uyên úp mặt vào gối,giãy giụa quăng gối mền khắp nơi:"Ta muốn về thế giới của mình!Ta muốn chơi Liên Quân!Ta muốn coi ti vi!Đốm lửa chết tiệt ra đây ba mặt một lời coi!".
"Ồn ào thật đấy!Ta là Nhất (một) không phải đốm lửa chết tiệt!"Một đốm lửa lơ lửng tỏa ánh sáng xanh khắp căn phòng như nhịn mà tức thốt lên vài lời."Tên gì chả được!Sẵn tiện ngươi ra rồi thì..."Lam Uyên nhanh tay bắt lấy đốm lửa nho nhỏ như ma trơi thả vào một chiếc bình thủy tinh trong phòng."Ê nè bới người ta bắt cóc hệ thống a!!Ngươi làm gì đó!".
Đốm lửa kêu gào trong bất lực.Lam Uyên vẫn một mặt lãnh đạm thêm vài phần tức giận.Hai tay chống hông nhạo báng:"Ha!Hệ thống nhà ngươi cũng chỉ có thế nhỉ?Bất quá cũng chỉ là một đốm lửa phiền phức?".Đốm lửa tức giận nảy nảy cố thoát khỏi cái bình."Ngươi chơi xấu!Ngươi muốn làm gì ta a?Ta không có giá trị lợi dụng đâu!Nấu cũng không ngon nha!"Lam Uyên nghe nó mạnh miệng lại thì đập một phát vào chiếc bình khiến đốm lửa bên trong rung lắc.
"Ta muốn trở về!Điều đó chắc ngươi làm được nhỉ?"Lam Uyên cô vừa nói vừa thầm nghĩ không hiểu sao từ mười mấy năm trước mình không làm điều này, cô không ngờ hệ thống này lại dễ khống chế như vậy."Ngươi vẫn chưa thu thập đủ hảo cảm mà đi sao được.."Đốm lửa nhỏ ngập ngừng bảo, như chột dạ mà ra sức nói.
"Đừng tưởng ta không biết ngươi có thể khiến ta trở về,vốn dĩ không thể thu thập đủ.Chỉ riêng tên Tiết Dương với Kim Lăng là ta đã âm điểm rồi.Ngươi cũng biết có vài người vốn không thể lấy được hảo cảm đủ".Nghe Lam Uyên nói hệ thống như bị bắt trúng tim đen quay vài vòng xung quanh cái hũ."Aida..đại ca à..muốn đi về quả thật có thể..Nhưng ngươi phải suy nghĩ kĩ..Ngươi có thực sự muốn về không?".
"Tấ..t..nh.iên rồi!Ở lại cái nơi chán ngắt này ta sắp chết chán rồi đây!"Lam Uyên có hơi xao động dù sao cũng đã ở lâu như thế này rồi,nếu nói không nuối tiếc thì thực là nói xạo.Nhưng nghĩ đến chuyện tranh cãi hồi nãy,sự tức giận từ nãy đã quẳng đi đâu giờ lại quay trở lại."được rồi được rồi,về thì về.Dù sao ta cũng không ép a.Nể tình huynh đệ lâu năm ta cho ngươi cái này trước khi ngươi về.."
Đốm lửa nhỏ cuối cùng cũng thỏa hiệp,ra dáng vẻ hai người rất "thân" nhau.Nó biến ra một viên trân châu màu xanh thẳm đưa tới trước mặt Lam Uyên.Trông có thể coi là quà từ biệt."Nếu ngươi về thế giới thực rồi, cảm thấy nhớ nhung nơi này thì có thể xoa hai tay vào viên ngọc này, ngươi liền có thể trở về đây.Nhưng nhớ kĩ,nếu đã trở về đây rồi thì không thể trở về thế giới thực được nữa."
"Rồi rồi biết rồi.Ta mà thèm quay lại thì ta làm cẩu!"Vừa dứt lời cô thấy xung quanh tối đen như mực...
--------------
Trái Đất,Sơ Trung Khánh Hoà năm 2056
"Hạ Lam!Em ngủ suốt tiết của tôi đấy à!Em biết tôn trọng thầy cô không thế?"Hàn Hạ Lam(Lam Uyên) vừa tỉnh dậy.Cô cảm thấy cả người nặng nề và mệt mỏi.."A..em xin lỗi.."Hạ Lam dụi dụi mắt phải của mình thức dậy nói.Cả lớp nghe xong thì bắt đầu xì xào:"Ê con nhỏ đó không quay lại đánh cô giáo à?Mới ngủ dậy mơ mơ màng màng nên mới hiền vậy đó trời!Nó mà vậy thật thì tao cũng lạy!"
Hạ Lam không quan tâm những lời nói ấy cho lắm chỉ khẻ liếc bọn bàn dưới một cái rồi ngồi vào học.Cô giáo cũng rất bất ngờ:"Chà..hôm nay con nhóc quậy phá nhà ta cũng biết là con người cần não để sống nhỉ?"
"Aiyo!Không tất nhiên em không biết rồi.Đơn giản nơi này là của cô thì tất nhiên phải tuân theo cô để sống rồi."Hạ Lam vừa nói vừa cảm thấy mình nói rất đúng sực nhớ đây không phải tu chân giới nào có mấy câu nói như này!"Ây ây em mới ngủ dậy bị ngáo á cô đừng có quan tâm ha?"
"Cô thấy em thật là bị thần kinh đấy!Cũng không phải ai cũng không có gia giáo như em đâu.Đừng tưởng gia ngu thì trốn được tội ngủ gật."Người này là cô dạy Vật Lý của Hạ Lam-(Lan Anh) vốn người này và mẹ cô có chút thâm thù đại hận gì đấy cô không rõ.Sau này,mỗi khi đến tiết Vật Lý cho dù Hạ Lam giơ tay phát biểu góp ý xây dựng gì cũng đều bị bác bỏ.Từ đó cô cũng không hứng thú học môn này nữa.
Càng về sau cả nhà không ai quân tâm Hạ Lam thì cô cũng chẳng buồn học môn nào nữa.Có thể nói sắp ở lại lớp luôn rồi.Hôm nay thừa dịp Hạ Lam ngủ trong giờ học liền muốn gọi phụ huynh.Lan Anh dẫn Hạ Lam đi tới phòng giáo viên.Vừa đi Hạ Lam cô cũng tỉnh ngủ dần trở về với vẻ bình thường hồi còn thế giới thực của mình.
"Á nè nè..Cô cũng biết bà ấy sẽ không tới mà.Hà tất gì phải làm lỡ một buổi học chứ a?"Hạ Lam nói với giọng điệu giễu cợt nhưng ai nghe kĩ có thể tìm được vài phần u uất."Lần này mẹ em còn không tơi nữa thì cô không cho em về đâu!".Cô Lan Anh này cũng không phải dạng vừa gì.Vốn người ngủ torng lớp môn này cũng không thiếu nhưng chỉ nhắm mỗi mình Hạ Lam.
Hạ Lam cũng biết nhưng cô cũng chẳng lo dù sao cô biết mẹ mình cũng sẽ chẳng tới đâu.Năm nào chả thế!
"Em đến đây lần thứ năm rồi đó Hạ Lam à?".Trong phòng giáo viên,một thầy giáo mặc áo sơ mi chỉnh tề, đặc điểm nhận dạng rõ nhất là chiếc kính gọng dày cui.Thầy ấy tên là Việt Nhân năm nay tầm hai mươi mấy tuổi thôi là giáo viên dạy anh văn của Hạ Lam.Có thể nói đây có lẽ là một trong số ít người mà Hàn Hạ Lam để vào mắt.
Người thầy này khá hiền lành đến nỗi đôi lúc có chút nhút nhát nên bắt nạt thầy ngày trước cũng là một trong số
những trò vui của cô.Tuy thế,Hạ Lam vẫn dành cho người thầy này một lòng kính trọng nhất định và thầy cũng thế.Cho nên riêng môn anh thì lần nào điểm cô cũng tối đa
"Em tới uống trà miễn phí không được sao?"Hạ Lam cười nhẹ tay nâng lên cái bình trà trên bàn."Tôi dẫn em tới đây không phải để em uống trà đâu".Lan Anh chộp lấy bình trà để nó lại chỗ cũ.Dù sao giáo viên này bắt Hạ Lam tới đây tuy tám phần là muốn gặp thù riêng nhưng nếu tính về nếu không có thì cũng chẳng sao vì ngủ trong giờ học cũng là sai rồi.
"Aida..Cô Lan Anh à..thật ra em ấy cũng đã biết lỗi nên.."Tội nghiệp người thầy đứng ở giữa hai con người này.Thật ra anh cũng biết con bé học trỏ của mình chẳng có lấy điểm nào là biết lỗi cả.Nhưng thấy nó cứ bị dắt đến đây phụ huynh không tới...Thật trong chả ra sao.
"Thầy đừng có mà binh nó!Nó sắp bị thầy chiều hư rồi kìa!"Lan Anh cáu gắt cũng không sai.Nếu đổi lại là một người khác cũng sẽ tức điên với bộ dáng không nhận lỗi của Hạ Lam thôi.Thật ra,Thầy Nhân cũng không phải thiên vị gì,thật ra thầy cũng có phần là muốn giải vây cho cô Lan Anh mong cô thả cho Hạ Lam đi trước khi người kia tới...
"Ê con này!Đã bảo chờ tao trong lớp sao giờ tới phòng giáo viên rồi!"Mọi người trong phòng bắt đầu nhìn vào cậu thiếu niên mặc đồng phục như bao học sinh khác có điều quần áo xóc xếch trông chẳng đàng hoàng tý nào.Mời vào phòng của giáo viên liền thẳng tiến tới một cái bàn kế Hạ Lam ngồi lên đó nói chuyện chả chào hỏi ai.Tiện tay rót ly trà đưa vào miệng hớp trông vô cùng tự nhiên
"Aido!Lại trách tao à!Còn không phải do hôm qua chơi game với mày nên bố mày mới ngủ trong giờ học à!"Hạ Lam nói như thể chuyện đó thực sự là tối qua chứ không phải mười mấy năm.
Góc chú thích:Hoàng Duật Thiên
Tuổi:mười bốn
Bối cảnh:Bạn thân mười năm kiêm hàng xóm Hàn Hạ Lam, gia cảnh chỉ có sáu chữ:"Không có gì ngoài điều kiện"
Mẹ là hiệu trưởng trường Sơ Trung Khánh Hòa,ba là chủ tịch công ty sản xuất game,chú làm trong chính trị,...
Trước giờ vật lý Duật Thiên hẹn cô bạn của mình đi ăn sau giờ.Nhưng khi tới lớp tìm thì không thấy đâu.Hỏi mấy người trong lớp thì biết ở đây.Chủ yếu tới để lôi Hạ Lam ra ngoài chơi với nó.
"Rồi rồi tại tao..Giờ có đi không thì bảo!"Duật Thiên cầm trong tay chén trà thẩy lên thẩy xuống thản nhiên nói.
"Tao á..thì cũng muốn lắm mà bây giờ đang bị cô gọi phụ huynh rồi..hong có được đi về.."Hạ Lam tỏ vẻ đáng thương một tay gãi đầu nói.Duật Thiên cũng biết tỏng con bạn mình làm sao mà yếu đuối thế nhưng thuận nước đẩy thuyền thì cũng tốt thôi.Hắn quơ tay cười nhạt nói:"Cô Lan Anh nè!Giờ mới để ý!Bạn em nó lỡ dại khờ cô tha cho nó đi ạ..Chuyện đó chắc cô làm được chứ?"
Lời nói như cầu xin mà lại giống đe dọa làm Lan Anh theo phản xạ lùi lại vài bước.Lan Anh cô cũng không biết hôm nay Duật Thiên sẽ tới, thật ra là cô quên mất Hạ Lam còn có cái ô dù này.Hôm trước Duật Thiên cũng tới đây một lần cũng vì chuyện của Hạ Lam tuy cậu ta nói chuyện với Lan Anh cũng lịch sự bình thường.Nhưng hôm ấy vị giáo viên nữ này đã không cho hai người này đi.
Duật Thiên vẫn tỏ ra bình thường nhưng sau hôm ấy thì Lan Anh bị trừ lương.Sau cùng rút kinh nghiệm thì Lan Anh đành để hai người này đi vậy.Dù sao mẹ nó cũng chẳng tới được.
----
Sau khi "bảo lãnh" con bạn thì Hạ Lam rủ Duật Thiên về nhà chơi.Lý do căn bản là do qua mười mấy năm cô thật quên mất nhà mình nằm đâu rồi.
Tuy vậy,có bạn ở bên Hạ Lam cô càng cảm thấy việc trở lại này rất sáng suốt liền đem viên trân châu lam mà hệ thống đưa vào sâu trong túi...Cô nghĩ có lẽ đời này mình cũng sẽ không trở lại nơi đó nữa...
Hết Phần 1
Góc tác già:Sorry mọi người giờ mới ra chương TvT thật ra mình không muốn đâu mà do dạo này vào web không được: