"Ngươi ngăn y chết làm gì?"Tiết Dương rõ ràng tay thì đã run vẫn cố gắng buống lời sắc như dao.Thì ra lúc Hiểu Tinh Trần chuẩn bị cầm Sương Hoa chuẩn bị tự kết liễu đời mình thì Hàn Hạ Lam đã chạy tới kịp thời đánh ngất Hiểu Tinh Trần trước khi y để Sương Hoa kề cổ.
"Nếu ta nói,lúc ấy Hiểu Tinh Trần thực sự chết đi thì y sẽ chết một cách triệt để, không để lại gì trên thế gian này..Ngươi tin không?"Hàn Hạ Lam ngồi xổm dưới đất cầm chiếc khăn đã nhúng nước vắt ra định bụng để lên trán cho người còn nằm trên giường do bị đánh ngất mà ra.
Tiết Dương thấy thế quăng luôn chiếc khăn hậm hực:"Hiểu Tinh Trần bị ngươi đánh ngất chứ bị cảm hay sao mà đắp khăn?Con ngu này!"Hàn Hạ Lam cô nghe xong thì thấy mình nhịn đủ lắm rồi,bực dọc đá luôn chậu nước quát"Ừ,cứ cho là vậy đi!Ta cũng không biết cách chăm sóc người khác!Ngươi tự đi mà lo!Hiểu Tinh Trần mà chết thật thì khỏi mà cứu vãn, lúc đó ngươi có cố luyện y thành hung thi cũng chẳng được đâu."Nói xong Hạ Lam giậm mạnh chân đi ra ngoài còn cố bồi thêm một câu."Ở nhà chăm sóc Hiểu Tinh Trần cho tốt!"
Thật ra cô không phải có ý định đấu khẩu với Tiết Dương,Hạ Lam chỉ muốn có cớ để ra ngoài tìm A Thiến thôi.Cô sợ nếu để một lúc nữa Tiết Dương sẽ nhớ ra A Thiến là người đã khiến màn kịch của hắn hạ màn rồi gϊếŧ cô.
Hàn Hạ Lam không thể để việc đó xảy ra.Cô đi quanh quẩn tới lui mấy chỗ A Thiến hay đi qua.Đi một lúc thì tới một dòng suối nhỏ, nước chảy róc rách bên bờ có một tiểu cô nương đang lấy từng ngụm nước húp lấy húp để.
"A Thiến tỷ.."Hạ Lam tiến tới tay vươn ra định chạm vào A Thiến thì không ngoài dự đoán của cô A Thiến lùi lại thật nhanh tự tạo khoảng cách an toàn."Đừng chạm vào ta!Ngươi với tên điên kia đều là cái bọn súc sinh không bằng chó lợn!"Hàn Hạ Lam nghe thế cũng rụt tay lại, hiện tại cô cũng không thể giải thích được gì vì đơn giản theo cô nghĩ A Thiến nói không sai.
Nếu nói vụ việc Bạch Tuyết Quán thì không liên quan gì đến cô nhưng Lịch Dương thường thị thì có,hai mươi lăm mạng ngươi kia là chết dưới tay cô nhưng lúc ấy Hàn Hạ Lam cô xử lí sạch sẽ lại không dùng kiếm của mình nên khi điều tra Hiểu tinh Trần mặc định là do Tiết Dương làm tất.
Nhưng không may,có lẽ lúc Tiết Dương kể lại mọi việc của Hiểu Tinh Trần, còn gợi cả tên cô vào lúc "ôn lại chuyển cũ" A Thiến đã nghe được vài chuyện liền biết Hạ Lam với Tiết Dương là cùng một loại ngườiTuy thế, đó chỉ là Hàn Hạ Lam cô nghĩ,nhưng thật ra hai người nhìn như giống nhau nhưng thật sự có sự khác biệt.Tiết Dương và cô đều giống nhau ở việc thù một trả mười nhưng đối với Tiết Dương mạng của những con người hắn không quan tâm như bá tánh bình dân thì cũng chỉ như cỏ rác.
Còn Hàn Hạ Lam thì khác, đúng,cô có thể gϊếŧ người đòi mạng nhưng không phải cho cô.Thứ Hạ Lam muốn là đền mạng cho ông cụ bán rau nọ mà mình mới quen biết chứ không phải tùy tiện gϊếŧ người.Bây giờ,cô quả thật có hối hận,nhưng chỉ là hối hận hai mươi tư mạng người Thường Thị chứ không phải Thường Từ An.
Nhưng có biện hộ tới đâu cũng không thể không nói cô có tội nghiệt,theo Hạ Lam cô nghĩ mình bị mắng như thế cũng đáng lắm."Được,muội không làm gì hết!Nhưng xin tỷ hãy đi trước khi hắn tới đây.Nếu không mọi chuyện sẽ càng rối hơn"Cô giơ hai tay lên cầu hòa, Hạ Lam sợ,cô sợ mình sẽ không thể bảo vệ vị tỷ tỷ này trước tên lưu manh kia."Ha!Ta không sợ hắn!Hai tên khốn nạn các ngươi ức hϊếp đạo trưởng!Đạo trưởng xui tám kiếp mới gặp phải các ngươi!"
Hàn Hạ Lam xoa xoa mi tâm nghĩ"Ôi trời ạ!Lời này lẽ ra phải nói với Tiết Dương chứ tại sao lại thành ra là mình rồi?Nào nào,ta ăn hϊếp đạo trưởng hồi nào chứ a!"Đang rối bời thì cả hai nghe được tiếng bước chân nhè nhẹ tới"Chà chà,nha đầu thối và nha đầu mù hội họp à?"Tiết Dương nói như giễu cợt nhưng giọng điệu mang đầy sát ý."Ngươi không ở lại chăm sóc Hiểu Tinh Trần tới đây làm gì?"Hạ Lam cố ra vẻ bình tĩnh nhất cầu cho hắn không biết cô đang nghĩ gì.
"Đừng tự cho mình là khôn ngoan.Ta biết ngươi đang muốn cho nhỏ mù à không con nhỏ này đi trước khi ta tới đây.Ngươi sợ ta làm hại nó chứ gì?"Tiết Dương lăn lộn ngoài đời từ khi còn nhỏ việc đọc vị người khác thật chẳng khó khăn gì,nhất là hắn đã quá rành rọt nha đầu kia."Được,vậy nói thẳng nhé,chính là vậy đấy!Tránh xa tỷ ấy ra"Hạ Lam định yên bình coi như A Thiến đã trốn được nhưng hiện giờ kế hoạch đổ vỡ thì thẳng thừng nói rõ vẫn tốt hơn,dù sao cô cũng không sợ Tiết Dương.
"Nếu không phải tại nó thì Hiểu Tinh Trần cũng không tự sát,ngươi bảo ta để nó đi là đi như nào?"Tiết dương buông một giọng lạnh lẽo đến cùng cực,cho thấy hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy."Ngươi cũng biết ngươi không hù dọa được ta mà nhỉ?Thứ nhất cho A Thiến đi và ngươi trở về hai là để ta chống mắt xem Hiểu Tinh Trần sau khi tỉnh dậy lại cầm Sương Hoa tự sát tiếp.Đến lúc đó không cứu nỗi nữa thì ngươi cũng đừng có mà hối hận".
Hàn Hạ Lam tim đập tới run nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh không để khí thế của tên này áp đảo."Ngươi lấy kẻ thù của ta ra để uy hϊếp ta?Hình như ngươi đặt Hiểu Tinh Trần sai vị trí rồi đó."Tiết Dương nở một nụ cười nhẹ nhưng trong mắt lại không mang ý cười."Vậy thì ngươi cớ gi tính sổ A Thiến?Nếu y chỉ là kẻ thù của ngươi?Thật với lòng mình trở về trước khi quá trễ hoặc hối hận suốt quãng đời còn lại đi".Hạ Lam nói như ra vẻ ung dung nhưng cô thực lo sợ hắn sẽ chọn ở đây gϊếŧ A Thiến,nếu nói cô đánh không lại hắn thì là nói dối.Hạ Lam chỉ sợ Tiết Dương bày mưu tính kế khiến A Thiến gặp chuyện thôi.
Bây giờ cô đánh liều cược cho sự lựa chọn của Tiết Dương,lo cho Hiểu Tinh Trần và rời đi hay ở lại trả tiếp món nợ mà hắn tính lên đầu của A Thiến.Tim đập liên hồ,Hạ Lam không muốn đánh nhau với hắn lại càng không thể để hắn làm hại vị tỷ tỷ mình yêu quý."Coi như lần này ngươi được!"Thật may,quả nhiên trong một góc nào đó trong cõi lòng Tiết Dương vẫn hiện hữu vị đạo trưởng thanh cao thoát tục
Hạ Lam thấy hắn đã quay đầu lại định đi thì lòng nhẹ bẫng,nhưng Tiết dương chợt dừng lại làm tim cô khẽ rớt ra ngoài."Ta tha con nhóc đó một mạng nhưng ngươi cũng nhớ quản chặt cái miệng của nó lại.Đừng để ta nhìn thấy nó nữa.Thật chướng mắt!"Tiết Dương thật chẳng muốn tha cho tên thủ phạm khiến hắn không thể diễn kịch được nữa nhưng cũng nghĩ tới con nha đầu thối kia cũng thuộc dạng linh lực cao thâm về kiếm pháp hắn rõ ràng không đọ lại,tuy vậy tám phần vẫn là Tiết Dương lo HiểuTinh Trần khi tỉnh dậy sẽ lại tự sát lần nữa.
Hắn lo lời Hạ Lam nói là thật,trong người hắn dáy lên một nỗi lo sợ được mất,thứ mà từ khi cỗ xe ngựa nọ cán qua ngón tay hắn thì đã chẳng còn nữa.Sau hôm đó, điều Tiết Dương hắn quan tâm nhất chỉ có trả thù.Đây là lần đầu tiên lòng hắn bất an đến vậy, cảm giác đó khiến Tiết Dương cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ muốn thoát khỏi cái thứ cảm giác này càng nhanh càng tốt...Nhưng hắn không thể..
Thấy hắn nói thế thì Hạ Lam thở phào nhẹ nhõm,chưa nhẹ nhàng được bao lâu thì cô phải quay lại thuyết phục A Thiến nãy giờ nghe toàn bộ ngữ khí nói chuyện của Hạ Lam.Nghe qua,A Thiến lại càng cảm thấy tởm lợm con người trước mặt mình,lúc thì ngây thơ năng động,lúc thì băng lãnh,lạnh lùng.Thật là một trời một vực.Thấy Hạ Lam đi tới A Thiến cứ từ từ lùi lại không có ý định đi theo Hạ Lam
Biết thế,Hạ Lam ngừng lại không tiến tới nữa, cô quỳ xuống dưới đất nhỏ giọng nức nở"Ta xin tỷ..Ta biết ta vốn không phải người tốt..nhưng..nhưng mà ta chưa từng có ý định hại tỷ cũng như đạo trưởng..Có lẽ tỷ không tin..Cũng phải,đối với tỷ ta với Tiết Dương cũng chẳng khác nhau là mấy nhỉ?"
Hạ Lam bất lực đến tột cùng,cô chỉ đơn giản là muốn vẹn cả đôi đường:A Thiến được tiếp tục sống khỏe mạnh,Hiểu tinh Trần-Tiết Dương cũng có một cái kết trọn vẹn.Nhưng điều thứ hai quả thực quá khó khăn,chỉ có thể để người trong cuộc tự giải quyết với nhau.
Nhưng còn A Thiến lẽ ra không nên bị xoáy vào bi kịch này,cũng có lẽ Hạ Lam thấy A Thiến khá giống với Kiều Nga nên tự nhiên sinh cảm giác lo lắng cho cô.Nhưng cũng có thể là do trong ba năm Tiết Dương ở đây Hạ Lam thường xuyên tới ăn chực lâu dần cũng thân quen sinh ra hảo cảm.
Chú thích:Kiểu Nga là con của một ông lão bán rau,chết trong chương 5 do Thường Từ An
Thấy người ngày trước mới cùng mình ăn bữa cơm trưa, vui vẻ gọi hai tiếng "A Lam" thì bây giờ lại chán ghét cái chạm của mình như vậy...Nghĩ thế, nước mắt bắt đầu lưng tròng,có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc một người như Hạ Lam thì làm sao mà khóc vì một chuyện như thế được.
Nhưng thật ra,đối với các mối quan hệ nhất mà những mối quan hệ quan trọng thì Hạ Lam cô cảm thấy rất mịt mù vì nếu muốn người khác làm theo ý mình đơn giản có thể cưỡng ép người đó nhưng với người cô quan tâm thì thật không tình không nỡ.Nếu người không muốn đi thì Hạ Lam thật sự không có cách nào ép buộc A Thiến đi theo mình đến nơi an toàn được.
Hạ Lam buồn vì A Thiến bây giờ có lẽ kinh tởm cô hơn bao giờ hết.Nhưng thực chỉ có Hạ Lam là nghĩ như vậy.A Thiến là do cú sốc về Tiết Dương quá lớn đâm ra cũng bài xích với cô.Tuy vậy,A Thiến cũng không phải người không biết lí lẽ,Hạ Lam chỉ gϊếŧ người xấu chứ chưa từng hại bá tánh bao giờ bất lắm thì hù dọa mấy tên nhóc trong Nghĩa Thành thôi.
A Thiến cũng biết thế nhưng thực sự cô vẫn chưa hoàn toàn tin được người mình xem như muội muội có thể một tay làm biến mất hai mươi lăm hộ khẩu trong một đêm, hơn nữa điều khiến A Thiến không chấp nhận được nhất vẫn là Hạ Lam
cô cùng một giuộc với tên ác nhân kia,thậm chí một điều A Thiến không dám nghĩ tới chính là Hạ Lam biết Tiết Dương là ai nhưng vẫn giấu Hiểu Tinh Trần.
Nhưng thấy người trước mặt nước mắt giàn giụa A Thiến cũng bắt đầu mủi lòng dù gì Hạ Lam nó cũng coi như là muội muội.Thấy muội muội mình thế này thì cũng quá khó coi rồi."Được..rồi...Đừng có mà khóc nữa!..Ta đi là được chứ gì?Nhưng..đạo trưởng sẽ ra sao?"A Thiến suy nghĩ hồi lâu rồi cũng quyết định thỏa hiệp,nhưng trước đó nó phải đảm bảo đạo trưởng nhà nó không sao trước cái đã.
"Ta xin thề với trời đạo trưởng sẽ không sao cả!Tiết Dương sẽ không làm gì đạo trưởng cả.Nhưng tỷ thì có...Nếu hắn thật sự làm gì y ta sẽ cắt thịt hắn ra cho cẩu ăn.Nhưng bây giờ ta không đảm bảo có thể bảo vệ được tỷ...Đi tới địa chỉ ở đây ta sẽ lo mọi chuyện còn lại".Hạ Lam giọng chắc nịch vì cô biết nếu A Thiến còn ở đây thì rất nguy hiểm chỉ cần A Thiến đi cô cũng không sợ Tiết Dương lấy A Thiến ra uy hϊếp.
Vừa nói,Hạ Lam từ trong trung y lấy ra một chiếc ngọc bội màu xanh lam được chạm khác tinh tế và một mảnh giấy nhỏ tới trước mặt A Thiến."Đây là địa chỉ cần tới..À đúng rồi,nếu đến trước cửa rồi thì tỷ chỉ cần đưa ngọc bội này tới trước mặt người ở đó họ sẽ cho tỷ vào".A Thiến nhìn Hạ Lam với vẻ hết sức ngờ nghệch,kiểu như ta tưởng muội rất nghèo ấy.Lúc Hạ Lam lấy ngọc bội ra A Thiến còn nghĩ Hạ Lam định kêu nó bán lấy tiền mà đi.
Chú thích:một bộ y phục được chia ra làm ba phần chính: Tiết y, trung y và ngoại y.
"Thôi thì tin muội ấy một lần" A Thiến nghĩ dù sao Hạ Lam cũng cam đoan Hiểu đạo trưởng sẽ không việc gì thì tội gì nó không đi.Dù sao A Thiến cũng biết rõ bây giờ cả đạo trưởng cũng không phải đối thủ của tên lưu manh kia nó ở lại chỉ tổ vướng chân.Nhưng điều làm A Thiến sốc nhất chính là mảnh giấy ghi bốn chữ "Cô Tô Lam Thị"..
--------------------------
Nghĩa Thành( Sau khi A Thiến lên đường đi Cô Tô hai tháng)
"Ngươi đừng như vậy nữa..có được không?Ta sai rồi..Ta không cho bạn thân của ngươi đi gϊếŧ người nữa..Ta thề là ta thả con nhỏ mù kia đi rồi..Ta không gạt ngươi..Thật đó."Trong một góc khoảnh lặng có một thiếu niên thân vận hắc y quỳ đối diện một chiếc giường tre nho nhỏ,nói giọng nức nỡ cầu xin thân ảnh bạch y trên giường chịu mở mắt ra.
Thì ra sau khi bị đánh ngất thì Hiểu Tinh Trần cũng không tỉnh dậy nửa,thật ra mỗi ngày y vẫn tỉnh dậy nhưng chỉ tầm một canh giờ rồi lại ngất lịm đi.Ngoại trừ hơi ấm và chút hơi thở mỏng manh thì không ai có thể phân biệt được y còn là người sống."Hiểu Tinh Trần vẫn chưa tỉnh à?"Hạ Lam bước tới tay cầm một bát cháo nóng hổi hình như vừa mới nấu xong bước vào.
"Có phải hắn hận ta nên mới không chịu tỉnh dậy không?Mỗi lần ta rời khỏi nhà thì hắn đều tỉnh dậy,thấy ta lại ngất lịm đi như thế!"Tiết Dương bất lực chống tay lên cầm tỏ vẻ ảo não.
Hàn Hạ Lam:"Có lẽ là thế thật..."
Tiết Dương:"Ngươi..."
Hàn Hạ Lam:"Hiểu Tinh Trần có trở lại bình thường hay không phải xem thái độ của ngươi và thời gian đã..."