Nam Thần Chế Bá Toàn Thế Giới

Chương 9.1: Lật đổ đại lục tu chân

Chung Lâu Vũ hoàn toàn không hay biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, chỉ lo nằm dưới đáy hồ. Chỉ đến khi cơ thể không còn điên cuồng hấp thụ linh lực nữa, hắn mới đứng dậy.

Linh hồ* (hồ linh lực) chiếm gần một phần ba diện tích trong động, sâu chừng hai, ba mét lúc này đã cạn trơ đáy, chỉ còn lại một tầng nước mỏng. Ngay cả linh thạch xung quanh cũng đều suy giảm phẩm chất xuống hạ phẩm. Toàn bộ linh mạch trong bí cảnh này đã bị hắn hút cạn không còn chút gì.

“Vẫn là có chút quá mức phô trương.” Tu vi đột ngột tăng mạnh khiến Chung Lâu Vũ có phần chưa kịp thích ứng. Hắn nhìn hồ linh lực đã khô cạn, nhíu mày: “Lát nữa Quân Sương trở về, ta phải giải thích thế nào đây?”

Hệ thống lại chẳng hề lo lắng như hắn: [Trực tiếp từ Trúc Cơ nhảy lên Nguyên Anh… Không, không đúng… Khoan đã! Ngươi cái Nguyên Anh này sao lại mạnh đến mức kỳ lạ thế? Chẳng lẽ ngươi trực tiếp tiến vào Hợp Thể kỳ rồi sao?!]

Chung Lâu Vũ hoạt động gân cốt, tiện tay thi triển mấy tiểu pháp thuật để nhanh chóng làm quen với cơ thể mới, rồi hờ hững đáp: “Chẳng phải đã nói đây là công pháp mới sao? Hội tụ tất cả tinh hoa của tiên tu và ma tu, tất nhiên phải mạnh hơn cả hai bên rồi. Dù sao ta vốn dĩ cũng là Hợp Thể kỳ ma tu, giờ lên Nguyên Anh thì có gì đáng ngạc nhiên đâu.”

Hệ thống nhớ lại cảnh tượng lúc nãy khi Chung Lâu Vũ nằm dưới nước, bộ dáng như sắp bị nổ tung, liền cực kỳ hoài nghi: [Ngươi bảo đây là Nguyên Anh kỳ á?]

“Đúng vậy, Nguyên Anh kỳ, có điều chỉ cần cho ta một linh mạch để hấp thu, không chừng cũng có thể đột phá lên Phân Thần kỳ” Chung Lâu Vũ thản nhiên nói, sau đó ánh mắt lướt qua linh hồ đã cạn trơ, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. “Có khi ta nên bịa ra một cái ‘bảo vật’ nào đó, rồi nói rằng bảo vật xuất thế đã hấp thụ hết linh lực thì hơn.”

[Chuyện này… Ký chủ, có lẽ ta cần thông báo cho ngươi một tin.] Hệ thống nhìn từng đám lôi kiếp màu huyền tím đã bao phủ toàn bộ bầu trời bên ngoài núi, ngập ngừng một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng

- - -

Quân Sương bỗng cảm thấy bứt rứt khó hiểu, trong lòng có một giọng nói cứ liên tục nhắc nhở hắn phải lập tức quay về, nếu không chắc chắn sẽ hối hận. Với cảnh giới tu vi của hắn, loại linh cảm này gần như không bao giờ sai. Không chút do dự, hắn phớt lờ sắc mặt khó coi của đám tiên tu đại năng trên đài, lập tức rời đi, nhanh chóng tiến vào tiểu bí cảnh. Nhờ có thể tùy ý khống chế nơi đáp xuống, vừa vào trong, hắn liền nhìn thấy lôi kiếp cuồn cuộn phủ kín bầu trời.

Đồ đệ hắn đã đột phá Kim Đan kỳ?

Hắn nhíu mày, lập tức phủ định suy đoán này. Lôi kiếp này quá mức khủng khϊếp, hoàn toàn không thể so với lôi kiếp của Kim Đan kỳ. Nhưng xét về bản chất, nó lại rất giống một loại lôi kiếp đột phá khác. Rất có thể là có bảo vật xuất thế, trùng hợp xuất hiện cùng lúc với lôi kiếp Kim Đan của Chung Lâu Vũ.

Loại chuyện này không phải chưa từng xảy ra, nhưng những người có thể sống sót sau loại thiên kiếp này lại cực kỳ hiếm hoi. Không chần chừ thêm, Quân Sương lập tức lấy ra vài pháp bảo phòng ngự, nhanh chóng bày trận trên đỉnh núi. Từng tầng kết giới nhiều màu bao trùm cả ngọn núi, ngang nhiên đối đầu với lôi kiếp giáng xuống.

- - -

Bên trong sơn động, Chung Lâu Vũ vội vàng nhét hết đồ vào túi trữ vật, rồi nhanh chóng đi theo đường cũ bò ra ngoài. Vừa bước ra khỏi động, hắn chợt thấy bầu trời u ám, tiếng sấm ầm ầm vang dội, một tia sét màu huyền tím, to cỡ thùng nước, từ trên cao giáng thẳng xuống ngay trước mặt hắn!

“Quay lại sơn động ngay!” Một giọng nói lạnh lẽo nhưng đầy lo lắng vang lên, một bàn tay rắn chắc nắm lấy cổ áo hắn, ném thẳng vào trong động. Ngay sau đó, bóng dáng bạch y quen thuộc chắn trước mặt hắn, trường kiếm trong tay xoay tròn giữa không trung, mạnh mẽ nghênh đón lôi kiếp giáng xuống!

Ánh sáng chói lòa khiến tầm nhìn trở nên trắng xóa, Chung Lâu Vũ chớp mắt vài lần mới có thể nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Giữa thiên trận lôi kiếp dày đặc, Quân Sương vẫn đứng thẳng tắp, như một tảng đá kiên định không thể lay chuyển. Trường kiếm trong tay hắn phản chiếu tia chớp lấp lóe, từng giây từng phút đều đề phòng lôi kiếp tiếp theo giáng xuống.

Chung Lâu Vũ lập tức điều chỉnh thuộc tính linh lực, ngụy trang bản thân thành tu sĩ Kim Đan sơ kỳ. Hắn rút Sương kiếm ra, định lao ra ngoài nhưng lại bị cản lại.

“Quay về đi, ngươi không đối phó được.”

Lần này, Quân Sương ra tay nhanh hơn, trực tiếp phong ấn cửa động, ngăn không cho Chung Lâu Vũ bước ra.

“Có chút phiền phức rồi.” Chung Lâu Vũ khẽ cắn môi, định thu lại bảo vật vào túi trữ vật. Hắn đã dùng linh mạch trong động tạo ra món đồ này chỉ để che giấu dị tượng, nhưng giờ nhìn kỹ lại, luồng linh khí trên đó có chút khác thường. Thực ra, đây chỉ là một món đồ giả mạo, mà với tính cách của Quân Sương, hẳn sẽ không bao giờ cướp đoạt đồ vật của người khác. Nếu vậy, hắn có thể thuận lợi vượt qua chuyện này. Nhưng trận lôi kiếp lần này có điểm bất thường, nếu không thể nhanh chóng tìm cách hợp lý tiêu hủy bảo vật này, hắn nhất định sẽ bị lộ tẩy.

Chỉ e rằng lúc này, đã có người đang trên đường đến đây.

Cửu Trọng Lôi Kiếp quả nhiên xứng danh là lôi kiếp mạnh nhất. Mới chỉ đến tia sét thứ hai mà đã phá tan pháp trận phòng ngự do Quân Sương bố trí. May mắn thay, lúc này hắn chỉ cần bảo vệ bản thân và một khu vực nhỏ quanh Chung Lâu Vũ. Dù đã tiêu hao toàn bộ linh khí phòng ngự đỉnh cấp, cuối cùng cũng miễn cưỡng chống đỡ được gần hết lôi kiếp.

Nhưng dù là Quân Sương, lúc này hắn cũng đã tiêu hao gần hết linh lực, không còn sức chống lại đạo lôi cuối cùng.

Chung Lâu Vũ vẫn luôn tìm cách phá giải phong ấn, cuối cùng cũng thành công. Hắn lập tức kéo Quân Sương chạy về phía đỉnh núi, từ xa đã có thể nhìn thấy vài bóng người mơ hồ đang tụ tập ngoài lôi kiếp.