Nam Thần Chế Bá Toàn Thế Giới

Chương 8.1: Lật đổ đại lục tu chân

Sau một đêm yên giấc, sáng hôm sau, Chung Lâu Vũ đã sớm cùng Quân Sương tiến về tiểu bí cảnh sắp mở ra. Giống như hắn, mỗi tán tu bên cạnh đều có một tu sĩ cấp cao đi cùng, hoặc là Nguyên Anh kỳ, hoặc là Phân Thần kỳ. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của đám tán tu, hiển nhiên những người này chính là sư phụ được sắp xếp cho bọn họ.

Trong đám người đó, Quân Sương nổi bật như hạc giữa bầy gà. Không chỉ bởi y toàn thân vận bạch y thuần khiết, mà ngay cả tính cách cũng lạnh lùng như băng tuyết. Chung Lâu Vũ không rõ vì sao lần này Quân Sương lại phá lệ, đích thân tham gia vào chuyện tiêu diệt ma tu, nhưng đi bên cạnh hắn luôn khiến người ta có cảm giác an tâm.

Người này vô cùng kiêu ngạo, đến mức trước nay chưa từng thèm dùng mưu mô quỷ kế. Mọi mâu thuẫn, nếu có thể giải quyết bằng kiếm, hắn nhất định sẽ dùng kiếm.

“Không cần lo lắng.” Quân Sương dường như nhìn thấu tâm tư của đồ đệ, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn, trấn an: “Ta sẽ ở bên ngươi.”

Lối vào tiểu bí cảnh nằm dưới một vách núi cheo leo. Lúc này, trên vách đá đột nhiên hiện lên một dải cầu vồng, ngay lập tức có tu sĩ Phân Thần kỳ niệm chú, điều khiển linh lực phong tỏa nó. Khi số lượng cầu vồng tăng lên đến hàng chục dải, chúng hòa quyện vào nhau, cuối cùng biến thành một luồng ánh sáng trắng chói mắt.

Chung Lâu Vũ bất giác nheo mắt lại. Đúng lúc này, có người tuyên bố cửa bí cảnh đã mở, rất nhiều tu sĩ nóng lòng lập tức lao vào.

“Đi thôi.” Quân Sương liếc nhìn những trưởng lão các tông môn đang đứng bên cạnh, sắc mặt bọn họ đầy chần chừ, tựa như muốn tiến lên thảo luận điều gì đó với hắn nhưng lại không dám. Dường như bọn họ đang mong dùng thái độ do dự này để ép Quân Sương nhượng bộ. Chỉ tiếc, thứ họ đổi lấy được chỉ là hình bóng thản nhiên rời đi của Quân Sương và đồ đệ của hắn.

Nếu không có gì ngoài ý muốn, vị trí xuất hiện trong bí cảnh sẽ là ngẫu nhiên. Quả nhiên, sau khi bước qua cổng vào, Chung Lâu Vũ chỉ thấy mỗi Quân Sương đứng bên cạnh mình. Hắn quan sát xung quanh, một vùng núi non trùng điệp kéo dài bất tận, bất kể nhìn theo hướng nào cũng không thấy thứ gì khác.

“Sư phụ, chúng ta đi hướng nào đây?” Chung Lâu Vũ có chút háo hức muốn thử. Bí cảnh luôn có sức hấp dẫn khó cưỡng đối với tu sĩ, cho dù đã từng vào đó một lần, vẫn không thể ngăn hắn cảm thấy phấn khích.

Nhưng suy nghĩ của Quân Sương lại hoàn toàn khác. “Nơi nào cũng không đi.”

Vừa dứt lời, vẻ mặt háo hức của Chung Lâu Vũ lập tức đông cứng lại.

Đồ đệ ngơ ngác trông thật đáng yêu!

Tâm trạng Quân Sương rất tốt, hiếm hoi giải thích thêm một câu: “Nơi này có linh mạch, có thể giúp ngươi nhanh chóng tăng cường thực lực.”

Chung Lâu Vũ chớp chớp mắt, thầm cảm thấy may mắn. Chỉ cần hấp thu đủ linh lực, hắn có thể nhanh chóng khôi phục tu vi Hợp Thể kỳ. Tuy nhiên, tốc độ đó sẽ quá mức kinh động thế gian. Hiện tại, hắn có thể lấy lý do được Quân Sương trợ giúp, vừa hay tránh được không ít rắc rối.

“Đa tạ sư phụ!” Lần này, hắn thật lòng cúi đầu bái lạy.

Dường như Quân Sương vô cùng quen thuộc với bí cảnh này. Hắn dẫn Chung Lâu Vũ men theo những ngọn núi chập chùng, đi suốt hơn nửa canh giờ, cuối cùng dừng lại trước một ngọn núi thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Sau khi đi vòng quanh ngọn núi hai vòng, Quân Sương tìm ra một cửa động ẩn giấu bên trong vách đá, dẫn đồ đệ bước vào.

Bên trong sơn động hoàn toàn khác với những gì Chung Lâu Vũ tưởng tượng. Thay vì tối đen như mực, trên trần động là những mỏ linh thạch xếp chồng lên nhau, tạo thành các thạch nhũ lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng trắng dịu nhẹ. Đôi khi, linh khí tinh khiết ngưng tụ thành giọt nước trong suốt, nhỏ xuống từ thạch nhũ.

Sơn động vô cùng rộng lớn, nhưng phần lớn không gian lại bị một hồ linh lực chiếm cứ. Nếu quan sát kỹ, có thể thấy đáy hồ được tạo thành từ những tảng linh thạch cực phẩm, với lớp linh khí dày đặc hóa thành nước, chảy xuôi trong hồ. Dù không rõ nguyên lý hoạt động của nó, nhưng linh lực trong động dư thừa đến mức chỉ cần hít thở một hơi cũng tương đương với tu luyện cả tháng ở thế giới bên ngoài.

"Đây đúng là một vùng đất bảo địa!" Chung Lâu Vũ thầm tán thưởng. Chưa từng thấy nơi nào có linh khí dày đặc đến vậy, sự vui sướиɠ tràn ngập trong lòng hắn.

Linh khí nơi này rất thích hợp để đột phá Kim Đan kỳ, đúng lúc phù hợp với nhu cầu của hắn.

Thật đúng là cơ hội ngàn vàng!

"Ngươi cứ ở đây mà tu luyện." Giọng nói lạnh nhạt của Quân Sương vang lên từ phía sau.

Chung Lâu Vũ quay đầu lại, thấy sư phụ đã đặt một tấm đệm hương bồ trên mặt đất, sau đó lấy từ trong tay áo ra một bình ngọc trắng: "Ta thấy ngươi sắp ngưng kết Kim Đan, đến lúc đó hãy dùng dược này."

Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Chung Lâu Vũ liền hỏi: "Sư phụ định đi đâu?"

Quân Sương trả lời, giọng nói có phần dịu đi, dường như để trấn an hắn,"Đại hội tuyển chọn đệ tử sắp diễn ra, ta sẽ nhanh chóng quay lại." Dừng một chút, Quân Sương lại nói tiếp "Đừng lo lắng, có ta ở đây."

Nhìn theo bóng dáng tuyết trắng khuất dần vào trong động, khóe môi Chung Lâu Vũ khẽ nhếch lên, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt: "Có đôi khi thật muốn nhìn xem nét mặt người này khi thay đổi sẽ trông như thế nào, chắc chắn sẽ rất thú vị. Hệ thống, ngươi nói có đúng không?"

[Ký chủ, nên bắt đầu tu luyện rồi.] Hệ thống vẫn giữ giọng điệu máy móc, không quan tâm đến suy nghĩ vẩn vơ của hắn.

Chung Lâu Vũ phẩy tay: "Biết rồi." Hắn nhìn xung quanh một lượt, rồi cởϊ áσ ngoài, gần như để trần mà bước thẳng xuống hồ linh lực.

[Ký chủ, ngài đang tự sát sao?]