Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Năm Chồng Một Vợ

Chương 72

Editor: Cung Quảng Hằng

Tháng tư, xuân về như hoa nở, vạn vật hồi phục, Vương Nhị Ny ôm con gái nằm trên ghế mấy trong hoa viên, chỉ vào một chồi non trên cành cây cách đó không xa, nói với con gái: "Con gái, con xem, đó là lá cây... Màu xanh, đẹp không?"

Đứa bé mở to đôi không mắt, nhìn chăm chú vào lá cây, giống như cảm thấy mới lạ vô cùng, con bé giống một con ếch nhỏ, chỉ vào nhánh cây kêu a a, giống như đang nói, mẹ, ôm con đi nhìn xem.

Vương Nhị Ny lộ ra ý cười ôn nhu, hôn một cái lên mặt phấn nộn của con gái: "Con gái muốn nhìn lá cây phải không? Được... đi xem a!". Nói xong liền ôm con gái đi tới trước nhánh cây.

Con gái nhìn cành cây, tò mò mở to hai mắt nhìn, tựa hồ đang trầm tư, đây là cái gì... nhưng mà chung quy nó không ngồi yên được, lập tức vươn tay muốn hái nhánh cây.

Con gái đã có bốn tháng, ăn ngon, ngủ kỹ, lớn lên trắng trẻo mập mạp, đừng nói là Vương Nhị Ny, ngay cả Tống Đại Lang có đôi khi cũng cảm thấy ôm rất nặng, con gái lung tung lay động thân mình, Vương Nhị Ny trở tay không kịp, mắt thấy sắp ngã... một cái hữu lực cánh tay vươn qua, ôm lấy hai người.

Chóp mũi là mùi hương quen thuộc, Vương Nhị Ny không cần ngẩng đầu cũng biết là ai: "Tam Lang ca ca?"

Tống Tam Lang ôm nương tử và nữ nhi mềm mại, cảm thấy trong lòng tràn đầy nhu tình, hắn có chút trách cứ nói: "Sao không cẩn thận như vậy, ra ngoài cũng không kêu nha hoàn đi theo, Thúy Hoa đâu?"

Vương Nhị Ny tuy rằng biết trong nhà đã khác xưa, nhưng nàng vẫn không quen có người hầu hạ như vậy, cho dù là Kim Thúy Hoa, nàng cũng không thể lúc nào cũng đi theo: "Có chút lãnh, kêu nàng đi lấy cái áo cho con, sao hôm nay về sớm vậy?"

Tống Tam Lang thuận thế ôm lấy con gái, hôn khuôn mặt phấn nộn của nàng: "Con gái, là tam phụ thân nè, mau gọi... phụ thân... cha nuôi có chuyện tìm đại ca, hôm nay cũng không bận lắm, liền cùng huynh ấy qua đó". Câu nói kế tiếp là nói với Vương Nhị Ny.

Vương Nhị Ny còn nhớ rõ lúc Ngô Côn Bằng biết được mình sinh con gái rất thất vọng, có chút bất an nói: "Ông muốn nói gì với Đại Lang ca ca?"

Tống Tam Lang một tay ôm con gái, một tay ôm lấy Vương Nhị Ny bước chậm trên con đường nhỏ tron hoa viên, cảm thấy gió xuân ôn nhu thổi lên mặt, thoải mái vô hạn: "Cũng không chuyện lớn gì, chỉ là muốn hỏi đại ca, có thể đi giúp hắn không, bây giờ việc làm ăn của cha nuôi càng làm càng lớn, đã mở mười ba chi nhánh, thật sự là bận ngập đầu, càng cần nhiều người, nàng cũng biết đại ca, huynh ấy có tài, chỉ là không muốn đi lo chuyện người mà thôi"

" nhưng mà... thân thể Đại Lang ca ca..." Vương NhịNy còn nhớ rõ năm đó Tống Đại Lang tái phát bệnh tình, trong lòng một trận lo lắng, lúc đó hắn gầy hẳn một vòng, khó khăn lắm mới điều dưỡng lại được, nàng cũng không muốn phải trải qua thống khổ như vậy.

"Bây giờ thân thể đại ca đã tốt hơn nhiều, lại thường xuyên dùng thuốc bổ, thấy chỉ cần không làm quá sức, thì không phải là không thể, nhưng mà phải xem đại ca có đồng ý không, bây giờ tiền kiếm cũng đủ chúng sống mấy đời, có phải không phải con gái... hửm? Kêu phụ thân đi! Kêu một tiếng đi..." Tống Tam Lang nói câu tiếp là đùa với con gái.

Vương Nhị Ny phụt cười: "Con gái mới bao lớn a, làm sao có thể sớm nói chuyện như vậy, nếu thật có thể nói thì chắc là thần đồng"

Tống Tam Lang cười giảo hoạt, hắn không muốn nói với Vương Nhị Ny, hắn và Tống Đại Lang đang âm thầm phân cao thấp, người đầu tiên con gái kêu là ai, ngày ngày Tống Đại Lang nói với con, hắn cũng không làm, có đôi khi vừa ra khỏi cửa đã mấy ngày, không nắm bắt thời gian giáo dục sao mà được? "Thần đồng chính là thần đồng, Tống gia chúng cũng có một đại tài nữ có phải không phải? Con gái!"

Hai người nói một lát, liền cảm thấy có chút lạnh, thời tiết tháng tư tuy rằng ôn hòa, nhưng còn mang theo vài phần lạnh lẽo vào đông chưa tiêu tán, Vương Nhị Ny sợ con bị lạnh liền cùng Tống Tam Lang trở về trong phòng.

Lúc này đúng giờ ăn cơm, đã có nha hoàn ở trong phòng chuẩn bị bàn ăn, Tống Nhị Lang cũng sớm ngồi ở trên giường, chỉ duy nhất không thấy Tống Đại Lang, Vương Nhị Ny kỳ quái hỏi: "Sao Đại Lang ca ca còn chưa về?"

Tống Tam Lang đang ôm con đút nó ăn cơm, từng muỗng từng muỗng đút vào trong miệng, bà vυ' nhìn thấy trong lòng run sợ: "Chắc còn chưa nói xong với cha nuôi? Con gái, ăn một miếng nào"

Tống Nhị Lang một phen ôm lấy con, trừng mắt nhìn Tống Tam Lang: "Con gái mới bây lớn, sao có thể ăn cơm?"

"Sao không thể ăn? Đại ca nói hồi còn nhỏ, mẹ không có sữa... Chính là ăn cháo mà lớn lên". Tống Tam Lang không cam lòng yếu thế nói.

Trong mắt Tống Nhị Lang mang khinh bỉ: "Đó là cháo, đây là cơm, sẽ nghẹn... Đệ có kiến thức không vậy?"

Tống Tam Lang hừ một tiếng: " thấy con gái ăn rất ngon a, bà vυ', ngươi nói đi, rốt cuộc có thể ăn được hay không"

Bà vυ' mặt mày khó xử, Tống gia rất kỳ quái, mấy nam nhân lấy một nương tử không tính làm gì, bây giờ sinh ra con gái cũng xem là bảo bối, mấy đại nam nhân ngày ngày tranh cãi phải nuôi con thế nào, nghe nói Tống Tam Lang này ở bên ngoài cũng là nhân vật có máu mặt, về nhà lại là... nàng uyển chuyển nói: "Cơm có thể ăn, nhưng mà tốt nhất nên ngâm trong nước"

Tống Tam Lang mang đắc ý nhìn Tống Nhị Lang: "Huynh xem là có thể ăn"

Tống Nhị Lang vẫn khinh bỉ như cũ, bộ dạng quật cường, một chút cũng không giống thái độ hiền hậu bình thường: "Bà vυ' nói phải ngâm trong nước, chan canh đút, thì tức là nói, vẫn sợ nghẹn, con gái mới bây lớn..."

Vương Nhị Ny đau đầu nhìn Tống Nhị Lang cùng Tống Tam Lang tranh chấp. Chính là như vậy... chỉ cần chuyện có liên quan đến con, ai ai cũng không nhường nhịn, giống như con nít, có đôi khi quả thật chính là cố tình gây sự, nàng cũng không muốn xen vào, mỗi lần tranh xong đều phải kêu nàng làm trọng tài... Nếu nàng giúp đỡ Tống Nhị Lang, tối... nếu nàng giúp đỡ Tống Tam Lang, tối hôm đó càng đừng hòng ngủ... nàng vội đứng lên: " đi gọi Đại Lang ca ca", nói xong liền nhanh như chớp chạy mất.

Kim Thúy Hoa cúi đầu, nhịn cười đi theo Vương Nhị Ny, lại nhìn nhìn hai vị gia vẫn còn tranh chấp như cũ, buồn cười lắc đầu.

Đi qua phòng ngoài chính là một gian phòng khác, bình thường đều có sai vặt canh cửa, hôm nay lại không có ai, tuy rằng Vương Nhị Ny cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, bước nhanh qua, nhưng mà lúc nàng đi tới cửa, lại đột nhiên ngừng lại, bởi vì trong phòng có tiếng tranh cãi, thật sự rất lớn.

"Rốt cuộc cậu muốn làm cái gì?" Thanh âm ám ách mà hơi thương lão rõ ràng là của Ngô Côn Bằng.

Sau đó trong phòng một trận trầm mặc, Vương Nhị Ny nhịn không được nghĩ, là chuyện gì mà khiến Ngô Côn Bằng tức giận như vậy, thế nhưng còn dùng thái độ chỉ trích như vậy với Tống Đại Lang.

"Trong lòng đều biết". Đây là thanh âm của Tống Đại Lang, tựa hồ mang theo vài phần tức giận.

"Đều biết? Ngày đó tại sao cậu lại nói với ... Nói chờ mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa, cậu liền... Ưm, cậu đừng bịt miệng , chỗ này không có người khác, không phải cậu đã sai người đi hết rồi sao, còn sợ chúng bị nghe lén". Ngô Côn Bằng càng nói càng tức giận, đem chén trà hung hăng đặt trên bàn, phát ra tiếng vang thanh thúy.

Sắc mặt Tống Đại Lang âm trầm: "Ngày đó là ngày đó, bây giờ ông đến bức như vầy thì có tác dụng gì"

"Quả nhiên cậu đã hối hận, có phải không?"

Vẫn một trận trầm mặc như cũ, một lát sau mới nghe được Tống Đại Lang cúi đầu nói: "Đúng, hối hận"

"Điều này sao có thể? Ngày đó nếu không là cậu đáp ứng với , làm sao có thể cho Tống Tam Lang và Tống Tứ Lang vào trong thương đội, bọn họ hoàn toàn không có tiền bạc, bây giờ cậu lại muốn qua cầu rút ván?"

"Tứ Lang vì thương đội bây giờ còn ở núi Thanh Lao, không biết sống chết ra sao, còn Tam Lang? Cả ngày hắn vì ông vất vả, chẳng lẽ ông không có một chút cảm xúc nào? Bộ dạng này của ông quả thật chính là..." Tống Đại Lang cũng kích động lên.

"Bộ dạng thế nào? có chút xin lỗi Tứ Lang, nhưng mà đối với Tống gia các người cũng không thua thiệt cái gì, gia nghiệp to như vậy, nếu không phải giúp đỡ, có thể nhanh như vậy tích góp từng tí một sao? Tống Đại Lang, cậu đừng không biết điều!"

Vương Nhị Ny nghe đến đó trong lòng cả kinh, nàng luôn luôn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lại luôn xem nhẹ chuyện này, tỷ như tại sao Ngô Côn Bằng sau khi biết bọn họ chuyển vào trong trấn liền dễ dàng tìm được bọn họ, mà tại sao, ông lại tung ra nhiều bạc như vậy cũng không cần giấy tờ cam kết gì, còn nữa còn cho Tống Tam Lang và Tống Tứ Lang gia nhập vào thương đội, tuy rằng nói Tống Tứ Lang đã cứu mạng hắn, nhưng mà Ngô Côn Bằng ra tay cũng quá hào sảng đi... Chẳng lẽ chuyện này đều có liên quan đến Tống Đại Lang?

Nghe Tống Đại Lang và Ngô Côn Bằng đối thoại, hai người tựa hồ đã từng ước định cái gì, nhưng mà đến bây giờ Tống Đại Lang cũng không muốn thực hiện, ước định kia là cái gì? Có quan hệ thế nào? Lấy hiểu biết của Vương Nhị Ny đối Tống Đại Lang, hắn là một quân tử, rất hết lòng tuân thủ hứa hẹn... Tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện bội bạc, có loại cốt khí, như vậy? Rốt cuộc bọn họ đang tranh chấp là cái gì?

"Ông... nói với ông cũng bằng không, ông đi đi". Tống Đại Lang tựa hồ đang nỗ lực, hung hăng gõ mặt bàn nói.

" không được, hôm nay nếu cậu không cho một câu trả lời, sẽ không đi". Ngữ khí Ngô Côn Bằng cũng vô cùng kiên trì.

Lại một trận trầm mặc... cuối cùng Tống Đại Lang khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói: "Bây giờ Tứ Lang còn ở núi Thanh Lao, Tam Lang cả ngày không ở trong nhà, Nhị Lang và nương tử lại không hiểu quản lý nhà cửa thế nào, làm sao có thể đi? Bây giờ con gái cũng còn nhỏ như vậy"

"Đứa bé kia rốt cuộc là của cậu hay Tống Nhị Lang?"

" ... làm sao biết được!"

"Thật sự hoang đường, hoang đường đến cực điểm, các ngươi ngay cả ai là con ruột của con cũng không biết? Có thể thấy được ngày thường thật sự là điên loan đảo phượng, hoang da^ʍ vô độ! Cứ tiếp tục như vậy sao mà được? Thân thể cậu sẽ bị vét sạch!" Ngô Côn Bằng tựa hồ cảm thấy rất là bất khả tư nghị, cũng không thể lý giải.

Tống Đại Lang lại trầm mặc xuống, trong đầu hắn hiện lên khuôn mặt đáng yêu của con gái, đôi mắt lớn, cái mũi thanh tú kia... Còn có cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, kỳ thật mặt mày của con gái rất giống hắn, hắn có cảm giác đây là con hắn, nhưng mà hắn cũng không muốn nói với Ngô Côn Bằng.

Ngô Côn Bằng chắp tay sau lưng ở trong phòng, lo âu đi lại một hồi... Bộ dạng rất khó có thể lựa chọn, một hồi lâu sau, cuối cùng hắn hạ quyết tâm nói: "Đại Lang, chờ không nổi nữa, thật sự là thời gian không đợi người, cho cậu một tháng, tự cậu cẩn thận suy nghĩ đi, bằng không... Đừng trách đến lúc đó không nể tình"

Chờ Ngô Côn Bằng đẩy cửa ra, vừa vặn nhìn thấy Vương Nhị Ny, hắn ngay cả con mắt cũng không nhìn nàng một cái, trực tiếp đi.

"Nương tử, sao nàng lại tới đây?" Tống Đại Lang mở nửa cửa trông thấy Vương Nhị Ny đờ đẫn, trong lòng cả kinh.

"Đại Lang ca ca, rốt cuộc huynh gạt cái gì?" Vương Nhị Ny nghiêng ngã chao đảo đi đến, ôm cổ Tống Đại Lang, tâm loạn như ma hỏi.

Tống Đại Lang hoảng loạn chỉ là ngắn ngủi, hắn rất nhanh hồi phục bộ dạng trấn định tự nhiên hằng ngày, yêu thương vuốt ve tóc của Vương Nhị Ny, mềm nhẹ nói: "Nha đầu ngốc, có thể gạt mọi người cái gì?"

" đều nghe thấy, huynh không muốn nói với sao?" Vương Nhị Ny ngẩng đầu, ánh mắt vốn sáng ngời nay lại mông lung, ảm đạm.

" nàng đã nghe được cái gì? không phải như nàng tưởng, bất quá chỉ là đáp ứng sau này đem bản đồ cửu châu đưa cho Ngô Côn Bằng, như thế mà thôi". Tống Đại Lang ôm Vương Nhị Ny ngồi ở ghế tựa, dùng cằm cọ cọ đầu nàng, an ủi nói.

"Chính là cái bản đồ da hươu đó?" Vương Nhị Ny còn nhớ bản đồ kia là Tống Tứ Lang cứu Ngô Côn Bằng mà mang về cùng.

"Đúng, nương tử, trí nhớ nàng thật tốt, chính là cái đó"

" nhưng mà, ngày đó không phải đã cho Ngô Côn Bằng sao?"

" không có... Lúc đó cuộc sống cực khổ, thấy không được, vừa vặn nhìn thấy thương đội muốn tuyển người, chưởng quầy kia không ai khác chính là Ngô Côn Bằng, đã muốn để Tam Lang và Tứ Lang thử, nên lấy tấm bản đồ ra làm vật trao đổi, nói với Ngô chưởng quầy, qua chuyện này thì sẽ đưa bản đồ cho hắn..." Tống Đại Lang tựa hồ lâm vào trong trí nhớ chậm rãi nói.

Vương Nhị Ny vẫn cảm thấy chuyện này chẳng phải đơn giản như Tống Đại Lang nói như vậy, trước không từ mà biệt, dựa theo tính cách của Tống Đại Lang, cũng không thể cầm vật truyền của người mà uy hϊếp Ngô Côn Bằng, lại còn lâu như vậy, chuyện này càng không thể, Tống Đại Lang và huynh đệ Tống gia khác có chút bất đồng, trên người mang theo kiêu ngạo nói không nên lời, rất khinh thường việc làm chuyện xấu, làm cái gì đều là đường đường chính chính.

nhưng mà Vương Nhị Ny mẫn cảm được sự tình, nàng vẫn cảm thấy tiếp tục hỏi sẽ khiến nàng không cách nào nhận được đáp án, tỷ như lời Ngô Côn Bằng nói lúc cuối, muốn Tống Đại Lang ở trong vòng một tháng quyết định, trong lòng nàng thật sự sợ hãi cực kỳ, một loại sợ hãi không hiểu gắt gao quay xung quanh nàng, siết nàng không thở nổi, mãi đến giờ khắc này nàng mới phát hiện vị trí của Tống Đại Lang trong lòng nàng, so với những người khác còn sâu đậm hơn, tuy rằng thân thể Tống Đại Lang gầy yếu, nhưng mà hắn lại dùng một loại cứng cỏi mà người thường không thể lý giải để quản lý cái nhà này, cho huynh đệ Tống gia và Vương Nhị Ny một gia đình ấm áp, giống như mặc kệ lúc nào chỉ cần có Tống Đại Lang ở đây, sẽ cảm thấy yên tâm, tất cả mọi chuyện đều có thể dễ dàng giải quyết.

"Thế nào, vẫn không tin?" Tống Đại Lang nâng gò má của Vương Nhị Ny, ôn nhu hỏi.

" không có, làm sao có thể không tin Đại Lang ca ca". Vương Nhị Ny vùi đầu vào trong lòng Tống Đại Lang, gắt gao ôm thắt lưng hắn, giống như là sợ hãi chia lìa.

Tống Đại Lang cười sủng nịch: "Sao có thể làm mẹ người , còn trẻ con như vậy?"

"Làm sao nói trẻ con..." Vương Nhị Ny mất hứng bĩu môi.

Tống Đại Lang hôn lên cái miệng đỏ au một cái: " nàng xem, bĩu môi này, sao mà không giống con nít"

"Đại Lang ca ca... Huynh...". Ánh mắt của Vương Nhị Ny thẳng tắp nhìn chăm chú vào Tống Đại Lang, một bộ dạng muốn nói lại thôi.

"Nha đầu ngốc, muốn nói cái gì thì nói, trước mặt Đại Lang ca ca còn có gì băn khoăn?"

"Đại Lang ca ca, huynh phải đáp ứng , sau này mặc kệ như thế nào cũng không thể rời đi, còn có con gái của chúng , chúng phải sống chung với nhau"

Sáng ngời trong mắt, ánh mắt lộng lẫy, cảm tình nồng hậu, như là đá quý trân bảo nhất trên thế gian, sáng rọi rạng rỡ, khiến người không dám nhìn thẳng, trong lòng Tống Đại Lang chấn động, không tự giác mà có chút xót xa, nhìn bộ dạng Vương Nhị Ny bình thường luôn nhu thuận, nhưng nàng kỳ thật vẫn dùng loại ôn nhu hàm súc này bao dung huynh đệ bọn họ... nàng rõ ràng cái gì cũng biết, lại luôn làm bộ như không thèm để ý, mẫn cảm mà trí tuệ, thiện lương mà đáng yêu, hắn làm sao có thể buông tha, phần tình cảm chân thành tha thiết mà thuần túy này, hắn tưởng cả đời này sẽ không bao giờ gặp được... hắn âm thầm hạ quyết tâm, mặc kệ như thế nào cũng phải cố gắng bảo vệ nàng.