Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Năm Chồng Một Vợ

Chương 71

Editor: Cung Quảng Hằng

Trong phòng ấm áp, trên giường trẻ bện bằng dây mây, có một chiếc chăn nhỏ màu hồng phấn mềm mại, một bé sơ sinh mở to đôi mắt hắc bạch phân minh tò mò đánh giá bốn phía, ba nam nhân Tống gia ba trong ánh mắt mang theo thần kỳ, yêu thương, sủng nịch... Đều đang đánh giá đứa bé đầu tiên của Tống gia.

bé nhìn Tống Đại Lang, lại nhìn Tống Nhị Lang, tựa hồ có chút không hiểu tại sao lại có nhiều người nhìn mình như vậy, nhưng mà lập tức cảm thấy nhàm chán, ngáp một cái, phun ra một cái bong bóng...

"Đại ca, huynh xem, con bé đang phun bong bóng". Tống Tam Lang kích động chỉ vào đứa bé nói. Tống Đại Lang tuy rằng vốn trấn định, nhưng khóe miệng vẫn không nhịn được mà nhếch lên lộ ra nụ cười từ ái: "Đừng lớn tiếng như vậy, cẩn thận làm ồn con bé"

bé nhìn mấy người cảm thấy ngạc nhiên với việc bản thân phun bong bóng, lại không ngừng cố gắng phun... Mãi đến khi miệng đầy nước miếng vẫn không tự giác như cũ.

Tống Tam Lang chà xát bàn tay, do dự nửa ngày vẫn nhịn không được cầm khăn tay mềm mại ra, có lẽ là ngón tay hắn quá mức thô ráp, có lẽ động tác hắn quá mức lỗ mãng, đứa bé... Thế nhưng quay đầu, oa oa khóc lên.

Tống Đại Lang lập tức đau lòng, vội ôm đứa bé từ trên giường lên, mềm nhẹ vỗ lưng nó dỗ dành: "Nha... Nín khóc a, nín khóc a"

Tống Tam Lang nhanh chóng cầm cái trống bỏi, đinh đương phe phẩy: "Nghe coi đây là cái gì? Đừng khóc. Cha rất đau lòng"

Tống Nhị Lang lại chân tay luống cuống, hiển nhiên là rất là áy náy. Chỉ một lát sau đứa bé bị cái trống bỏi hấp dẫn, ngừng tiếng khóc, cặp mắt hắc bạch phân minh kia to tò mò nhìn chằm chằm cái trống... Bàn tay thịt mập mạp vung lên giống như muốn bắt lấy.

Mọi người thay nhau đùa chơi với đứa bé, một chút cũng không cảm giác được thời gian trôi qua. Hôm nay, thời tiết sáng sủa, mặt trời lộ ra khuôn mặt sau lớp mây dày, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua màn sa chiếu vào, khiến trên mặt mọi người trong Tống gia một tầng kim quang nhu hòa.

Lúc Vương Nhị Ny tỉnh lại vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này, nàng không khỏi lộ ra nụ cười ôn nhu, cảm thấy trong lòng ấm áp dễ chịu, đây là nam nhân nàng có thể dựa vào, còn có con của nàng... Nghĩ đến con, nàng nhớ đến cảm giác khi sinh lúc ba tháng trước, cái cảm giác xé rách này tựa hồ còn ở trên người, nàng không khỏi rùng mình một cái, nghĩ rằng trách không được người nói phụ nữ sinh con là đau đớn vô cùng, quả thật rất... Nếu có thể nàng thật sự không muốn sinh nữa, nhưng mà, nàng lại nhớ đến lúc Ngô Côn Bằng biết nàng sinh con gái thì thất vọng, ngay cả đứa bé cũng không nhìn một cái đã bước đi, khi đi còn lắc lắc đầu nói: "Tống gia chỉ có mình cô là nương tử, sinh con gái sao được? Chẳng lẽ phải chặt đứt hương khói trên người của cô?" (Phán: Cha già ó đâm...!!!)

"Nương tử, nàng tỉnh rồi?" Tống Đại Lang luôn luôn chú ý đến Vương Nhị Ny, nhìn thấy Vương Nhị Ny mở mắt, vội ôm con bước tới.

Vương Nhị Ny muốn ngồi dậy, lúc này mới phát hiện cả người bủn rủn: "Bây giờ là lúc nào?"

"Đừng nhúc nhích, đỡ nàng dậy, bây giờ đã là buổi tối". Bản thân Tống Tam Lang tựa vào trên gối, lại nhẹ tay nhẹ chân đỡ Vương Nhị Ny trực tiếp ôm vào trong ngực.

Vương Nhị Ny thoải mái tựa vào trong lòng Tống Tam Lang, nhìn con gái phấn nộn lộ ra ý cười ôn nhu ý: "Con gái, đến đây với mẹ nè"

bé mở to mắt nhìn chằm chằm Vương Nhị Ny, tựa hồ đang hỏi cô là ai? Vương Nhị Ny ôm thân mình mềm mại của con gái, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, đây là huyết mạch tương liên sao? Ôm vào trong ngực giống như cảm thấy có được toàn bộ thế giới, đứa bé ở trong ngực Vương Nhị Ny xoay xoay thân mình... Lập tức dụi đầu tìm được chỗ lưu trữ mùi sữa thơm ngọt, không chút khách khí một ngụm cắn.

Vương Nhị Ny ăn đau hừ một tiếng, vuốt đầu con ôn nhu nói: "Con gái, đói sao?". Tống Đại Lang vội vàng ôm lấy đứa bé, nhưng mà đứa bé cắn hạt châu kia không nguyện ý buông ra, thấy Tống Đại Lang túm mình, bất mãn ưm ưm kêu lên.

" đi gọi bà vυ' đến". Tống Nhị Lang vội vàng đi ra ngoài.

" không cần, lấy sữa của cho nó bú đi..." Vương Nhị Ny tuy rằng biết ở cổ đại chỉ cần nhà có chút của cải, đều mướn bà vυ', nhưng mà bản thân nàng đã có sữa, có đôi khi còn cảm thấy trướng đau vô cùng, đã sớm kháng nghị để mình nuôi con, nhưng mà huynh đệ Tống gia đều đứng trên cùng chiến tuyến, sống chết cũng không đồng ý, theo ý của bọn họ là, chỉ có nhà nghèo mới phải để nương tử chịu khổ, tự mình cho con bú, bây giờ cuộc sống dư dả, làm sao có thể để Vương Nhị Ny chịu nỗi khổ này.

Chỉ một lát sau bà vυ' Ngô thị liền vội vã chạy đến, Ngô thị lớn lên trắng nõn thanh tú, nói là bà vυ' nhưng bất quá mới hơn hai mươi tuổi, lúc đó Tống Đại Lang nhìn thấy nàng tay chân lanh lẹ, lúc trước lại từng có hai hài tử, cho nên mới giữ người lại.

Ngô thị ôm đứa bé ra gian ngoài cho bú sữa, Tống Nhị Lang lo lắng mang theo hai nha hoàn cũng đi qua.

Vương Nhị Ny thấy con gái bị ôm đi, trong lòng một trận khổ sở, trên mặt mang theo sự thất vọng. Tống Đại Lang ngồi trên mép giường, cầm tay Vương Nhị Ny, nhịn không được hôn hai gò má của nàng, an ủi nói: "Nương tử, nàng đừng lo lắng, nhiều người trông chừng như vậy, lại nói Nhị Lang có đó"

"Ừm, biết, nhưng vẫn cảm thấy luyến tiếc". Vương Nhị Ny nhìn gian ngoài, ánh mắt lộ ra cảm xúc ôn nhu.

"Nương tử, về sau nàng còn phải sinh vài đứa nữa, sao có thể trông chừng từng đứa như vậy". Tống Tam Lang trêu ghẹo nói.

Vương Nhị Ny nghĩ đến việc sinh con, có chút sợ hãi rụt lui thân mình, tính trẻ con nói: "Còn phải sinh mấy đứa nữa, có thể đừng sinh nữa không"

Tống Tam Lang phụt cười: "Được, nương tử nói không sinh thì không sinh"

"Thật vậy chăng? Có thể không sinh sao?" Trong mắt Vương Nhị Ny mang khát vọng hỏi. Tống Tam Lang bắt lấy bàn tay nhỏ bé đặt ở bên môi hôn: "Đương nhiên là thật, không tin nàng hỏi đại ca đi"

"Đại Lang ca ca, là thật sao?"

Tống Đại Lang trừng mắt nhìn Tống Tam Lang, trịnh trọng nói: "Nương tử, biết nàng rất vất vả, nhưng mà Tống gia chúng luôn phải có một nam tử kế thừa hương khói, chẳng lẽ nàng muốn con gái sau này bị người khi dễ..."

Vương Nhị Ny nhớ đến ánh mắt hồn nhiên của con gái, vừa nghĩ đến sau này nó sẽ bị người khi dễ, tâm như dao cắt, nàng cũng biết Tống Đại Lang nói rất đúng, cổ đại này... Trong nhà nếu không có nam nhân chống đỡ, lại có gia nghiệp như vậy, khẳng định là bị khi dễ: "Đại Lang ca ca, cũng biết nhất định phải có nhiều con... nhưng mà trong lòng rất sợ hãi"

" đều biết hết, nhưng mà Nhị Ny của chúng là kiên cường nhất có phải hay không?" Tống Đại Lang nâng gò má của Vương Nhị Ny, yêu thương dỗ dành.

Vương Nhị Ny thích loại cảm giác này, giống như là bảo vật được người nâng niu trong lòng bàn tay, nàng gật đầu: "Đại Lang ca ca, nếu còn có thể nhất định sẽ sinh thêm một đứa...". Tống Tam Lang nghe thấy, nhịn không được cười ha ha, hôn lên thái dương của Vương Nhị Ny: " thấy, nương tử nhất định sẽ sinh nhiều con"

"Tam Lang ca ca, huynh đáng ghét nhất!" Vương Nhị Ny hờn dỗi trừng mắt Tống Tam Lang, nhưng mà trong ánh mắt có nụ cười, làm gì có tức giận.

Tống Đại Lang thấy Vương Nhị Ny khôi phục cảm xúc, cuối cùng buông trái tim xuống, sinh con quá mức gian khổ, hắn rất lo lắng Vương Nhị Ny sẽ sinh ra sợ hãi: "Nương tử, có đói bụng không, kêu phòng bếp làm chút cháo và đậu hũ phù dung nàng thích nhất"

Vương Nhị Ny ngủ cả buổi sáng, lúc này vừa tỉnh lại đã sớm đói bụng, gật gật đầu: "Thật đói bụng, vẫn là Đại Lang ca ca tốt nhất, biết muốn ăn cái gì"

"Nha đầu nhà nàng, thật sự là biết nịnh". Tống Đại Lang buồn cười lấy tay điểm lên mũi của Vương Nhị Ny, lúc này mới đứng lên: " đi kêu người dọn thức ăn đến"

Trong phòng bởi vì có lò sưởi, ấm áp dễ chịu, dựa vào cửa sổ, ánh mặt trời tiến vào sáng ngời mà ấm áp... Vương Nhị Ny còn có chút mệt mỏi, hơn nữa bị ánh mặt trời rọi vào, cảm thấy lười biếng, nàng nằm trong lòng Tống Tam Lang, tìm một tư thế thoải mái: "Tam Lang ca ca, thật thoải mái"

Tống Tam Lang yêu thương cười cười, càng ôm chặt nàng vào trong lòng: "Con heo lười, lại buồn ngủ?"

"Ai da..." Vương Nhị Ny không thoải mái nhíu nhíu đầu mày

"Sao vậy?" Tống Tam Lang vội vàng cuống quít hỏi.

Thì ra cánh tay của Tống Tam Lang đè lên ngực Vương Nhị Ny, phần đẫy đà vốn có chút đau, lại bị đè, càng khiến nàng khó chịu.

Vương Nhị Ny nghĩ đến chỗ mình đau, đỏ mặt, ấp úng nói: " không sao cả..."

Tống Tam Lang vừa mới bắt đầu rất là lo lắng, nhưng mà thấy Vương Nhị Ny đỏ mặt, trên chiếc yếm có chút ướŧ áŧ, rõ ràng chính là... Trong đầu hắn tự nhiên hiện lên phần đẫy đà mà một tay khó nắm giữ kia, nhịn không được yết hầu căng thẳng, ám ách nói: "Có phải chỗ nào trướng đau khó chịu không?"

Hơi thở ấm áp phất bên tai, sau đó là ngữ khí ái muội, khiến mặt Vương Nhị Ny càng đỏ, hai đóa hồng hoa trên mặt thật sự càng kiều diễm động lòng người, sau khi Vương Nhị Ny sinh con xong, tức thì mang theo vẻ mị hoặc của thiếu phụ, lại mang theo hồn nhiên của thiếu nữ non nớt, rất câu nhân, ngay cả Tống Đại Lang bình thường đạm mạc nhìn thấy, đều không nhịn được trong lòng căng thẳng, sinh ra tâm tư, chứ đừng nói đến Tống Tam Lang vốn có tự chủ thấp hơn Tống Đại Lang rất nhiều.

" không phải..." Thanh âm Vương Nhị Ny càng thấp.

"Rõ ràng có, nương tử, thành thân nhiều năm như vậy, mà còn thẹn thùng trước mặt , mau để nhìn xem..." Tống Tam Lang nói xong liền gấp giải mở vạt áo. Vạt áo được cởi bỏ, phần đẫy đà mạnh mẽ xuất hiện trước mắt của Tống Tam Lang, hạt châu cứng rắn như đá lặng yên đứng thẳng, trên đó còn mang một chút chất lỏng màu trắng trào ra... Tống Tam Lang vừa nhìn trong lòng liền căng thẳng, trong đầu giống như nghe thấy tiếng sụp đổ, ánh mắt hắn thẳng tắp... trừ bỏ màu trắng mê người kia, thì không còn nhìn thấy cái gì nữa.

Tống Tam Lang vội vàng cúi đầu, một ngụm hàm trụ hạt châu kia, một mùi sữa tiến vào trong miệng, nhưng lại ngọt ngào khác thường, vừa nghĩ đến đây là trên người của Vương Nhị Ny... Liền cảm thấy nào cảm giác kíƈɦ ŧɦíƈɦ xa lạ, khiến hắn kích động, trái tim đều đập bang bang.

Vương Nhị Ny đúng là trướng đau khó chịu, tuy rằng Tống Tam Lang cắn bộ phận trên người có chút đau đớn, nhưng mà khi mυ'ŧ, lại có cảm giác sảng khoái nói không nên lời, có chút tê tại, còn có loại cảm giác phóng thích.

Tống Tam Lang hôn trụ ngực bên trái còn không buông tha phía bên phải, vươn tay hạt châu kia, khàn khàn nói: "Nương tử, bên này cũng muốn?"

"Đừng... Tam Lang ca ca, rất xấu hổ, mau buông ra". Vương Nhị Ny muốn chống đẩy cái đầu đang chôn trước ngực ra.

Tống Tam Lang đúng là ăn như mê như say làm sao mà chịu buông, còn chưa thỏa mãn đã rời bên trái xoay qua bên phải, một ngụm hàm trụ, ái muội nói: "Nương tử, đừng nóng vội, bên này cũng để mυ'ŧ, rất nhanh sẽ thư thái"

Kỳ thật từ sau khi không để Vương Nhị Ny cho con bú, loại chuyện này có khi sẽ phát sinh, nếu nàng thật sự trướng đau khó chịu, đều là huynh đệ Tống gia huynh đệ thay nhau... như vậy giúp nàng giải quyết, nhưng mà thân mật như vậy vẫn khiến nàng ngượng ngùng, cảm thấy quá mức...

"Như vậy có khá hơn chút nào không?" Tống Tam Lang đã thỏa mãn, lúc này mới bắt đầu chậm rãi hưởng thụ, hắn ôn nhu mυ'ŧ, ánh mắt kia thì thẳng tắp nhìn chằm chằm Vương Nhị Ny.

Vương Nhị Ny cảm giác được đầu lưỡi ôn nhu kia liếʍ mình, lúc mới bắt đầu chỉ thuần túy mυ'ŧ sữa nay lại biến thành tận lực kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hạt châu mẫn cảm kịa bị vỗ về chơi đùa, một loại cảm giác khô nóng nói không nên lời, nàng khó nhịn giật giật thân mình, hàm hàm hồ hồ nói: "Thoải mái..." Tống Tam Lang nghe xong thanh âm nũng nịu kia, trong lòng căng thẳng, cảm thấy huyết khí dâng lên, vật nam tính kia đã sớm cứng rắn, thẳng tắp chọc Vương Nhị Ny, hắn ám ách nói: "Nương tử, đại phu nói, ba tháng là có thể"

Chờ lúc Tống Đại Lang vào nhà, chỉ thấy mặt Vương Nhị Ny như hoa đào, thở gấp... Mà Tống Tam Lang thì đang chôn đầu chôn vào ngực nàng, dưới ánh mặt trời ấm áp, sau khi sinh con càng đẫy đà, mượt mà ôn nhu, trắng nõn, da thịt trong suốt óng ánh, ánh mắt Tống Đại Lang tối xuống, hắn dùng tay vẫy nha hoàn phía sau ý bảo không cần vào, lại bước vào phòng hạ tấm màn dày xuống ngăn cách gian ngoài và gian trong, đi mấy bước tiến vào cầm lấy phần ngực còn lạ: "Nương tử, bên này cũng tịch mịch?"

"A... Hai người thật đáng ghét". Mặt sau tỉnh lược XX chữ. (Phán: Nguyên văn tác giả, edit không thêm bớt tí nào)

Trong phòng truyền đến tiếng thở dốc của nữ tử, bọn nha hoàn đứng ngoài hành lang gian ngoài người người đều đỏ mặt, Kim Thúy Hoa đã thấy nhưng không thể trách, vô cùng lạnh nhạt, nàng nói với hai nha hoàn phía sau: "Vẫn đem bàn ăn vào đi, còn nóng... chờ đại gia kêu, thì vào"

Nha hoàn kia mặt đỏ không biết làm sao, nghe xong lời này vội vàng gật đầu, như là gió rời đi, Kim Thúy Hoa nhìn thấy lắc lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, sao còn không bằng mình lúc đó đâu...

Huynh đệ Tống gia một phen điên loan đảo phượng, ép buộc đến khi sắc trời tối đen mới kết thúc, Vương Nhị Ny ngồi ở mặt sau bàn ăn, mặt đỏ như xuất huyết, có chút không dám nhìn thẳng nha hoàn, bà tử. Tống Đại Lang gắp đồ ăn qua: "Nương tử, ăn nhiều một chút"

Tống Tam Lang tất nhiên cũng không cam lòng yếu thế, gắp cá thịt qua nói: "Nương tử, con cá này rất giòn, nàng thử đi"

Tống Nhị Lang cũng gắp một miếng thịt nướng qua... Bây giờ Vương Nhị Ny thấy nhưng không thể trách, ăn cơm bản thân căn bản không thể tự gắp, có đôi khi vẫn là huynh đệ Tống gia thay nhau đút nàng, muốn nói thường xuyên nhất vẫn là Tống Đại Lang, dù sao Tống Nhị Lang và Tống Tam Lang còn có việc, thường xuyên ra ngoài, nàng và Tống Đại Lang ở chung thời gian lâu nhất, ăn cơm ngủ, Tống Đại Lang đều là lo cho nàng, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ... Có đôi khi còn có thể cùng nàng ngủ trưa, Vương Nhị Ny ngẫm lại bây giờ thật sự là sâu gạo chứ còn gì nữa.

Chỉ một lát sau Vương Nhị Ny đã ăn no, bây giờ cả ngày nàng nhàn rỗi, cũng không ăn bao nhiêu cơm, huynh đệ Tống gia thấy thân thể nàng cũng đẫy đà hơn, cũng không giống như trước khuyên nàng ăn nhiều như vậy... Vương Nhị Ny không khỏi oán hận nghĩ, xem như đối với dáng người của nàng tỏ vẻ vừa lòng chứ gì? Dáng người mảnh khảnh của mình đã không còn nữa còn.

Vương Nhị Ny buông chiếc đũa, có chút lo lắng hỏi: "Đại Lang ca ca, có nhận được thư của Ngũ Lang không?"

Tống Đại Lang lắc lắc đầu: " không có"

Vương Nhị Ny thở dài một hơi, từ sau chuyện đó, Tống Ngũ Lang tựa hồ đã bị kinh hách rất lớn, ngay cả con cũng không chịu nhìn một cái, không phải hắn không muốn nhìn, chính là trong lòng quá mức sợ hãi, lúc hắn biết mẹ con Vương Nhị Ny bình an, liền đeo hành lý trở về thư viện, dĩ nhiên là không dám gặp Vương Nhị Ny một lần, bây giờ con gái đã ba tháng, ngay cả một phong thơ cũng chưa gửi, nếu là lúc xưa, một tháng ít nhất Tống Ngũ Lang phải gửi hai phong thư.

Tống Nhị Lang hiền hậu nhất, hắn nhớ tới vẻ mặt khổ sở của Tống Ngũ Lang tỉnh lại ngày đó, không ngừng tự trách, tựa hồ đều là lỗi của hắn, cảm thấy có chút khó chịu, ôn nhu nói: "Nương tử, nếu không, nàng viết thư cho Ngũ Lang đi?"

Vương Nhị Ny khó xử, tuy nàng không giận Ngũ Lang, nhưng nhớ tới ngày ấy, nếu bản thân viết thư, có phải sẽ khiến Tống Ngũ Lang một lần nữa dấy khát vọng đối với bản thân hay không? nàng thật sự chuẩn bị sẵn sàng chấp nhận Tống Ngũ Lang sao? Đáp án khẳng định không xác định... " còn cảm thấy..."

Tống Tam Lang rất biết quan sát sắc mặt người khác, nhìn thấy biểu cảm do dự của Vương Nhị Ny, thở dài một hơi nói: "Nương tử, nàng thật sự không thích Ngũ Lang sao?"

" không phải không thích, làm sao có thể không thích Ngũ Lang, nhưng mà chỉ xem hắn như một đệ đệ"

" nhưng mà, Ngũ Lang cũng rất đáng thương". Tống Nhị Lang cũng buông chiếc đũa, dùng khăn xoa miệng nói.

Tống Đại Lang cầm chén trà, tao nhã nhấp một ngụm, nói: "Đừng nói nữa, để tự bản thân nương tử quyết định đi, cũng để cho bản thân Ngũ Lang ngẫm lại... Chuyện nhỏ như vậy đã bị dọa không dám trở về, sau này làm sao có thể lo cho gia đình?"

Tất cả mọi người trầm mặc, Vương Nhị Ny có chút không biết thế nào cúi đầu, nghĩ rằng vẫn nên chờ thêm đoạn thời gian đi... Có lẽ Tống Ngũ Lang sẽ hiểu rõ cũng không chừng. nhưng mà khiến nàng thật sự không ngờ là chia ly này, lại nhiều năm như vậy... Chuyện này đương nhiên là nói sau.

Sau khi ăn xong, bà vυ' liền đem đứa bé ôm đến, lực chú ý của mọi người lập tức liền chuyển đến đứa bé gái phấn điêu ngọc mài.

Nói đến con, Vương Nhị Ny thật đúng là đau đầu, bởi vì đến bây giờ chỉ gọi nhũ danh là Bảo Nhi, có lẽ nhiều cha cũng là vấn đề, bọn họ đều có ý tưởng của chính mình, Tống Đại Lang đặt một cái tên phi thường thanh nhã gọi Tống Uyển Tình, tên này không thể nghi ngờ có hàm nghĩa lại dễ nghe, Vương Nhị Ny tất nhiên là đồng ý, nhưng là Tống Nhị Lang có chút mất hứng, hắn cảm thấy tên này rất phức tạp, nên gọi là Tống A Phúc, A Phúc thật tốt a, lại dễ kêu, lại phúc khí tràn đầy.

Đương nhiên Tống Tam Lang cũng có ý tưởng của chính mình, tuy rằng đứa nhỏ xác định không thể là của hắn... nhưng lại ngăn không được vui sướиɠ khi làm cha, con ngươi hắn chuyển động, liền đề nghị kêu Tống Bảo Châu, tên này vui mừng, lại kim quang xán xán, nữ nhi vốn là hòn ngọc quý trên tay, Bảo Châu chính là tên hay nhất.

Mọi người tranh luận không nghỉ, bình thường đều hòa khí nhường nhịn lẫn nhau, trong chuyện này lại quật cường, tựa hồ muốn giành đứa con về mình, cho nên tới bây giờ con thì đã ba tháng, mà vẫn chỉ có một nhũ danh.

"Uyển Tình, xem đây là cái gì?" Tống Đại Lang cầm một miếng ngọc chơi với con, miếng ngọc kia tinh xảo, khéo léo linh lung không nói, trên mặt còn khắc hoa sen, mang theo vài phần lịch sự tao nhã, vài phần siêu thoát, nhìn đã biết không phải vật thường.

Đứa bé nghe thanh âm thanh thúy, lập tức chú ý vòng vo đi qua, nó vươn cánh tay mập mạp muốn bắt lấy vật phát ra âm thanh, mở to một đôi mắt óng ánh trong suốt, miệng còn thỉnh thoảng phát ra thanh âm ưm ưm, ý tứ hình như là đang nói, cha, mau cho con chơi...

Tống Nhị Lang nhìn đến con gái rất là cao hứng, nhưng mà nghe Tống Đại Lang kêu con thì có chút mất hứng, hừ, cái gì mà Uyển Tình, làm sao dễ nghe bằng A Phúc? hắn cũng chuẩn bị đồ chơi cho con, một con cọp bằng vải xuất hiện trước mắt đứa bé: "A Phúc, đây là tiểu hổ, chơi vui không?"

Con nít thì thích đồ nhiều màu sắc, lực chú ý của đứa bé lập tức từ miếng ngọc chuyển qua con cọp vải tiên diễm loá mắt, nó mở miệng cười, nụ cười hồn nhiên, mọi người vừa nhìn thấy, trong lòng ấm áp không nhịn được.

Tống Tam Lang của chúng tất nhiên cũng không cam lòng yếu thế, hắn đã sớm kêu người làm một cái khóa trường mệnh màu vàng rực rỡ, mặt trên còn đính mấy viên ngọc xanh biếc, lúc đung đưa còn phát ra thanh âm thanh thúy, rất xứng với màu vàng, rất đẹp.

"Bảo Châu, nhìn xem đây là cái gì?" Tống Tam Lang cầm khóa vàng lắc lư trước mặt cục cưng, một bộ dạng tự đắc, ý tứ chính là đồ của các huynh, còn không bằng lễ vật của .

Lúc này đứa bé phát tài rồi, trên cổ nó mang khóa vàng, tay phải cầm ngọc bội, tay trái cầm con cọp vải, tựa hồ rất thỏa mãn, hướng về phía Vương Nhị Ny liền a ô a ô kêu lên, khóe miệng hồng hào nhếch lên, hiển nhiên rất là vui vẻ.

"Thật sự là đáng yêu". Vương Nhị Ny ôm con gái hung hăng hôn. Con gái đã qua ba tháng có chút nẩy nở, ánh mắt lớn, cái mũi thanh tú, còn có cái miệng nhỏ nhắn hồng hào, đều rất đáng yêu, đặc biệt con ngươi to hắc bạch phân minh, lúc nhìn chằm chằm người khác... Vương Nhị Ny cảm thấy tim nàng đều phải rớt ra.

"Bảo Nhi con xem, đây là đại phụ thân, đây là nhị phụ thân, còn có đây là tam phụ thân..." Vương Nhị Ny mỗi ngày đều ôm con chỉ, nàng chỉ vào nam nhân bên người giới thiệu, về việc xưng hô của con, bọn họ đã trải qua một phen tranh cãi kịch liệt, theo đạo lý Vương Nhị Ny trên danh nghĩa là nương tử của Tống Đại Lang, vậy con sinh ra phải kêu Tống Đại Lang làm phụ thân, nhưng mà những người khác không đồng ý, dựa vào cái gì a... Đáng thương nhất là Tống Nhị Lang, hắn tuy rằng chưa nói, nhưng vẫn cảm thấy đứa bé là cốt nhục của mình.

Vương Nhị Ny bất đắc dĩ, cuối cùng ấn theo trình tự kêu, Tống Đại Lang là lão đại, tất nhiên là đại phụ thân, sau đó cứ thế mà kêu, cho nên liền xuất hiện trường hợp buồn cười như vậy, Vương Nhị Ny ôm con dạy nó gọi ba người là cha, đương nhiên nam nhân Tống gia một chút cũng không cảm thấy buồn cười, bọn họ cảm thấy đây là chuyện rất trọng yếu nghiêm túc, có liên quan đến vấn đề tôn nghiêm của nam nhân.