Tôi Dựa Vào Đoán Mệnh Mà Phá Đảo Showbiz

Chương 21

EDIT: HẠ

Lang Lâm ngồi dựa người vào ghế, hờ hững nói với hắn: “Hoặc là cắt luôn cả phần phỏng vấn, tránh để khán giả cảm thấy bất công.”

Tiết mục này còn đang trong giai đoạn khởi động, chưa có bao nhiêu danh tiếng, tạm thời chỉ có thể dựa vào mức độ nổi tiếng của Lang Lâm và hai MC khác để duy trì, ngay cả mấy cảnh Lang Lâm ngây người, tổ tiết mục cũng không nỡ cắt bỏ, làm sao có thể vì một chuyện nhỏ thế này mà gạch hết cảnh quay của ba MC được?

Tổ trưởng tổ biên tập chỉ có thể thỏa hiệp: “Thôi cứ giữ lại phần phỏng vấn đi. Mấy cảnh đó tập trung hơn, tôi nghĩ cảnh tập trung này còn dễ khiến khán giả nhớ tới cậu ta hơn mấy cảnh lẻ tẻ.”

Xem như đôi bên nhường nhau một bước.

Lang Lâm gật đầu, lại tua ngược về phía trước, dừng lại ở cảnh Thẩm Kiêu khoác vai Đồ Dương đi vào phòng phát sóng, anh nghĩ một lúc rồi nói: “Đồ Dương, cho cậu ta thêm chút thời lượng lên hình đi. Thực lực không tệ, tính cách cũng tốt, số liệu chắc sẽ không tồi.”

“Được.”

Tổ trưởng tổ biên tập vừa gật đầu xong, lại nghe Lang Lâm nói: “Không phải ký túc xá cũng được chia theo thứ hạng sao? Nói bên hậu cần đi sắp xếp lại đi, để Thẩm Kiêu ở một mình một phòng, những người khác cứ ở như cũ, dọn dẹp nhiều cũng rất phiền phức.”

“…”

Tổ trưởng tổ biên tập hoang mang.

Mấy cảnh Lang Lâm yêu cầu cắt đều là cảnh Thẩm Kiêu xuất hiện bên cạnh những người khác, dễ dàng làm lộ vị trí đứng của cậu, như vậy Lâu Thừa có thể nắm lấy chuyện này để gây thêm rắc rối.

Nhưng dù cho Lâu Thừa thêm một trăm lá gan, hắn ta cũng không dám đυ.ng tới Lang Lâm, nếu Lang Lâm đã kiên quyết muốn cắt những cảnh này, thậm chí còn không ngại dùng chính cảnh quay chưa hoàn hảo của mình để đổi lấy, việc này khiến hắn cho rằng Lang Lâm có quan hệ gì đó với người mới kia.

Vậy mà bây giờ anh không chỉ yêu cầu xóa sạch mấy cảnh lẻ của Thẩm Kiêu, hơn nữa còn yêu cầu cậu phải ở một mình, khiến cậu không có cơ hội xuất hiện trong mấy cảnh hậu trường của những người khác, cách làm này đâu giống đang nâng đỡ, trông chẳng khác nào đang có thù riêng với cậu.

Chẳng lẽ trước kia Thẩm Kiêu từng đắc tội với Lang Lâm?

Lúc Lang Lâm bước chân vào giới giải trí, công ty nhà anh đã là một tên tuổi có tiếng trong ngành, hơn nữa bản thân Lang Lâm lại bảo vệ quyền riêng tư rất kỹ, cho nên tất cả mọi người đều không biết đến quá khứ của Lang Lâm, cũng không biết anh và Thẩm Kiêu từng có một đoạn tình cảm trong quá khứ.

Bởi vậy không ai có thể giải đáp thắc mắc cho tổ trưởng tổ biên tập.

--

Đến tận tối khuya, tất cả mọi người vẫn chưa đi ngủ, ai nấy đều đang ở phòng tập luyện miệt mài luyện tập.

Trước thềm cuộc thi, chẳng ai còn thời gian để bận tâm đến những chuyện linh tinh khác, cũng không có người đến gây phiền phức cho Thẩm Kiêu, nhờ vậy cậu có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào lời bài hát.

Đến lúc này, Đồ Dương cuối cùng cũng nhận ra vấn đề của Thẩm Kiêu, “Anh, anh đang đọc sách chứ có phải hát đâu.”

“Cậu cho rằng tôi không nghe ra sao?” Lúc này Thẩm Kiêu đã bình tĩnh lại, hơn nữa còn có tâm trạng để nói đùa, cậu nghiêm túc nói: “Thật ra tôi định sửa bài hát này thành một bài thơ để đọc diễn cảm.”

Đồ Dương kinh ngạc nói: “Làm như vậy cũng được hả?”

Đương nhiên là không rồi, nếu không phần thi này cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.

Thẩm Kiêu xoa xoa cái đầu to của cậu ta, thở dài nói: “Chỉ phát triển mỗi chiều cao, sao lại dễ bị lừa như thế chứ? Nhưng mà được cái tóc cũng nhiều đấy.”

Thẩm Kiêu chợt nghĩ tới, nếu để Khâu Tử Xương nhìn thấy, tên kia chắc chắn sẽ ghen tị chết mất, vì thế cậu giơ di động lên, chụp cho mái tóc của Đồ Dương một tấm ảnh, sau đó gửi cho Khâu Tử Xương.

Đồ Dương cũng không tức giận, cậu ta tốt tính nói: “Còn mười hai tiếng nữa là phải lên sân khấu rồi, anh hát đàng hoàng một lần để tôi nghe thử đi.”

Chuyện mà ngay cả giáo viên âm nhạc cũng không thể cứu vãn nổi, Thẩm Kiêu không tin Đồ Dương có thể dạy được mình chỉ trong vỏn vẹn 12 tiếng đồng hồ, nhưng cậu vẫn nhỏ giọng hát cho cậu ta nghe.

Đồ Dương nghe xong liền trầm ngâm một lát: “Anh, tôi nói thật anh đừng giận nhé.”

Từ nhỏ tới lớn, Thẩm Kiêu đã nghe thấy câu này không biết bao nhiêu lần, cậu đã sớm chấp nhận sự thật là mình hát rất dở, vì thế cậu chỉ gật đầu nói: “Không sao, cậu cứ nói đi.”

Đồ Dương: “Vấn đề của anh khá lớn đấy, đầu tiên là anh chưa thả lỏng, giọng hát luôn bị kẹt trong cổ họng…”

Thẩm Kiêu từ nhỏ đến lớn luôn bị chê bai về khoản ca hát, cho nên dù không phải người nhút nhát, nhưng lúc ca hát cậu vẫn không thể thả lỏng bản thân để hát thoải mái được.

“Tiếp theo là hơi thở, cách lấy hơi của anh không đúng, nên giọng nghe rất yếu, anh thử lấy hơi bằng chỗ này…” Đồ Dương chỉ vào bụng của mình, “Dùng chỗ này để hô hấp, sau đó đẩy hơi ở nơi này lên để hát, như vậy giọng hát sẽ to và rõ hơn, anh thử xem đi.”

Người quay phim chú ý đến tương tác giữa hai người, bèn tiến lại gần. Thẩm Kiêu gật đầu, thử hít thở theo cách Đồ Dương nói rồi hát lại một lần.

Sau khi thả lỏng, giọng hát của Thẩm Kiêu không còn run nữa, nhưng lúc này Thẩm Kiêu lại bắt đầu quên lời, lúc thì bỏ sót một vài từ đơn, lúc thì quên luôn cả hát, chỉ ngâm nga mấy từ vô nghĩa.

“Không đúng.” Đồ Dương dở khóc dở cười nói, “Anh, lời bài hát đâu?”

“… Vui quá nên quên mất.” Thẩm Kiêu lần đầu tiên hát một cách thoải mái như vậy, cảm thấy sảng khoái cực kỳ, ít nhất thì bản thân cậu cũng cảm thấy khá hay.

Hai người liếc nhau, đều nở nụ cười.

Đồ Dương nói: “Anh, luyện nhảy với em một lát đi, em thấy anh bắt chước vũ đạo cũng rất khá.”

Dù sao đây cũng là một tiết mục mang tính giải trí, kiểm tra thanh nhạc không chỉ yêu cầu hát mà còn phải nhảy, chiều nay tổ tiết mục đã mời biên đạo đến hướng dẫn, lần tập đầu tiên, Thẩm Kiêu chỉ có thể lóng ngóng tập theo hướng dẫn của giáo viên dạy nhảy, nhưng đến lần thứ hai động tác của cậu đã tốt hơn những người khác rất nhiều.

Lần thứ ba, giáo viên thậm chí còn muốn gọi cậu lên để làm mẫu, nhưng nghĩ tới lời đồn Thẩm Kiêu đã từng đắc tội với Lang Lâm, giáo viên dạy nhảy chỉ có thể gạt bỏ suy nghĩ này.

Lúc ấy, Thẩm Kiêu đứng ở hàng sau cùng, căn bản không nghĩ tới Đồ Dương ở hàng trước lại chú ý tới chính mình, cho nên khi nghe cậu ta nói như vậy, cậu cũng hơi sững sờ.

Đúng lúc này, điện thoại của Thẩm Kiêu sáng lên, Khâu Tử Xương đã trả lời tin nhắn.

[Khâu Tử Xương: Cái này mẹ nó là ảnh P đúng không?]

*Ảnh P: Ảnh photoshop

Một thanh niên hói đầu lúc còn trẻ, căn bản không tin trên thế giới này có người lại mọc nhiều tóc như vậy.

“Ha ha!” Thẩm Kiêu cười sảng khoái, tâm trạng u ám trong lòng phút chốc tan biến, cậu khoác vai Đồ Dương xoa mạnh mái tóc dày của cậu ta: “Được, cậu dạy tôi hát, tôi dạy cậu nhảy, chúng ta là anh em cùng cảnh ngộ.”