Tôi Dựa Vào Đoán Mệnh Mà Phá Đảo Showbiz

Chương 14

EDIT: HẠ

Thẩm Kiêu giao xong thư tiến cử trở về liền có hơi hối hận, cậu ngã trên sô pha ngây người một lúc.

Nhân lúc chờ tải game, Khâu Tử Xương liếc mắt nhìn cậu một cái, hờ hững nói: “Có phải cậu đang cảm thấy thà đi tìm Lang Lâm còn hơn đúng không?”

Lúc này Thẩm Kiêu thế mà lại cảm thấy hắn nói có đạo lý, cậu gật đầu nói: “Ít nhất không cần phải lộ mặt.”

Vẻ mặt Khâu Tử Xương giống như vừa nhìn thấy quỷ, hắn ném trò chơi sang một bên, ngồi trên ghế xoay trượt tới, vươn tay sờ trán cậu lẩm bẩm: “Không sốt mà, chẳng lẽ cậu đang nói mê sảng? Có phải cậu đang có chuyện gì giấu tôi đúng không?”

Thẩm Kiêu nhớ tới người đang nằm trong danh sách Wechat của mình, đột nhiên có hơi chột dạ: “Không có, sao có thể? Cậu không chơi game nữa à?”

Khâu Tử Xương đang đánh đấu trường, mới quay đi một lát mà trong loa đã vang lên tiếng mắng chửi của đồng đội rồi.

“Xảy ra chuyện gì thế? Thằng ngu này là học sinh tiểu học hả? Đứng như trời trồng ở một chỗ nhìn ông đây bị đánh chết? Mẹ nhóc đang giục nhóc đi học bài hả?”

Một loạt dấu chấm hỏi nhanh chóng ném tới, trực tiếp đổ toàn bộ lỗi lên đầu Khâu Tử Xương.

Khâu Tử Xương lập tức quay đầu chửi lại: “Một vυ' em yếu máu mà mày cũng không đánh chết được, còn có mặt mũi nói tao? Về làm bài tập đi, học sinh tiểu học còn chơi giỏi hơn mày!”

Vừa nói, hắn vừa thao tác cho nhân vật trong game ẩn thân, bắn một phát hạ gục đối thủ Minh Giáo còn đang đầy cây máu.

Minh Giáo: “???”

Trên sân bỗng chốc chỉ còn lại một vυ' em, vυ' em mờ mịt nhìn đồng đội mình bị gϊếŧ không kịp ngáp, ngay sau đó quyết đoán bấm đầu hàng rời khỏi.

Thẩm Kiêu bị sự hổ báo của Khâu Tử Xương dọa sợ,

Khâu Tử Xương thoát game rồi xoay người bình tĩnh nhìn Thẩm Kiêu, nói chắc nịch: “Chắc chắn cậu đang có chuyện giấu tôi. Thẳng thắn được khoan hồng, chống trả sẽ bị nghiêm trị, nói mau!”

“…”

Thẩm Kiêu thầm nghĩ không xong, bị phát hiện rồi, nhưng không đợi cậu nghĩ ra lý do để giải thích, Khâu Tử Xương liền vỗ bả vai cậu, nói lời thấm thía: “Đừng sợ, cậu chắc chắn có thể trả hết 8 triệu, cho nên không cần nghĩ đến chuyện đi tìm Lang Lâm… Nếu cậu dám đi làm vịt riêng cho hắn, tôi sẽ tuyệt giao với cậu.”

*Vịt: Ám chỉ trai – gái bao.

Trong lúc nhất thời, Thẩm Kiêu không biết mình nên cảm động hay nên đấm chết thằng nhóc này.

Cậu thở sâu, lặp lại lời thề mà mình đã lập ra vào mấy ngày trước: “Tôi, Thẩm Kiêu, cho dù nghèo chết cũng sẽ không bao giờ quay lại với tên Lang Lâm kia!””

Khâu Tử Xương vô cùng hài lòng gật đầu.

Đúng lúc trò chơi đã load xong bản đồ, hắn quay lại treo lệnh truy sát cho tên đồng đội vừa chửi mình, sau đó thành thạo đánh chết tên kia không chút thương tiếc.

Đồng đội: “????”

Khâu Tử Xương: “Anh trai à, cậu gà quá nha, ngay cả tôi cũng không đánh lại. Mẹ tôi gọi tôi đi làm bài tập rồi, không chơi nữa, tạm biệt.”

Đồng đội: “…”

Thẩm Kiêu: “…”

Thẩm Kiêu đột nhiên phát hiện kỹ năng trào phúng của Khâu Tử Xương thật sự quá đỉnh.

“Ê này, hay là cậu đừng làm lập trình viên nữa, đến đây làm… Trợ lý cho tôi đi?”

Nghe nói trong giới giải trí rất loạn, cậu cảm thấy chính mình thực sự rất cần một trợ lý hổ báo có thể hộ giá hộ tống cho chính mình.

“Biến.” Khâu Tử Xương lời ít ý nhiều trả lời, ngay sau đó hắn bắt đầu ca ngợi công việc của mình: “PHP là ngôn ngữ hoàn hảo nhất trên thế giới này, không ai có thể tách tôi ra khỏi nàng!”

*Ngôn ngữ PHP: Thuật ngữ này chỉ chuỗi ngôn ngữ kịch bản hoặc là mã lệnh, có thể hiểu nó là một ngôn ngữ để viết phần mềm.

“…”

Thẩm Kiêu liếc mắt nhìn mái tóc dựng đứng của hắn, phẫn nộ quát: “Tên đàn ông thối, cậu đi mà sống với PHP của cậu đi!”

Khâu Tử Xương dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu: “… Nếu không thì sao, chẳng lẽ tôi phải sống với cậu chắc?”

“…”

Được rồi, cậu nhận thua.

Thẩm Kiêu lại vùi đầu vào sô pha, đúng lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên: “Nhị Cẩu Tử nằm liệt giữa đường rồi! Nhị Cẩu Tử nằm liệt giữa đường rồi!”

Cậu cầm di động lên nhìn thử, suýt chút nữa thì đã ném thẳng di động ra ngoài.

Lại là cái tên Lang Lâm chết tiệt kia!

Điện thoại mới vừa rơi xuống một giây, cậu đột nhiên phản ứng lại… Không thể để Khâu Tử Xương nhìn thấy cuộc gọi này, vì vậy cậu vội vàng cầm di động lên, hơn nữa còn nhanh chóng xoay người đứng lên, vừa đi ra ngoài vừa nói: “Tôi đi nghe điện thoại.”

Khâu Tử Xương dùng ánh mắt tràn ngập nghi ngờ nhìn cậu: “Ai gọi mà cậu lại căng thẳng như thế?”

Thẩm Kiêu chột dạ đứng thẳng lưng: “Khụ… Không ai cả.”

Khâu Tử Xương đột nhiên nghĩ tới gì đó: “Không phải cậu đang lén lút yêu đương sau lưng tôi đấy chứ? Nói đi, đối phương là ai?”

Điện thoại vẫn đang hăng hái lặp đi lặp lại mấy chữ “Nhị Cẩu Tử nằm liệt giữa đường”, Thẩm Kiêu căn bản không nghe rõ hắn nói gì, chỉ qua loa đáp: “Cuộc gọi quảng cáo thôi. Tôi đi ra ngoài nghe đây, cậu đừng có đi theo đấy!”

Biểu cảm trên mặt Khâu Tử Xương trở nên quái dị, chẳng lẽ là gọi điện quảng cáo cho nhau cuối cùng nảy sinh tình cảm?

Thẩm Kiêu trốn ở ban công, bắt máy: “I’m fine thank you! And you?” Cậu nhanh chóng nói xong, “Câu này không sai ngữ pháp, cũng không bất lịch sự nữa rồi.”

“…”

Thẩm Kiêu nói: “Anh phải đáp lại tôi là I"m fine! Anh là tên đàn ông thối tha không có lễ phép!”

“I’m fine!”

Lang Lâm nghe lời đáp lại, còn chưa kịp nói rõ mục đích cuộc gọi, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng “Tút tút tút”.

Thẩm Kiêu lại cúp máy của hắn.

Không sao cả, Lang Lâm tiếp tục chiến đấu trên chiến trường Wechat.

[Nhị Cẩu Tử: 714 vạn.]

[Thẩm Kiêu: Không cần anh lo, tôi có thể tự kiếm tiền, cảm ơn! Tôi tuyệt đối sẽ không bán đứng thân thể của mình, mời ngài lập tức từ bỏ suy nghĩ đó đi!]

Lang Lâm: “???”

[Lang Lâm: Tôi nói vậy lúc nào…]

Tin nhắn này không thể gửi đi, bởi vì Thẩm Kiêu đã thẳng tay kéo anh vào danh sách đen.

Nhìn dấu chấm than đỏ chót trước tin nhắn, Lang Lâm hít sâu một hơi, quay sang nhìn trợ lý, chìa tay ra nói: “Đưa mèo cho tôi.”

Con mèo vàng mập ú lại được chủ nhân mới sủng hạnh lần nữa.