“Ha ha ha ha ha ha ha…”
Khâu Tử Xương cười sặc sụa, chỉ vài giây sau hắn đã ôm bụng từ trên ghế lăn xuống mặt đất, cười đến mức suýt chút nữa đứt hơi, tiếng cười của hắn càng nghe càng giống tiếng “Cạc cạc”, như thể đang có một con ngỗng điên không ngừng chạy trong phòng, trong tay còn giơ một gói sốt cay.
Thẩm Kiêu lao vào phòng bếp, vội vàng dội cả bình nước đun sôi để nguội vào miệng, uống cạn một ấm nước mới tạm thời ổn định lại, lúc này cậu mới phẫn nộ trừng mắt nhìn Khâu Tử Xương: “Cậu không biết nhắc tôi một tiếng hả?!”
“Làm sao tôi biết… Cậu lại ăn một miếng to như thế… Cạc cạc…”
Khâu Tử Xương cười đến mức nội thương, nhưng ngửi thấy mùi thơm của mì, cậu ta lập tức quên mất chuyện vừa xảy ra, đưa tay quẹt một ít sốt cho vào trong miệng nếm thử.
“… Đệt mọe!”
“Ha ha ha ha ha ha!” Thẩm Kiêu hả giận cười to: “Không có nước sôi để nguội đâu nhé!”
Sau một hồi náo loạn, hai kẻ bần cùng không ăn nổi cay cuối cùng đành phải bỏ dở tô mì cay gà hầm, nấu lại một bát mì hải sản tôm tươi, ngồi trên ghế sô pha chật chội ăn sạch đến tận đáy.
Ăn xong miếng chả cá cuối cùng, Thẩm Kiêu xoa vụng, vẫn chưa thấy thỏa mãn: “Hơi thiếu đạm.”
Khâu Tử Xương xách vỏ mì đi vứt, nghe vậy liền nhướng mày: “Vậy làm một bát mì cay gà hầm nhé?”
“Không không không…” Du͙© vọиɠ cầu sinh của Thẩm Kiêu được thể hiện rõ ràng thông qua tần suất lắc đầu, cậu dùng giọng điệu thành khẩn nói: “Vị này rất vừa, thật đấy.”
Khâu Tử Xương không hề nể mặt cười “Xùy” một tiếng, chế nhạo cậu nhát gan, như thể đã hoàn toàn quên mất dáng vẻ chổng mông trước vòi nước, hèn mọn thè lưỡi ra để hứng từng ngụm nước của chính mình.
Thẩm Kiêu không chấp nhặt với hắn, chỉ thầm nghĩ chuyện của mình: Nhìn lượng nước mắt khi nãy của Khâu Tử Xương, chắc trong đầu cậu ta còn đọng nhiều nước hơn cả mình.
Cậu bỗng nhiên cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm.
Ăn xong không thể đi ngủ ngay, xem phim thì lại quá dài, hai người liếc mắt nhìn nhau, ăn ý lấy di động ra.
Thẩm Kiêu còn nghĩ chắc giờ này Lang Lâm đã từ bỏ rồi, không ngờ vừa bật máy lên đã có một cuộc gọi gọi tới, làm cậu hoảng hồn cho rằng người gọi là Lang Lâm, suýt nữa thì đã bấm từ chối cuộc gọi.
Khâu Tử Xương còn đang ngồi bên cạnh! Nếu để hắn biết chính mình còn liên hệ với Lang Lâm, cậu chắc chắn sẽ bị cười chết!
Cũng may trước khi cúp điện thoại, cậu đã liếc mắt nhìn tên người gọi, là Tiết Ức.
Thẩm Kiêu lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhấn nút nghe: “A lô?”
Ánh mắt Khâu Tử Xương vẫn luôn chú ý tới Thẩm Kiêu, hắn có thể thấy rõ vẻ chột dạ trên mặt cậu, ánh mắt hắn lập tức thay đổi.
Tên nhóc này chắc chắn có quỷ!
…