Chàng Trai Khiếm Thính

Chương 27: Dưới ánh trăng thướt tha quyến luyến (H)

Cuối cùng anh vẫn buông tay ra, hai cánh tay buông thõng bên người không có sức, đôi tròng mắt đen sáng đủ để đâm toạc đêm tối dày đặc kia, giờ đây đã không còn ánh sáng rực rỡ.

Kế Hứa nhìn trăng sao giữa màn trời, cuối cùng hiểu ra câu nói là không chân thật kia của Gia Duẫn, có ý tứ hàm súc là gì.

Sao sáng dàn trải, ánh sáng trắng nhu hòa.

Nhưng mà không thuộc về bất kỳ ai, thì dù có đẹp đi nữa, cũng chỉ là một giấc mơ.

Gia Duẫn quỳ gối trên chiếu tre, trọng tâm hai chân cách xa luồng nhiệt nóng rực kia. Lúc này bỗng chốc Kế Hứa nắm chặt xương cổ tay của cô, ngẩng mặt nhìn cô, Gia Duẫn cho rằng anh muốn mượn lực đứng lên, cũng không giãy ra để cho anh nắm.

Kế Hứa chống người lên, ngồi mặt đối mặt với cô, cẳng chân gập lại giữ cô ngồi trên chân mình.

Cô lại ngồi vào lòng anh, tư thế duyên dáng.

Trầm mặc nhìn nhau, hơi thở thay phiên đan xen nhau, bầu không khí dần dần lơ lửng bất định.

Lúc gió đêm lướt qua hất sợi tóc bên vai cô lên, Kế Hứa giơ tay lên giúp cô gom vén lại sau tai, chợt xoa nhẹ gò má của cô, ngón tay cái thô ráp nhẹ nhàng cọ qua trên làn da mịn màng dưới mắt của cô, một cái lại một cái, giống như hành động không chút ý thức nào.

Lòng bàn tay anh rộng lớn, vừa khô vừa nóng.

Độ nóng đó nóng bỏng đến mức xương sống của Gia Duẫn tê dại, cô nghiêng mặt, chủ động tìm đến cọ vào tay của anh.

Kế Hứa mấp máy môi, nói với cô một câu không tiếng.

Gia Duẫn cẩn thận nhìn đôi môi của anh, nhưng chỉ mơ hồ nhận ra hai chữ đầu tiên, đó là: Anh sẽ.

Nhưng lại không hiểu tiếp theo anh đã nói những gì.

Anh sẽ gì? Gia Duẫn cũng không hỏi.

Kế Hứa ôm lấy eo của Gia Duẫn, ôm chặt cô vào lòng của mình. Anh lại mấp máy môi nói một lần nữa, cũng như lần trước không có bát kỳ âm thanh nào.

Đêm đã khuya, sương mù nhẹ nhàng bao phủ mặt đất.

Đôi đồng tử sâu sắc trước mặt kia, cứ nhìn thẳng vào tận đáy lòng của cô.

Anh nói, anh sẽ đợi em.

Ánh trăng tỏa ra ánh sáng màu vàng, ngân hà hiện ra khắp nơi.

Đèn dầu lại một lần nữa cháy đến phần cuối, ánh đèn lảo đảo muốn tắt.

Một tay Kế Hứa ôm cô, một tay nâng mặt cô. Sự dịu dàng trong mắt anh cuộn trào mãnh liệt tràn vào trong lòng cô.

Gia Duẫn nhích lên phía trước hôn lên môi anh.

Bỗng đèn dầu cháy rạn nứt một tiếng, màn đêm thay thế ngọn lửa đã tắt.

Bầu trời sao ở đây là giả, ban đêm là giả, kết cục trong câu chuyện cũng là giả.

Vậy thì nhờ anh, giúp em dệt giấc mơ đêm nay lâu thêm chút nữa.

Bởi vì lúc này em thật sự chỉ có anh.

Miệng lưỡi bọn họ quấn quýt nhau, hết sức uyển chuyển. Cô dạy kỹ càng, anh học nghiêm túc. Kế Hứa thở hổn hển trong cuống họng phát ra âm thanh trầm khàn, hơi thở nóng ran như phát sốt, thừa cơ hội ngậm mυ'ŧ đầu lưỡi mềm mại, nóng bỏng và ướŧ áŧ của Gia Duẫn, trong quá trình cắn liếʍ lại lần nữa mất chừng mực, không biết nước bọt của ai nhỏ xuống làm khóe môi của cô ướt đẫm và trơn bóng.

Gia Duẫn đẩy anh ra, muốn giơ mu bàn tay lên lau đi. Ngược lại bị Kế Hứa nắm chặt tay lại, nghiêng người liếʍ hôn khóe môi cô, lòng bàn tay bị áp lên trước ngực anh, cảm nhận được chỗ đó lại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ động liên tục.

Cô cử động người, nơi giữa hai chân vẫn bị vật nam tính bị thiêu nóng kia va chạm, trong quá trình quấn quýt, dây áo rơi đến giữa cánh tay, lộ ra một góc của bộ ngực sữa trắng trẻo mềm mại.

Tròng mắt anh nhìn chỗ đó, trong nháy mắt hô hấp tắc nghẽn.

Cô dạy anh hôn môi, anh chỉ biết hôn môi cô.

Những chuyện còn hơn nữa thì anh đều chưa biết.

Anh càng ôm cô chặt hơn, ngẩng đầu đối mắt với nhau, ánh mắt như xin giúp đỡ đốt cháy lòng Gia Duẫn mềm nhũn ra. Cô nhẹ nhàng kéo dây áo lên, che khuất cảnh tượng ẩn hiện trước ngực.

Kế Hứa còn muốn hôn cô, hơi có chút ý muốn hôn được một lần thì muốn hôn thêm lần nữa. Gia Duẫn ngăn sự quấn quýt của anh lại, thấp giọng quở trách một câu: “Anh hôn em đau thật.” Nói xong giơ tay lên quẹt khóe môi sưng đỏ, lại tựa vào ngực anh, đầu ngón tay cọ xuôi theo cánh tay anh.

Anh vô cùng kiềm chế đặt một nụ hôn lên gò má cô, cúi đầu kiểm tra tình trạng vết thương khóe miệng cô, cánh môi hiện ra vô cùng xinh đẹp dưới ánh trăng, cả khuôn mặt cô đều đỏ ửng mềm mại, bị đỏ ửng ướt đẫm, vai và cổ tinh tế đường nét sắc sảo óng ánh một tầng nước thật mỏng, những sợi tóc mảnh mai thấm ướt bám dính rối loạn lên da thịt.

Hầu kết của Kế Hứa di chuyển lên xuống, anh cúi đầu xuống, liếʍ lớp mồ hôi mỏng trơn bóng kia trong chỗ ở hõm cổ của cô.

Cảm giác tê dại bất ngờ không kịp đề phòng đột nhiên lan tràn toàn thân, Gia Duẫn sửng sốt một chút, sau đó ngửa cổ lên, mặc cho miệng lưỡi mềm dẻo và ẩm nóng kia dạo chơi ở chỗ nhạy cảm nhất toàn thân cô.

Miệng lưỡi cùng liếʍ làn da mịn trắng ở cổ cô, giống như một động vật nhỏ vùi đầu liếʍ mυ'ŧ.

Hơi thở nồng nhiệt hỗn độn phả vào trong hõm cổ Gia Duẫn, cô khó lòng kiềm chế mà bật ra tiếng rêи ɾỉ, vô cùng vô cùng nhỏ, tựa như một mũi kim tinh tế đâm vào sau gáy Kế Hứa hết lần này đến lần khác.

Trong vô thức, anh ưỡn thẳng nửa thân dưới, vật cứng nóng rực kia liền đυ.ng một cái vào vị trí mềm mại ở giữa đùi trong Gia Duẫn.

“A...” Gia Duẫn ưỡn cổ lên cao, bị anh một hớp ngậm lấy thịt cổ, đầu chôn giữa cần cổ của cô, liếʍ ngoạm si mê đầy mờ ám.

Hoa huyệt mềm mượt bên dưới người bị vật cứng rắn kia va chạm tới độ căng trướng, hơi ẩm ướt, đũng qυầи ɭóŧ lọt vào giữa khe huyệt, cọ xát không chịu nổi.

Gia Duẫn không khỏi uốn éo eo, vật cứng kia liền thừa cơ đẩy vào khe huyệt mềm mại, trơn nhẫn kia, nảy mạnh một cái, xúc cảm kỳ lạ bị hoa huyệt mềm mại bao chặt lấy cuốn theo mỗi một đầu mυ'ŧ dây thần kinh nhạy bén rất nhỏ trong đầu Kế Hứa, trong đó chứa hỗn tạp kɧoáı ©ảʍ khó mà ức chế.

Kɧoáı ©ảʍ cọ xát lẫn nhau chiếm đóng toàn bộ lý trí của anh.

Kế Hứa bóp chặt eo của Gia Duẫn, vật nam tính cách hai lớp vải mỏng mỏng chỉ dựa vào bản năng đẩy lên hoa huyệt mềm mại của cô. Anh không âm thầm chịu đựng nữa, hơi thở thô lỗ, hỗn loạn đốt nóng hõm cổ cô, động tác nhấp eo, vô cùng nhanh mạnh lại không chút lưu tình.

“A a...” Mười ngón tay của Gia Duẫn bấm chặt vào bả vai của anh, khó nhịn mà ngâm nga thành tiếng: “Đừng đυ.ng... Đừng...”

Ngọn lửa tìиɧ ɖu͙© thiêu đốt trái tim, hứng thú tìиɧ ɖu͙© bừng bừng.

Trong lỗ tai của anh ngoài tiếng rêи ɾỉ mềm mại, nhu mì như không xương kia của Gia Duẫn, tựa như không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa.

Bên trong mật huyệt tê dại ngứa ngáy, bụng dưới dâng lên một luồng nhiệt, Gia Duẫn không nhịn được ưỡn eo ra, cánh huyệt đẹp đẽ giữa mật huyệt cuốn lấy đường gân gậy thịt thô to cương lên của thiếu niên, triền miên đắm chìm.

Cô lại bật ra tiếng ngâm nga yêu kiều, tựa như được bao bọc trong mật dịch đặc sệt ngọt ngào, vị ngọt tuôn chảy từ trong cổ họng ánh mắt chui thẳng vào đáy lòng Kế Hứa.

Gương mặt người dưới ánh trăng đỏ ửng, thở hổn hển rêи ɾỉ. Ánh sáng đẹp đẽ ngấm vào con ngươi nhàn nhạt, trái tim của anh bị dẫn dụ thiêu nóng như muốn tan chảy.

Dưới ánh trăng thướt tha quyến luyến, mất hồn cùng giấc mơ.