Ánh trăng xuyên qua bụi mây, rắc những ánh vàng vụn mênh mông.
Ngón tay mịn màng, mềm mại di chuyển lên cổ anh, Kế Hứa cảm thấy cả người rùng mình như bị điện giật.
Gia Duẫn đè trên người anh, cánh tay hơi chống bên người anh, bộ ngực sữa mềm mại đầy đặn dính sát vào ngực anh, cô nhìn Kế Hứa, đuôi mắt cười cong một vòng cung, thấm đẫm những gợn sóng lăn tăn mập mờ, lại từ đuôi mắt chậm rãi đến khóe miệng xinh xắn.
Cô bĩu môi, nũng nịu đòi một nụ hôn với anh.
Đôi môi đầy đặn và mềm mại nhẹ nhàng cong lên, năm ngón tay nhỏ và trắng luồng vào giữa tóc anh, mang theo một chút sức lực không tra được, bám víu vào sợi tóc của anh, động tác này khiến da đầu của Kế Hứa trong nháy mắt tê dại, toàn bộ sống lưng đều bủn rủn. Anh vô cùng khó nhịn lại hơi thở hổn hển, hơi thở phì phò ngay trước mặt cô, thiêu đốt đến mức toàn thân người nóng lên.
Cuối cùng trong lúc đầu lưỡi của cô tiến vào quấn lấy lưỡi anh, sợi dây kéo căng trong đầu Kế Hứa cuối cùng cũng bất ngờ đứt đoạn, anh bóp lấy eo của Gia Duẫn, ấn mạnh xuống bụng dưới của mình.
Cách lớp quần áo phong phanh mùa hè, thậm chí còn có thể cảm nhận được tần số dao động gấp và mạnh của l*иg ngực anh, cơ bắp căng cứng như một bức tường phơi dưới ánh mặt trời chói chang. Nhưng mà giữa bọn họ là sự thân mật tột độ, không có một khoảng cách nào.
Thực tiễn chứng minh, anh cũng không học tốt việc hôn môi này. Mυ'ŧ liếʍ không có trình tự nào, sức lực nghiền ép cũng quá mạnh, Gia Duẫn bị đau đến mức kêu lên một tiếng, muốn trốn tránh.
Hai tay Kế Hứa đặt bên hông cô đột nhiên bóp mạnh, tranh thủ lúc cô bất ngờ hé miệng, lưỡi của anh linh hoạt chui vào vội vàng mυ'ŧ đầu lưỡi của cô, miệng lưỡi quấn lấy nhau, thô bạo quét sạch mỗi một chỗ thịt non trong khoang miệng cô, trong động tác hàm chứa sự gấp gáp đến không thể chịu đựng nổi trong lần đầu tiên của cậu thiếu niên.
Mãi đến khi giữa răng môi có mùi máu tràn ra, lúc này Kế Hứa mới lưu luyến buông cô ra. Đôi môi tách ra, anh thở dồn dập, ngước mắt lên nhìn về phía cô đầy vẻ vô tội.
Gia Duẫn giơ tay lên, ngón tay cái cọ xuống khóe môi bị anh mυ'ŧ trầy da, thầm mắng một tiếng: “Má!”
Đây là lần đầu tiên Kế Hứa nghe thấy cô nói lời tục tĩu, hai mắt trợn tròn, trong con ngươi đầy ý khó hiểu.
Đầu lưỡi đè lên thịt môi, Gia Duẫn nếm được mùi máu tanh trong khoang miệng của mình một cách rõ ràng, bỗng nhiên ngồi lên người anh, chỉ vào anh và mắng: “Đòi mạng à, chó cũng không cắn như cậu!”
Cô ngồi trên người Kế Hứa, ngăn hơn phân nửa nguồn sáng của anh. Trong phút chốc ánh mắt giấu trong màn đêm của Kế Hứa có chút sững sờ, tiếp đó rũ mắt tránh né đối mặt với cô, sau đó răng hàm cắn chặt đến quai hàm căng cứng.
Gia Duẫn nhìn anh chằm chằm hồi lâu, đột nhiên kịp phản ứng bản thân đang ngồi trên chỗ nào của anh, trong giây lát, mặt của cô cũng đỏ hơn nửa.
Nguồn nhiệt rực cháy áp chặt vào bên dưới người cô, chiếc váy khó khăn lắm mới che kín xương đầu gối gầy nhỏ, cũng đã ngăn chặn cảnh dưới váy.
Với cô mà nói thì cũng chỉ là một lớp qυầи ɭóŧ.
Giờ phút này gậy thịt cương cứng bên dưới người của cậu thiếu niên đang chạm vào mật huyệt trơn mượt căng mẩy của cô.
Cảm giác tê dại bủn rủn kỳ lạ chưa bao giờ có từ chỗ bí mật kia lâm râm dâng trào, Gia Duẫn tựa như đột nhiên thức tỉnh, vừa định xuống khỏi người anh liền bị Kế Hứa giữ eo lại một cái, đè chặt ngồi trên chỗ cũ.
Đáy mắt anh bị ngọn lửa du͙© vọиɠ thiêu đốt, trong lúc vội vã mà bật ra tiếng rêи ɾỉ khó nhịn, sau đó mím chặt môi, răng cửa cắn chặt thịt mềm trong môi dưới.
Gia Duẫn đã tìm về một chút lý trí trong lúc giằng co ngắn ngủi này, ngực cô nhấp nhô chậm rãi, cô có thể nhận ra được vật cứng nóng bỏng và cương cứng đang áp dưới người kia vẫn đang biến đổi, trong lòng cô cũng bị luồng khí nóng không biết từ đâu tới dâng trào càng lúc càng mạnh mẽ.
Gió đêm hè thổi qua, như hơi nóng hổi bị phơi dưới ánh mặt trời chói chang giữa vách núi thẳng đứng bay lượn trở đi rồi trở lại.
Oi bức, nóng lại còn khô.
Không gian bốn phía vốn yên tĩnh dần dần có tiếng truyền tới, trong tiếng bước chân có tiếng chơi đùa vui cười qua lại.
Có điện rồi.
Người trong trường đang từ từ đến gần dưới lầu ký túc xá.
Xa hơn chút nữa, trên đồng bằng mênh mông, tiếng gió qua tai, tiếng ve giữa bóng cây, tiếng ếch nhái dưới cây hương bồ.
Một thoáng này những ồn ào không lọt vào trong tai.
“Cậu buông tôi ra.” Gia Duẫn nhìn con ngươi sâu sắc kia, giọng nói rất lạnh nhạt.
Anh không muốn nhượng bộ, tức giận bóp eo cô.
Cảm giác tê dại từ hõm eo của mình dần dần lan ra toàn thân.
Lúc Gia Duẫn lại mở miệng nữa, trong giọng nói thầm chứa chút mỉa mai: “Tôi đã nói rất nhiều lần, tôi ghét nhất người khác chơi mờ ám sau lưng tôi.”
Kế Hứa mím chặt môi, chấp nhận lời xét xử của cô bằng một khuôn mặt không cảm xúc.
Dưới thân anh cứng như sắt, quần áo trên ngực bị mồ hôi thấm ướt, hơi thở lên xuống bất định.
Chỉ có con ngươi sâu đen ngòm kia kiên định đến không hề nhúc nhích.
Gia Duẫn cứ như vậy mà nhìn anh, bỗng nhiên khóe môi hơi hé nụ cười, ngón tay nhỏ trắng ấn vào ngực anh, mắt từ trên cao nhìn xuống anh, chậm rãi mở miệng: “Cậu nhớ kỹ, là cậu khăng khăng trêu ghẹo tôi.”
“Tuyên bố trước, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu.”
Anh không lên tiếng trả lời, nhìn qua lại, vẫn là bộ dạng rất bình tĩnh kia.
Con ngươi sáng rực trong đêm tối tỏa hơi nóng khiến người ta hoang mang vô cớ.
Nếu như anh thật sự nhạy bén, trong sáng và rõ ràng như vậy thì cực kỳ tốt, nhưng vẫn là bộ dạng bị tìиɧ ɖu͙© khống chế lại không hề dao động này khiến cô đình trệ tại chỗ.
Gia Duẫn rũ mắt nhìn về anh, mang ánh sáng trên lưng, than thở một tiếng nhỏ không thể lường được. Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo gò má của anh.
Huyệt riêng tư dưới váy dính chặt với bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nóng như thiêu đốt kia, anh vẫn cố nén hơi thở, thái dương bị mồ hôi thấm ướt.
Cô sờ qua tai trái của anh, xoa đến máy trợ thính sau tai. Cô sững sờ, mặc cho đốt ngón tay của cô quét qua sợi tóc khô cứng.
Cuối cùng cô vẫn là không nỡ, thầm thu lại sự mềm lòng: “Tôi sẽ đi.” Cô thấp giọng nhắc lại: “Tôi thật sự sẽ đi.”
Cô sẽ rời khỏi nơi này rất nhanh, không muốn lừa anh nữa.
Hai tay đang bóp lấy bên hông cô cũng không cách nào tự kiềm chế mà run rẩy.
Dòng nước ngầm mắc kẹt dưới mái vòm dần dâng cao, cơn sóng tình bị che đậy trong dải ngân hà mênh mông lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch.
Nhưng đây thực sự chỉ là giấc mơ của anh thôi sao.
Cuối cùng sẽ có mưa lớn, giội rửa hết những oi bức của mùa hè, sang mùa thu se se lạnh.