Tiểu Người Câm Phúc Khí Ở Thập Niên 70

Chương 6: Vào núi 1

Dư Điềm Điềm mới vừa tắm xong, chỉ mặc một bộ váy dài màu trắng, bên ngoài bộ chiếc áo sơ mi màu xanh da trời, tóc xõa xuống, so với ban ngày có thêm một phần lười biếng và nữ tính.

Vẻ ngoài của nguyên chủ không tệ, nhưng từ trước đến nay luôn rụt rè, dáng vẻ không phóng khoáng, sau khi Dư Điềm Điềm trở thành chủ nhân của thân thể này, trong lúc giơ tay nhấc chân lại thêm phần dịu dàng và trầm tĩnh của phái nữ, điều này làm cho người đàn ông đối diện đột nhiên cảm thấy có chút không kịp thích ứng.

"Sao vậy?" Phương Nghị quay mặt sang chỗ khác.

Dư Điềm Điềm không để ý những thứ này, cô lại lấy quyển sổ mang theo bên mình ra, rất nhanh đã viết xong, đưa cho Phương Nghị.

Phương Nghị nghi ngờ nhận lấy.

[sau này nhà để tôi nấu cơm cho, chị cả quá cực khổ, tôi vốn đi làm ở nhà ăn, biết nấu cơm.]

"Không được." Phương Nghị lập tức từ chối.

Dư Điềm Điềm sớm đã đoán được anh sẽ từ chối, không hoảng hốt không vội vàng tiếp tục nói phải trái.

[Chuyện thuận tay, không cần cự tuyệt, các người quá khách khí, tôi ở nơi này cũng rất ngại, đồ đạc anh mua cho tôi ngang bằng ba tháng tiền nhà, làm vài bữa cơm mà thôi, để cho chị cả nghỉ ngơi một chút đi.]

Phương Thu Lan cũng là người lao động của nhà họ Phương, mỗi ngày đều phải đi làm, trở lại còn phải chăm sóc em trai em gái và bà nội, sau đó còn làm cơm cho cả một gia đình lớn, đúng là rất khổ cực.

Phương Nghị thường xuyên thấy chị ấy len lén bôi thuốc vào thắt lưng.

Anh có chút do dự.

Suy nghĩ một chút, Phương Nghị mở miệng nói: "Cô ở đây chờ tôi."

Dư Điềm Điềm không biết anh muốn đi làm gì, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, Phương Nghị vào phòng, rất nhanh lại đi ra.

Trên tay cầm mấy tờ tiền.

Anh kín đáo đưa tiền cho cô: "Tiền mướn phòng một tháng của cô là năm đồng, nếu cô có thể phụ trách nấu cơm thì chỉ thu của cô hai đồng, còn lại cô cầm đi."

Dư Điềm Điềm ngây ngẩn.

Sau đó liền vội vàng lắc đầu, nói gì cũng không chịu nhận.

Đáng tiếc Phương Nghị còn quật cường hơn cả cô.

Cuối cùng cục diện giằng co này, Dư Điềm Điềm thất bại, cô thở dài, không thể làm gì khác hơn là nhận lấy tiền, Phương Nghị mới bỏ qua.

Thôi được rồi, phòng ăn công xã còn nhiều dầu mỡ, đến lúc đó cô định lấy một chút trở lại, cũng có thể cải thiện bữa ăn cho nhà họ Phương.

Phương Nghị không biết ý định của cô, chỉ thấy người nhận tiền rồi mới bỏ qua.

Hai người mới vừa lôi kéo một chút, phần áo sơ mi bả vai bên trái của Dư Điềm Điềm tuột xuống nửa đoạn, trong lòng cô bây giờ đang suy nghĩ chuyện nên theo bản năng giơ tay kéo kéo.

Động tác này làm cho mặt của nóng lên trong nháy mắt nóng lên.

Vừa rồi anh không để ý.

Bây giờ theo động tác của cô nhìn thấy.

Cho tới bây giờ anh không biết con gái da trắng như vậy, giống như ngọc vậy, vóc người Dư Điềm Điềm mảnh mai, bả vai đều gầy nhỏ, xương quai xanh xinh đẹp theo đó lộ ở dưới ánh trăng, tất cả những thứ này đều làm cho Phương Nghị cảm thấy khô miệng đắng lưỡi.

Anh chợt quay đầu, sải bước đi vào nhà.

Dư Điềm Điềm không hiểu mô tê gì mà sững sờ đứng yên tại chỗ.

Phương Nghị trở về phòng, áo não xoa xoa tóc của mình, một người phụ nữ ở nhà chính là phiền toái, phi lễ chớ nhìn, sau này anh vẫn phải cùng cô giữ chút khoảng cách mới được.

*

Ngày hôm sau Dư Điềm Điềm ngủ thẳng tới khi mặt trời lên cao ba sào, lúc tỉnh lại tất cả mọi người nhà họ Phương đều đã thức dậy.

Cô ảo não, bà nội Phương lại không thèm để ý chút nào nói: "Ngày hôm qua đi một ngày đường, mệt một chút là chuyện bình thường, không có gì đâu!"

Dư Điềm Điềm cười một tiếng, liền vội vàng bưng chậu nước rửa mặt đi bên cạnh giếng rửa mặt.

Vừa rửa mặt cô vừa tỉ mỉ nhìn sân nhà họ Phương, lỗ gà tối hôm qua đều được tu sửa xong, củi bên góc sân cũng được sắp xếp chỉnh tề, đến nước trong tất cả lu đựng nước đều đầy ắp.

Chỉ có thể là Phương Nghị làm.

Dư Điềm Điềm không khỏi bội phục người dân lao động của niên đại này.