Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Niên Đại Văn

Chương 48. Bày quán

Sáng sớm ngày hôm sau, Kiều Hề Chi mang thạch đá với đồ đạc đã chuẩn bị tốt đến huyện thành.

Còn mang theo một lực lượng lao động Kiều Tử Quân.

Kiều Tử Quân lên xe bò liền hỏi: “Đi đâu bán đây?”

Kiều Hề Chi nhẹ giọng nói: “Chợ đen.”

Kiều Tử Quân không nghĩ tới lá gan cô lớn như vậy, vẻ mặt giật mình nói: “Không muốn sống nữa à?”

Ai cho cô dũng khí, dám đến chợ đen bán đồ?

Nghe giọng điệu này, giống như còn đi chỗ đó không ít lần.

Thời buổi này không được lén buôn bán, mới người vì kế sinh nhai, có nguy cơ bị bắt vẫn sẽ mạo hiểm chạy đến chợ đen.

Kiều Tử Quân cũng đã đến vài lần, nhưng không đại biểu cô em gái chiếm tiện nghi có thể đến.

Tay chân nhỏ gầy này của cô, gặp phải tình huống khẩn cấp chạy trốn được sao?

Kiều Hề Chi đứng tại chỗ đó, nhàn nhạt mà nhướng mi, trên mặt phảng phất viết ba chữ to: Có đi hay không?

Nửa ngày, Kiều Tử Quân thỏa hiệp, thở ra một hơi: “Đi.”

Lao lực mất bao công sức hai anh em mới đến chợ đen, tìm chỗ đất trống đặt đồ xuống.

Kiều Hề Chi: “Anh ở đây chờ, em đi thuê chút đồ vật.”

Kiều Tử Quân nhíu mày: “Lại làm gì?”

Kiều Hề Chi giải thích: “Chúng ta không có dụng cụ đựng thạch, cũng không thể để khách dùng tay cầm.”

Hiện tại còn sớm, thạch đá không vội bán, chờ thêm một lúc độ ấm càng cao, mới là thời điểm bán tốt nhất, đi thuê chút chén với muỗng còn kịp.

“Tiền đủ sao?” Kiều Tử Quân hỏi.

Anh móc của cải bản thân ra hơn phân nửa, cho Kiều Hề Chi làm tiền vốn đầu tư, mua đường đỏ còn mấy mao tiền, nếu là thuê chén hẳn là đủ dùng.

Kiều Hề Chi gật gật đầu, đi vào trong một góc.

Bùi Ngôn ngồi ở trong góc đã sớm nhìn thấy cô, chỉ là không nghĩ lần này gặp mặt nha đầu phiến tử này vậy mà dựng quán.

Cô không phải có thỏi vàng sao, không nên lưu lạc đến loại tình trạng này.

Nhìn Kiều Hề Chi từng bước một đến gần, Bùi Ngôn dẫn đầu mở miệng: “Thỏi vàng nhỏ không đủ dùng? Còn muốn đến chợ đen bày quán?”

Bọn họ chỉ là quan hệ giao dịch, Kiều Hề Chi đương nhiên sẽ không giải thích nhiều với hắn, trực tiếp hỏi: “Anh có chén với muỗng không? Muốn khoảng mấy chục cái.”

Thấy cô không muốn trả lời, Bùi Ngôn đành phải nghiêm túc nói chuyện buôn bán, “Có, đi chỗ cũ lấy.”

Chỗ cũ chính là ngôi nhà ngày hôm qua đi kia.

Kiều Hề Chi hỏi: “Có thể thuê sao?”

Bùi Ngôn cau mày, suy tư nửa ngày mới nói: “Được.”

Kiều Hề Chi thuê của Bùi Ngôn 60 cái chén thêm 60 cái muỗng, tổng cộng tốn một mao tiền.

Bùi Ngôn nói lấy giá cho người quen, hy vọng cô có thể thuê nhiều, để hắn kiếm lại tiền vốn.

Nếu thạch đá bán chạy, như vậy cô cần thuê chén của Bùi Ngôn một mùa hè.

Nhưng cô không vội vã hứa hẹn, còn cần quan sát xem thành quả ra sao đã.

Bùi Ngôn nhiệt tình giúp Kiều Hề Chi dọn một nửa chén lại đây, sau khi đưa đến quầy hàng bọn họ chuẩn bị về lại trong một góc ngồi.

Kiều Hề Chi nói: “Chờ một chút.”

Bùi Ngôn hỏi: “Còn có việc?”

Kiều Hề Chi cầm một cái chén, xốc lên tấm vải che thùng gỗ, múc một chén thạch đá, lại rưới lên nước đường đỏ đã nấu xong, đặt vào một cái muỗng đưa cho hắn.

Bùi Ngôn chưa từng thấy qua thức ăn kỳ quái này, nhất thời có chút do dự.

Kiều Hề Quân làm lực lượng lao động ở một bên rốt cuộc có thể chen vào nói: “Yên tâm, không có độc đâu, có thể ăn.”

Nếu không phải hiện tại phải dùng nó để bán kiếm tiền, anh đã sớm cầm chén lên ăn rồi.

Bùi Ngôn xấu hổ chớp mắt một cái: “Cảm ơn.”

Hắn tiếp nhận chén thử tính xúc một muỗng nhỏ bỏ vào trong miệng, ngay sau đó lại xúc một muỗng lớn.

Băng băng lành lạnh, vào miệng là tan, thứ ngọt mà không ngấy này ở mùa hè ai có thể không thích được chứ?

Hắn liền ngồi xổm bên cạnh quầy hàng Kiều Hề Chi bọn họ mà ăn.