Chương 64
Edit : YuTuyTien
"098, ngươi đang suy nghĩ cái gì?"
"Ký chủ khi làm công." 098 theo bản năng trả lời.
"Ồ?"
098 đột nhiên phản ứng lại, ý thức được vừa nãy bản thân hình như đã nói cái gì đó không nên nói, vội vàng xin lỗi.
"Thực xin lỗi ký chủ."
Ngay khi 098 cho rằng Lăng Sơ Nam đã tức giận, đột nhiên nghe được ký chủ nhà mình lên tiếng, cậu nói.
"Trên thực tế ta cảm thấy nằm dưới thoải mái hơn."
Tiếp theo đó Lăng Sơ Nam liền bắt đầu nghiêm túc thảo luận với 098 xem dùng tư thế nào cơ thể mới thoải mái nhất. Mặc dù 098 là một hệ thống, nhưng đối mặt với vị ký chủ cởi mở như thế này, không ngờ nó lại có cảm giác mặt đang đỏ bừng. Vốn dĩ 098 còn cho rằng ý chỉ của bản thân đã đủ sắt đá, thế nhưng độ thẹnh thùng của nó vẫn chưa đủ cao.
"Cho nên, nằm dưới vẫn thoải mái nhất."
Cuối cùng Lăng Sơ Nam tổng kết.
"Có điều dùng tư thế cưỡi ngựa :)) thuận tiện ăn thịt hơn."
"......" 098 đã không còn lời nào để nói nữa.
---
Nơi ở của Bạch Tử Mộc là một căn nhà không lớn không nhỏ. Lăng Sơ Nam theo như trong trí nhớ của nguyên chủ xem qua bộ dạng của căn nhà, trang trí rất đơn giản, nguyên chủ có thói ở sạch, tự bản thân quét dọn căn nhà, cho nên một người ở đây vẫn luôn vô cùng sạch sẽ.
Có điều lần này xảy ra chuyện, phải nằm viện mấy tháng, cho nên trong phòng không tránh khỏi có khá nhiều bụi bặm. Mạc Vu Tranh vừa bước vào liền bắt đầu quét dọn căn nhà.
"Không ngờ lần này y lại là loại hình người đàn ông ở nhà."
098 cảm thán. Trước kia cho dù là thế giới nào, người đàn ông này vẫn luôn cường thế lạnh nhạt, ngoại trừ vô cùng quan tâm đến ký chủ, những việc như quét dọn này gần như y chưa bao giờ động tay đến. Ở thế giới trước mặc dù y không cho phép người nào khác bước vào lãnh địa của mình, nhưng có ma pháp tồn tại, muốn làm việc gì cũng rất đơn giản. Có điều hiện tại lại tự tay làm!
Nhìn người đàn ông nọ mặc tạp dề, nghiêm túc quét bụi trên sàn nhà, 098 chỉ cảm thấy thế giới này đúng là biến đổi quá nhanh.
"Đừng nghĩ nhiều, mặc dù y không có ký ức, nhưng mỗi một thế giới y đều có tính cách riêng."
Lăng Sơ Nam nói.
"Hiển nhiên y đã điều tra rõ ràng về Bạch Tư Mộc."
Người có thói ở sạch bình thường đều không quá thích việc người khác bước vào không gian của riêng mình, mà Bạch Tử Mộc chính là một người như vậy. Nếu không, thân là một thiếu gia của Bạch gia, làm sao lại không có nỗi một người giúp việc như vậy.
Thật ra Lăng Sơ Nam không hề có thói ở sạch, có điều nếu đối phương đã nghĩ như vậy, cậu cũng lười đi phủ nhận.
Lúc này, Mạc Vu Tranh đã đến phòng ngủ, Lăng Sơ Nam cầm điện thoại, trong tai nghe truyền đến bộ kịch truyền thanh mà Bạch Tử Mộc đã tải trước đây. Thân là một người em trai tốt, điện thoại đương nhiên sẽ không thể thiếu tác phẩm của thụ chính.
"Không thể không nói, giọng nói của thụ chính khá dễ nghe, khó trách hiện tại lại nổi như vậy."
Lăng Sơ Nam khen ngợi.
"Đáng tiếc không phải hình mẫu mà ta thích."
Giọng nói của thụ chính là loại hình tiểu thụ ngọt ngào, rất khiến người khác yêu thích, hơn nữa tính cách của hắn khá tốt, lại nhận đúng kịch truyền thanh, vào vai những nhân vật dương quang, có thể nổi cũng không có gì lạ.
Đang lúc Lăng Sơ Nam cảm khái, chuông cửa đột nhiên vang lên.
"Tiểu Mộc, mau mở cửa."
"Nên đổi chuông cửa rồi."
Lăng Sơ Nam nhíu mày. Sở thích của nguyên chủ đúng là độc đáo, không ngờ lại dùng giọng thụ chính làm chuông cửa.
Chuông cửa vang lên lần thứ hai, Lăng Sơ Nam mới chạm đến nắm cửa.
'Cạch' một tiếng, cửa mở, bên ngoài là một thanh niên thanh tú mặc bộ quần áo hưu nhàn màu trắng, trong tay cầm một bó hoa bách hợp, vừa nhìn thấy Lăng Sơ Nam, thanh niên lập tức nở một nụ cười quan tâm.
"Tiểu Mộc."
"Anh hai?"
Biểu tình của Lăng Sơ Nam có chút kinh ngạc.
"Sao anh lại đến đây?"
"Xin lỗi Tiểu Mộc, lúc trước anh đang du lịch ở bên ngoài, cho nên không nghe được tin em bị tai nạn. Sao em lại không gọi điện thoại cho anh?"
Gương mặt Bạch Tử Thư mang theo ý tứ xin lỗi, sau đó tầm mắt dừng lại trên chân Lăng Sơ Nam.
"Chân của em...."
"Xương đều đã gãy nát, sau này rất có thể sẽ không đừng lên được nữa."
Gương mặt Lăng Sơ Nam có chút cô đơn.
"Ôi......"
Bạch Tử Thư ngạc nhiên một tiếng.
"Đừng sợ hãi, em vẫn còn anh mà, Tiểu Mộc về nhà ở đi, sau này anh sẽ chăm sóc cho em."
"Dạ." Lăng Sơ Nam dứt khoát đồng ý.
Bạch Tử Thư :"......."
"Phì!"
098 vẫn luôn quan sát biểu tình của thụ chính, không nhịn được cười thành tiếng.
"Ký chủ, ngài không thấy vẻ mặt của hắn kỳ quái của hắn đâu."
"Là biểu tình thế nào?"
"Giống như bắp cải đột nhiên xoắn lại, sau đó lại chuyển hướng mà xoắn, bộ dáng trở nên nhăn nhúm."
098 miêu tả vô cùng sinh động, có điều hình như có chút trừu tượng.
Lăng Sơ Nam đại khái có thể tưởng tượng được vẻ mặt hiện tại của Bạch Tử Thư là miễn cưỡng cỡ nào, cậu không khỏi cười một tiếng.
"Em đùa thôi, anh cũng biết mà, em không quen ở nhà. Có điều nếu như anh đồng ý, có thể đến ở đây với em, nhà của em vẫn còn rất nhiều chỗ trống."
"Không....Không cần. Gần đây anh phải ôn tập để tham gia kì thi chung, cần phải ở nhà để gần trường học."
Bạch Tử Thư nhẹ nhàng thở ra, nghe được lời mời của Lăng Sơ Nam, câu từ chối liền buột miệng thốt ra.
"Ký chủ, tên này thật dối trá. Rõ ràng hắn không hề có ý định muốn chăm sóc ngài."
098 đã gặp qua không ít vai chính khác nhau, nhưng người đáng ghét giống tên thụ chính lần này thật sự rất hiếm thấy, mấu chốt là trên mặt của hắn vẫn còn trưng ra biểu tình quan tâm giả tạo.
"Vậy thì tiếc quá, mấy tháng này em rất nhớ anh hai."
Lăng Sơ Nam có vẻ vô cùng buồn bã, có điều vẫn cười cười với Bạch tử Thư.
"Chúc anh hai thi tốt."
"Không mời anh vào nhà ngồi sao?"
Bạch Tử Thư đứng ở cửa nửa ngày mới nhắc nhở.
"A! Em quên mất, anh vào đi."
Lăng Sơ Nam ngượng ngùng cười cười, sau đó điều khiển xe lăn, tránh qua một bên để Bạch Tử Thư đi vào.
Dường như Bạch Tử Thư lúc này mới nhớ đến thứ mà mình đang cầm, hắn vội vã đưa bó hoa bách hợp lớn trong tay cho Lăng Sơ Nam.
"Đây là hoa anh mua cho em."
"Ta càng ngày càng thấy nguyên chủ không đáng như vậy."
Ngửi mùi hương nồng đậm dần lên của hoa bách hợp, Lăng Sơ Nam trong lòng lắc lắc đầu.
"Một lòng sùng bái anh trai, nhưng người anh trai đó ngay cả nguyên chủ bị dị ứng với hoa bách hợp cũng không biết."
098:"Đúng vậy, nguyên chủ thật đáng thương!"
"Ngươi đoán xem hắn có phát hiện ra ta bị mù không?"
"Không đâu."
Điểm này 098 rất chắc chắn.
"Lúc nãy khi ngài mở cửa, chỗ nào hắn cũng nhìn, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt ngài. Chắc là do chột dạ."
"Còn chột dạ có nghĩa vẫn còn chút lương tâm."
Lăng Sơ Nam nói.
"Có điều chỉ sợ không phải đang chột dạ."
Nghe được câu này của Lăng Sơ Nam, 098 cảm thấy lưng mình chợt lạnh.
"Ngài.... có ý gì?"
"Không có gì?"
Mặc dù Lăng Sơ Nam không phải Bạch Tử Mộc, nhưng cơ thể này là của Bạch Tử Mộc, đương nhiên cũng sẽ kế thừa thể chất của nguyên chủ. Ngay khi bó hoa vừa kề sát vào mũi cậu, mũi lập tức cảm thấy ngứa ngáy.
"Hắt xì....."
Vẻ mặt Bạch Tử Thư tràn đầy nghi hoặc.
"Tiểu Mộc bị cảm sao?"
Vào lúc này, một cổ lực đạo giật lấy bó hoa trong tay Bạch Tử Thư, sau đó 'bịch' một tiếng vứt nó vào thùng rác, đậy nắp lại.
"Ngài làm gì vậy?"
Sắc mặt Bạch Tử Thư trở nên trắng bệch, cầm lấy bàn tay đã đỏ ửng của mình.
"Ngài là ai? Tại sao lại ở trong nhà em tôi?"
Mạc Vu Tranh chỉ liếc nhìn hắn một cái, sau đó thật cẩn thận duỗi tay ôm Lăng Sơ Nam lên, đưa đến chiếc ghế dựa cạnh cửa sổ sát đất, kế tiếp vươn tay mở cửa sổ để gió thổi vào, mới thấp giọng hỏi.
"Không sao chứ?"
Lăng Sơ Nam lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói với người đàn ông đang lo lắng bên cạnh.
"Không sao cả."
Sau đó lại nói.
"Ở đó là anh trai của cháu, lúc nãy anh ấy muốn tặng hoa cho cháu."
"Anh trai?"
Lúc này, Mạc Vu Tranh mới nhìn về phía Bạch Tử Thư, ánh mắt của y mang theo ý tứ dò xét.
"Bạch Tử Thư?"
Mồ hôi trên trán Bạch Tử Thư đã chạy dọc xuống cằm, dưới tầm mắt của người đàn ông nọ không dám nhích lấy một chút. Ngay lúc nãy, chỉ trong chớp mắt đó, hắn thậm chí cảm thấy toàn bộ hành động của bản thân đã bị người này phát hiện. Một đợt lạnh lẽo từ lòng bàn chân xông lên, sau đó hắn lại nghĩ nghĩ, dù sao hắn cũng đâu tự mình ra tay, người lái xe đâm Bạch Tử Mộc cũng đã chết không đối chứng, cho dù có thế nào đi nữa thì sẽ không có ai điều tra được sự việc sẽ liên quan đến hắn. Nghĩ như vậy sắc mặt Bạch Tử Thư mới tốt lên một chút.
"Xin chào, tôi là Bạch Tử Thư, anh trai của Tiểu Mộc, hiện tại đang là sinh viên năm ba của đại học Lập Hạ."
"Ờ."
Mạc Vu Tranh gật đầu.
"Biết rồi, nếu không còn gì khác thì cậu có thể rời đi, Mộc Mộc đói bụng."
"......"
Không ngờ rằng người này lại tu hú chiếm tổ đến như vậy. Biểu tình Bạch Tử Thư có chút cứng đờ, sau đó gương mặt lại khôi phục vẻ tươi cười.
"Tôi có thể phụ nấu ăn. Lúc trước Tiểu Mộc thích nhất món sườn heo chua ngọt của tôi. Em nói có đúng không Tiểu Mộc?"
Lăng Sơ Nam:"Em...."
"Hiện tại cơ thể của Mộc Mộc vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, không thích hợp ăn đồ quá dầu mỡ."
Bàn tay Mạc Vu Tranh đặt lên vai Lăng Sơ Nam, trực tiếp từ chối đề nghị của Bạch Tử Thư, thấy hắn còn muốn nói tiếp, liền nói.
"Hôm nay Mộc Mộc mới xuất viện, trong nhà vẫn còn chỗ chưa dọn dẹp, không thích hợp đón khách, nếu cảm thấy có chỗ nào không tiện thì vẫn mong cậu không để bụng."
Tươi cười trên gương mặt Bạch Tử Thư trở nên vô cùng xấu hổ.
"Vậy, để lần sau tôi đến thăm Tiểu Mộc."
"Ờ."
Mạc Vu Tranh đắp chăn cho Lăng Sơ Nam xong, giọng nói nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
"Bảo bối, để cậu tiễn anh trai nha."
Lăng Sơ Nam ngoan ngoãn gật đầu.
"Vâng ạ."
Nhìn cánh cửa đã đóng lại, Bạch Tử Thư sợ run, dưới tầm mắt tràn ngập khí thế của Mạc Vu Tranh cố tỏ ra trấn định.
"Ngài muốn làm gì?"
"Cậu là anh trai của Mộc Mộc?"
"Vâng, đúng vậy."
Rõ ràng giọng nói của đối phương vô cùng bình thường, nhưng lại khiến Bạch Tử Thư đổ mồ hôi lạnh.
"Chúng tôi lớn lên cùng nhau, tình cảm vô cùng tốt."
Dường như muốn che giấu gì đó, giọng nói của Bạch Tử Thư lớn hơn một chút, có điều càng nói hắn lại càng tự tin.
"Từ nhỏ Tiểu Mộc đã thích đi theo tôi, ngay cả chuông cửa cũng là em ấy nhờ tôi dùng giọng nói để làm."
"Ờ."
Mạc Vu Tranh gật đầu.
"Vậy cậu có biết Mộc Mộc bị dị ứng với hoa bách hợp không?"
Bạch Tử Thư đột nhiên nghẹn họng, há há miệng.
"Tôi....."
"Ký chủ, Mạc Vụ Tranh cảnh cáo thụ chính từ nay về sau không được đến tìm ngài nữa."
098 báo cáo với Lăng Sơ Nam.
"Y nói rõ luôn?" Lăng Sơ Nam hỏi.
"Không có."
Ngữ khí của 098 có chút xấu hổ.
"Nhưng ý tứ của y chính là như vậy." Dọa đến mức thụ chính đứng không vững luôn.
Lăng Sơ Nam gật gật đầu.
"Nếu thụ chính nghe lời thì còn tốt, nếu không ta cũng chẳng thích nhìn thấy mặt hắn lắm."
098:".......Ký chủ, hiện tại ngài không thấy đường."
"Ta quên mất." Lăng Sơ Nam nhún vai.
"Máu bầm đã sắp tan hết rồi, qua hai ngày nữa sẽ tốt thôi."
098 giúp Lăng Sơ Nam kiểm tra thêm lần nữa.
Lúc này, cửa nhà bị mở ra, Mạc Vu Tranh từ bên ngoài đi vào.
"Bảo bối, có đói bụng không?"
Lăng Sơ Nam lắc lắc đầu.
"Vẫn chưa thấy đói."
Từ lúc ăn cơm đến giờ chỉ mới trôi qua 2 tiếng, Lăng Sơ Nam vẫn chưa đói bụng nhanh đến như vậy.
Có điều biểu tình của Mạc Vu Tranh lại có chút khó chịu, y thương tiếc xoa xoa mái tóc Lăng Sơ Nam, sau đó cánh tay cứng đờ.
"Bảo bối tức giận à?"
"Dạ?"
Lăng Sơ Nam ngẩng mặt, nghiêng đầu về phía Mạc Vu Tranh.
"Tại sao cháu phải giận ạ?"
"Vừa nãy cậu đã đuổi anh trai cháu đi."
Giọng nói của người đàn ông nọ có chút thấp thỏm.
"Tại sao lúc nãy cậu đuổi anh ấy lại không hỏi cháu?" Lăng Sơ Nam hỏi.
"Thực xin lỗi, cậu sai rồi, vừa nãy cậu hơi tức giận thôi." Ngữ khí của Mạc Vu Tranh rất thành khẩn.
098:"Ký chủ, y rõ ràng vô cùng tức giận."
Kể từ khi người đàn ông này và ký chủ gặp lại nhau, tính cách của y vẫn luôn rất tốt, đối với ký chủ có thể nói là vạn phần thuận theo, thái độ vô cùng cẩn thận, sợ rằng ký chủ sẽ đυ.ng phải vết thương.
"Sao ngươi lại biết y căn bản không phải cái dạng này?"
"....."Hình như ký chủ nói rất có lý.
"Cháu không có giận."
Lăng Sơ Nam trở tay nắm lấy bàn tay của Mạc Vu Tranh. Biểu tình của cậu lập tức nhẹ xuống, rất nhanh đã nở một nụ cười tươi.
"Cảm ơn cậu."
Tầm mắt của Mạc Vu Tranh dừng lại trên khoé môi Lăng Sơ Nam một chút, ma xui quỷ khiến thế nào lại cúi người xuống.
"Ký chủ, y muốn hôn ngài." 098 có chút kích động.
---
Editor :
Nếu mn muốn tui sẽ đặt tên thế giới để dễ nhận biết.