Vai Ác Vạn Nhân Mê Nghịch Tập

Chương 63

Chương 63

Edit : YuTuyTien

Một tuần sau, Lăng Sơ Nam được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt.

Bạch gia mặc dù không tính là giàu có, nhưng cũng mở được một công ty, cha Bạch và mẹ Bạch rất bận, hơn nữa quan hệ giữa Bạch Tử Mộc và người trong nhà không thân thiết, cho nên lúc nghe được tin cậu đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, cha Bạch mẹ Bạch gần như không còn tới nữa.

Có điều tốt xấu gì cũng nhớ thương đứa con trai này, vì vậy Lăng Sơ Nam được thuê thêm một nhân viên chăm sóc.

"Lòng người lạnh lẽo a."

Sau khi có thêm người chăm sóc, ngày hôm sau Lăng Sơ Nam liền cảm thán một câu.

Trong khoảng thời gian này, 098 vẫn luôn nhớ mãi không quên người đàn ông nào đó, đột nhiên nhảy dựng, tại sao nó lại có cảm giác ký chủ đang có ẩn ý gì đó?

"Ta muốn đi WC, nhưng mà lại không có ai nhận ra."

"....."

"Xin chào, tôi là bác sĩ phụ trách cho cậu, tôi tên là Viên Chính Hành, cậu có thể gọi tôi là bác sĩ Viên. Hiện tại cơ thể cậu quá suy nhược, đừng làm ra động tác gì quá lớn, nếu không miệng vết thương của cậu rất dễ bị vỡ ra, lúc đó sẽ tạo thành thương thế lần hai."

Lăng Sơ Nam đang định ngồi dậy, duỗi tay muốn tìm kim tiêm trên người, liền nghe được một giọng nói ôn hòa vang lên bên tai.

"098, hắn trông như thế nào?"

"Thưa ký chủ, cao khoảng 1 m 8, thân hình thon gầy, quần áo mặc trên người khiến tui không thể nhìn ra dáng dấp, nếu so sánh với tiêu chuẩn thẩm mỹ của nhân loại, có thể nói là đẹp trai."

Nói xong 098 nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm một câu.

"So với công chính của thế giới này đẹp hơn một chút."

"Giọng nói là loại hình ta thích, 098, có điều tra được tư liệu sâu hơn không?"

Được người nọ hầu hạ vấn đề sinh lý xong xuôi, Lăng Sơ Nam lần nữa nằm xuống giường, nghe tiếng bước chân dần xa của hắn, hỏi 098.

Trong cốt tuyện, bệnh viện hình như chưa từng xuất hiện qua người nào thuộc cấp bậc nam thần, đương nhiên cũng có thể là do hai nam chính rất ít khi đến bệnh viện, cho nên trong cốt truyện cũng không nhắc đến.

"Thưa ký chủ, không tra được tư liệu của người này."

Kể từ khi người đàn ông nọ xuất hiện, 098 đã bắt đầu đi điều tra tư liệu, có điều lại không hề tìm ra được bất kì manh mối gì.

"Trong cốt truyện chưa từng nhắc đến người đàn ông này và cũng không có tư liệu miêu tả, hơn nữa...."

"Nói."

Lăng Sơ Nam đánh gãy do dự của 098.

Ngữ khí của 098 có chút kì quái.

"Ký chủ, trong khoảng thời gian này tui đã điều tra qua tất cả những người đăng ký cư trú ở gần đây và những thành phố được nhắc qua trong cốt truyện, tui xác định trong đó không hề có người nào là bác sĩ Viên Chính Hành cả. Mà lúc nãy khi hắn nói ra thân phận, tui cũng đã đi điều tra tư liệu của bệnh viện, hồ sơ của hắn trống rỗng xuất hiện."

Nó vốn dĩ còn cho rằng Viên Chính Hành chính là người nào đó, cho nên lúc nãy điều tra tư liệu cũng đồng thời dò độ dao động linh hồn. Nhưng lại khiến nó thất vọng chính là, hắn không phải.

"Đã biết."

Lăng Sơ Nam trả lời, mãi một lúc lâu, cậu lại hỏi.

"098, ngươi vẫn chưa nói với ta nhiệm vụ lần này là gì."

Kể từ khi bước vào thế giới này, 098 liền sầu lo không ngừng, hiện tại còn bị tình huống xảy ra bất ngờ khiến cho đầu óc rối loạn, lúc này 098 mới phục hồi lại tình thần, phát hiện bản thân hình như thật sự chưa tuyên bố nhiệm vụ cho Lăng Sơ Nam.

"Xin lỗi ký chủ, tui lập tức thông báo nhiệm vụ đây."

Lăng Sơ Nam gật gật đầu.

"Nhiệm vụ của ngài là, một - ngăn cản công chính và thụ chính ở bên nhau, hai - khiến thụ chính phải trắng tay, ba - nhiệm vụ ẩn giấu cần mở ra."

"Hửm?"

"Thưa ký chủ, nhiệm vụ ẩn giấu chính là nhiệm vụ ngẫu nhiên, bình thường nhiệm vụ ẩn giấu chỉ xuất hiện khi ký chủ là nhiệm vụ giả cao cấp, những ngài hiện tại vẫn chỉ là nhiệm vụ giả sơ cấp, theo lý mà nói không nên xuất hiện tình trạng này."

Vốn dĩ 098 còn cho rằng Lăng Sơ Nam sẽ tiếp tục đặt câu hỏi, có điều nó đợi một lúc lâu, cũng không chờ được ký chủ nhà mình hỏi lại.

098 thật cẩn thận nhìn về phía Lăng Sơ Nam, lại phát hiển ký chủ nhà mình không có biểu tình gì, hai con ngươi màu đen không có tiêu cự mở to, không chớp lấy một cái.

"Ký chủ, ngài không có chuyện gì chứ?"

Lăng Sơ Nam cũng không trả lời 098, cậu chậm rãi đem bàn tay đang đặt trong chăn rút ra ngoài. Cổ tay thiếu niên vô cùng gầy gò, làn da nhợt nhạt không khỏe bởi vì mất máu quá nhiều gây nên. Nhưng điều khiến người khác chú ý lại không phải thứ này, mà là lòng bàn tay bị cào đến nỗi máu thịt mơ hồ của cậu.

Đây cũng không phải lần đầu tiên.

Trong nửa tháng này, 098 đã rất nhiều lần nhìn thấy miệng vết thường như thế này trên tay Lăng Sơ Nam, cho nên nó mới gấp gáp tìm kiếm tung tích của người nào đó đến vậy.

Có điều, việc khiến 098 kinh ngạc chính là Lăng Sơ Nam đã nhịn vất vả đến như vậy, nhưng lại chưa một lần cắn bản thân, mỗi lần đều làm như không có việc gì cả chữa trị miệng vết thương.

Xem ra tình cảm của ký chủ đối với đàn ông nào đó cũng không hề giống với vẻ bề ngoài không sao cả của cậu, cho dù không tính là yêu, nhưng ít nhất cũng là để ý. Nhớ đến người nọ đã rất nhiều lần nhắc nhở ký chủ không được cắn bản thân, sau đó hứa hẹn này nọ, 098 chỉ muốn chạy đến đấm y một trận. Dám lừa gạt tình cảm của ký chủ nhà nó à!

Vốn dĩ tình trạng tinh thần của Lăng Sơ Nam đã không được tốt, hai thế giới trước dường như đã tốt lên một ít, nó đều đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý mỗi một thế giới đều phải nhìn ký chủ tú ân tú ái, nhưng gia hỏa kia lần này không đến!

Có điều 098 phát hiện, hình như lần này Lăng Sơ Nam không còn định nhẫn nhịn nữa.

"Ký....Ký chủ, ngài bình tĩnh đi."

Thấy cánh tay đã cách miệng Lăng Sơ Nam càng ngày càng gần, 098 vội vàng lên tiếng ngăn cản.

"Đợi thêm chút, ngài đợi thêm chút nữa, không chừng lát nữa người đó sẽ đến rồi."

"Hửm?"

Biểu tình của Lăng Sơ Nam có chút nghi hoặc.

"098, ngươi nhìn chỗ nào lại nói ta không tình tĩnh?"

098 :"....." Chỗ nào cũng nhìn ra cả. Có điều nghe giọng nói của Lăng Sơ Nam hình như thật sự không có gì là không ổn.

"Hơn nữa, ngươi nhìn thế nào lại nghĩ ta đang chờ người?"

"Không phải ngài đang đợi y đến sao?" 098 nửa tin nửa ngờ.

"Ngươi nghĩ nhiều rồi."

Lăng Sơ Nam phủ nhận suy đoán của 098, ngữ khí của cậu không chút dao động.

"Ta chỉ đang thử nghiệm xem bản thân có thể kiên trì được bao lâu thôi. Hiện tại là thời gian dài nhất, nửa tháng."

Nghe thấy Lăng Sơ Nam nói, mặc dù 098 vẫn có chút nghi ngờ, nhưng nó lại không tìm được điểm nào có thể phản bác, cho nên đành trơ mắt nhìn cánh tay ký chủ hướng đến miệng.

Ngay khi Lăng Sơ Nam sắp cắn được thịt của chính mình, đột nhiên cửa phòng bệnh 'phanh' một tiếng bị mở ra.

Động tác của Lăng Sơ Nam dừng lại, cánh tay đã bị cầm lấy, có lẽ là do chạy đến gấp, cho nên lòng bàn tay của người nọ có chút ướŧ áŧ, hơn nữa còn hơi run rẩy, nhiệt độ bên trong nóng đến dọa người.

"Cháu đang làm gì?"

Lăng Sơ Nam dời ánh mắt lên người nọ.

"Chú là ai?"

Động tác của người đàn ông có chút cứng đờ, có điều vẫn không buông tay ra.

"Cháu là Bạch Tử Mộc đúng không? Tôi tên là Mạc Vu Tranh, là bạn của mẹ cháu. Tôi nghe nói cháu bị thương, cho nên đến thăm cháu. Trước đây lúc ở cô nhi viện, tôi và mẹ cháu cũng có xưng chị em, nên cháu có thể kêu tôi là cậu."

"Bạn của mẹ cháu?"

Giọng nói của Lăng Sơ Nam có chút nghi hoặc.

"Cháu chưa từng nghe qua."

"Ký chủ, quan hệ giữa Bạch Tử Mộc và người trong nhà không được tốt, cha Bạch và mẹ Bạch lại rất bận, cho nên ngài không nghe bọn họ nói qua cũng rất bình thường."

098 nhắc nhở.

"Độ dao động linh hồn trùng khớp."

Nói xong một câu cuối cùng, 098 rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, người đó đã đến rồi.

Tầm mắt của Mạc Vu Tranh dừng lại trên đôi mắt Lăng Sơ Nam một chút, lập tức xẹt qua một đạo lệ khí, có điều rất nhanh đã thu liễm lại, ngồi xuống mép giường của cậu, duỗi tay xoa xoa đầu Lăng Sơ Nam.

"Vừa nãy cháu định cắn bản thân sao?"

"Vâng."

Lăng Sơ Nam gật gật đầu.

"Không được sao?"

098:"Ký chủ, ngài trực tiếp như vậy sẽ dọa người ta bỏ chạy đó."

Người đàn ông này hiển nhiên không có ký ức mấy thế giới trước.

Lăng Sơ Nam:"Chạy thì vừa hay để ta tìm đồ ăn mới."

Không biết có phải là do bị hàm ý trong lời nói của Lăng Sơ Nam khiến cho chấn kinh hay không, người nọ nhíu nhíu mày, thả cánh tay Lăng Sơ Nam kể từ lúc bước vào vẫn chưa từng rời đi ra, sau đó yên lặng đứng dậy, vội vàng bỏ ra ngoài.

"Ký chủ, y thật sự đi rồi kìa."

Trong lòng 098 lộp bộp một tiếng, sợ Lăng Sơ Nam lại gặm bản thân lần nữa. Trước kia người đàn ông này cho dù không hề có ký ức, nhưng lại chưa từng làm như vậy với ký chủ. Chẳng lẽ thật sự là vì muốn tìm cảm giác mới mẻ hay sao?

"Nghe rồi."

Lăng Sơ Nam trả lời cho có lệ, sau đó nói.

"Ngươi đoán xem y có quay lại hay không?"

Nhớ đến bóng dáng rời đi dứt khoát của người đàn ông nọ, 098 không quá chắc chắn, nhưng lại sợ ký chủ nhà mình tổn thương, cho nên mãi vẫn chưa trả lời lại.

"Ba."

Lúc này, Lăng Sơ Nam đột nhiên bắt đầu đếm số.

098 ngẩn người.

"Hai."

098:"Hả?"

"Một."

Lăng Sơ Nam vừa dứt lời, cửa phòng lần nữa bị mở ra, bóng dáng của người đàn ông nọ lần nữa xuất hiện. Kể từ khi y rời đi cho đến lúc xuất hiện lần nữa, mất tổng cộng 3 phút đồng hồ.

Y đóng cửa phòng lại, vài bước đến bên cạnh Lăng Sơ Nam, dùng một tay cẩn thận đỡ cậu dậy, đưa cánh tay vẫn còn chút hơi ẩm đến bên miệng cậu.

"Lúc nãy tôi đã tiêu độc rồi."

098:"......." Làn sóng cẩu lương này đến đột ngột quá nó không kịp đề phòng.

Từ trước đến nay Lăng Sơ Nam không hề biết khách khí là cái gì, vừa nghe người nọ nói xong, liền thật sự cắn xuống cánh tay của Mạc Vu Tranh đưa đến bên miệng.

Mười lăm phút sau, nhìn cánh tay có thể nói là thấy rõ xương của Mạc Vu Tranh, 098 không khỏi hít một ngụm khí lạnh, lần này ký chủ thật sự không hề thủ hạ lưu tình.

Ký chủ nhất định đang tức giận, dù sao thì người đàn ông này để ngài ấy đợi lâu như vậy, mặc dù ký chủ chưa từng thể hiện ra ngoài, nhưng 098 vẫn cảm nhận được rõ ràng áp lực mà ký chủ nhà nó phải chịu trong suốt khoảng thời gian này.

"No rồi?"

Thấy Lăng Sơ Nam đã dừng lại, Mạc Vu Tranh liền hỏi, giống như vô số lần trước đây cẩn thật giúp Lăng Sơ Nam lau đi vết máu bên miệng.

"Vâng."

Lăng Sơ Nam cười cười với Mạc Vu Tranh.

"Cảm ơn cậu."

"Đừng khách sáo."

Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói của người chăm sóc xuất hiện.

"Bạch thiếu gia, tôi mang cơm đến cho cậu."

May mà mỗi lần Lăng Sơ Nam cắn người đều liếʍ sạch vết máu chảy ra xung quanh miệng vết thương, hơn nữa năng lực khôi phục của người đàn ông nọ cũng rất nhanh, cho nên trên giường chỉ có vài giọt máu.

Ánh mắt người đàn ông rơi xuống vết thương vẫn chưa lành hẳn trên tay, sau đó vươn cánh tay lành lặn còn lại xoa xoa đầu Lăng Sơ Nam, kéo kéo tay áo sơ mi xuống, đem vết thương đã không còn chảy máu che lại cẩn thận, mặc áo khoác vào, lúc này mới nói với người ngoài cửa.

"Mời vào."

Người chăm sóc nghe được một giọng đàn ông xa lạ truyền ra từ trong phòng, vừa vào liền thấy một người đàn ông cao lớn khí thế nghiêm nghị, biểu tình trên mặt có chút cứng đờ.

"Chào ngài, xin hỏi ngài là?"

"Tôi là cậu của Mộc Mộc, hôm nay mới từ nơi khác vội vã trở về."

Mạc Vu Tranh nhìn kim đồng hồ treo trong phòng bệnh đã chỉ đến số 2.

"Cơm trưa cô mang đến muộn hai tiếng."

"Xin....Xin lỗi, lần sau tôi sẽ không thế nữa."

"Lần sau cô không cần đến nữa đâu."

"Tiên sinh, thật sự xin lỗi, hôm nay tôi có việc đột xuất cho nên mới đến trễ."

Vẻ mặt của người chăm sóc trở nên hoảng loạn.

"Mong ngài cho tôi thêm một cơ hội nữa."

"Là tôi nói chưa đủ rõ ràng hay sao?"

Mạc Vu Tranh híp mắt nhìn về phía người chăm sóc vẫn đang không ngừng cầu xin bên cạnh.

"Xin...Xin lỗi."

Người chăm sóc hiển nhiên đã bị dọa sợ, sắc mặt trắng bệch lui về sau hai bước.

"Vậy tôi....Tôi đi trước."

Nói xong, cô ta cũng chẳng đem hộp cơm trong tay đặt xuống, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bệnh.

---

Thời gian tiếp theo đó, Mạc Vu Tranh cũng không tìm người chăm sóc khác cho Lăng Sơ Nam, mà tự mình đảm nhận vai trò này.

Có điều hiển nhiên y vô cùng bận rộn, mấy ngày hôm trước nhận điện thoại không ngừng, sau đó lại dứt khoát tắt máy, chuyên tâm chăm sóc cho Lăng Sơ Nam, mãi cho đến khi Lăng Sơ Nam xuất viện.

Lăng Sơ Nam ở bệnh viện nằm mấy tháng, ngoại thương lẫn nội thương trong cơ thể đều gần như đã khôi phục lại bình thường, có điều hai chân và đôi mắt vẫn cần thêm thời gian.

Mặc dù Mạc Vu Tranh đã mãnh liệt đề nghị Lăng Sơ Nam đến nhà y tịnh dưỡng, nhưng lại bị Lăng Sơ Nam từ chối.

"Ký chủ, tại sao ngài lại từ chối y?" 098 có chút khó hiểu.

"Ta nằm viện nhưng anh trai tốt của ta lại không đến thăm ta, ta rất đau lòng."

"......."

"Cho nên ta phải về nhà chờ anh trai."

Bạch Tử Mộc ở riêng một mình, không ở Bạch gia, hơn nữa trong giới võng phối cũng là một tiểu phấn hồng mới nổi không lớn không nhỏ, giọng nói chính là loại thanh nhã điềm đạm được yêu thích nhất gần đây..... Là giọng thụ, đã nhận lời phối âm cho một vài bộ kịch, xem như cũng được hoan nghênh.

"Thật ra ta có chút khó hiểu, tại sao chỉ nghe mỗi giọng nói đã xác định công thụ?"

"Có thể là do..... Quá nhàm chán đi." 098 nói.

"098, ngươi rất sáng suốt đấy." Lăng Sơ Nam khích lệ.

"Cảm ơn ký chủ."

098 trả lời.

"Ký chủ, thật ra nếu ngài muốn làm công, tui tin ngài vẫn có cơ hội."

Dù sao thì người đàn ông kia vẫn luôn chiều chuộng ký chủ nhà nó, cho dù là hình thể chênh lệch rất lớn đi nữa... 098 có chút khó khăn tưởng tượng đến cảnh người đàn ông nọ 1 m9 bị ký chủ nhà mình chỉ 1 m 7 đè dưới thân.

---

Chương 64