Sau Khi Từ O Thành A, Tôi Thành Nam Thần Quốc Dân

Chương 19

Bạch Việt: "Không vấn đề gì."

Giáo viên: "Có kết quả kiểm tra thì báo cho thầy sớm, mấy trường đại học đang xin danh sách đề cử."

Bạch Việt do dự, gật đầu.

Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, cậu suýt quên mất lý do bịa ra.

Được đề cử là chuyện tốt. Nhưng Bạch Việt không có lý tưởng lớn lao. Khi còn là Omega, cậu định vào trường nấu ăn, sau này mở nhà hàng riêng.

"..."

Nếu báo đúng sự thật về cấp bậc gen, chắc chắc phải đưa giấy chứng nhận.

Thậm chí, vì cấp bậc quá cao, trường có thể liên hệ bệnh viện xác nhận, dẫn đến lộ giới tính.

Vậy nên, giả vờ là cấp bậc gen C. Không quá thấp, không quá nổi bật, có lẽ là lựa chọn tốt nhất.

Chắc vậy.

Buổi sáng trôi qua nhanh chóng, Bạch Việt và Lý Nhậm cùng đến căn tin. Trong lúc ăn, Lý Nhậm vẫn còn thắc mắc.

"Kỳ lạ quá. An Vũ không đến gây sự, có phải đang âm mưu gì không?"

Bạch Việt: "Cậu muốn cậu ta đến sao?"

"Không phải!" Lý Nhậm vội phủ nhận: “Tớ chỉ thấy cậu ta thay đổi đột ngột quá, có dự cảm không lành."

Bạch Việt cũng nhận ra sự thay đổi của An Vũ. Nhưng cậu không muốn tìm hiểu, nên không tiếp tục chủ đề này.

Ăn xong, còn một ít thời gian nghỉ ngơi, Lý Nhậm nói đau bụng, chạy vào nhà vệ sinh.

Bạch Việt một mình về lớp. Vừa vào cửa, cậu thấy có khách không mời mà đến ngồi ở chỗ mình.

Mấy học sinh quen mặt tụ tập lại, vây quanh một Alpha. Người nọ ngồi trên bàn cậu, chân gác lên ghế, nói chuyện phiếm với đàn em.

Là Phương Chân Nhân đã lâu không gặp. Vẻ mặt hắn có vẻ tốt, chắc là đã xuất viện.

Lúc này, trong lớp còn vài học sinh, người thì ngủ, người thì làm bài tập. Phương Chân Nhân nói chuyện không hề nhỏ giọng, ngược lại cố tình muốn người khác nghe thấy, giọng rất lớn.

Mặc dù ồn ào, nhưng hắn là kẻ có tiếng tăm trong lớp, các học sinh khác không dám lên tiếng ngăn cản, chỉ im lặng đeo nút bịt tai.

"Anh Phương, anh đúng là lợi hại. Em biết ngay cấp bậc gen của anh sẽ rất cao mà. Sau này nổi tiếng rồi, đừng quên bọn em nhé."

"An Vũ chắc chắn sẽ nhìn anh bằng con mắt khác. Hai người đều là cấp B, đúng là trời sinh một cặp."

"Bố anh có thưởng cho anh nhiều tiền không?" Một đàn em nịnh nọt: “Thật tốt quá, có bố làm sĩ quan. Sau này anh nhập ngũ, chắc chắn sẽ thăng quan tiến chức!"

Phương Chân Nhân nghe những lời nịnh hót, vẻ mặt không mấy vui vẻ.

Khi còn nằm viện, nhận được giấy báo từ trường, hắn đã rất vui mừng.

Cấp bậc gen B tuy không bằng A, nhưng cũng rất hiếm. Khi bố mẹ biết tin, họ đã thưởng cho hắn một khoản tiền lớn.

Sau đó, khi biết An Vũ cũng có cấp bậc gen B, hắn càng đắc ý. Thầm nghĩ không hổ là Omega mình thích.

Vừa xinh đẹp, vừa có cấp bậc gen cao như vậy, chắc chắn sẽ sinh cho Phương gia một đứa con ưu tú.

Nhưng khi biết lớp trưởng có cấp bậc A, tâm trạng hắn lập tức tụt dốc.

Lớp khác hắn không quản được, nhưng Đỗ Cần cùng lớp với hắn, quan hệ cũng không tệ, lại dám đè đầu cưỡi cổ hắn.

Dù trong số Alpha chỉ có hai người cấp B, nhưng có Đỗ Cần đứng đầu, hắn chẳng là gì cả.

Điều này khiến Phương Chân Nhân rất khó chịu.

"Chỗ đó là chỗ của tôi."

Lúc này, một giọng nói ôn hòa vang lên từ phía xa.

Phương Chân Nhân giật mình, nhìn qua đầu đám đàn em, thấy người vừa nói.

Người đó vẫn như mọi ngày, trên mặt nở nụ cười nhạt. Dường như dù hắn có làm gì, cũng không khiến người đó tức giận.

Phương Chân Nhân ghét nhất là vẻ mặt này của Bạch Việt. Hoặc nói đúng hơn, dù Bạch Việt có thái độ gì, chỉ cần còn qua lại với tên đáng ghét kia, hắn đều không ưa.

Nghĩ đến chuyện xảy ra ở con hẻm hôm đó, mình bị An Vũ nhìn thấy, bị Thượng Vũ Phi đánh cho không còn sức phản kháng, hắn hận đến nghiến răng.

Vì vậy, trước lời nhắc nhở của Bạch Việt, Phương Chân Nhân chỉ nhích mông, không có ý định đứng dậy.

"Ông đây ngồi là nể mặt cậu đó. Chỗ này trong lớp, chỗ nào mà tôi không ngồi được?"

Bạch Việt cười: "Cậu định ngồi đến khi nào?"

"Hừ." Phương Chân Nhân cười khẩy: “Quản tôi?"

Hành động trẻ con như học sinh tiểu học. Bạch Việt nhìn chỗ ngồi của Phương Chân Nhân. Mặt bàn và ngăn kéo trống trơn, không có quyển sách nào.

Khi cậu định bước tới, đám đàn em của Phương Chân Nhân lập tức xúm lại, chắn trước mặt cậu.

"Làm gì đó! Muốn đυ.ng vào chỗ của anh Phương hả?!"

Bạch Việt nhìn đám người hống hách, không nói gì, nhìn sang Phương Chân Nhân. Người kia vẫn ngồi trên bàn cậu, vẻ mặt khinh khỉnh.

Bạch Việt hỏi Phương Chân Nhân: "Cậu đang không vui à?"

Phương Chân Nhân không hiểu ý cậu, hừ một tiếng: "Không vui? Ông đây thấy cậu là không vui rồi."

Bạch Việt: "Không phải vì lớp trưởng sao?"

Đúng lúc đó, lớp trưởng Đỗ Cần bước vào lớp. Nghe thấy có người nhắc đến mình, cậu ta nhìn qua.

Phương Chân Nhân không để ý ai vào, cũng không quan tâm. Nghe Bạch Việt nói, hắn khó chịu: "Ý cậu là gì?"

Bạch Việt: "Cậu tưởng mình là trùm lớp 3. Ai ngờ cấp bậc gen lại thua lớp trưởng, nên mới không vui." Cậu hỏi: “Không phải vậy sao?"

Những lời này đâm trúng nỗi đau của Phương Chân Nhân, anh ta lập tức nhảy xuống bàn, tiến lại gần Bạch Việt.

"Cậu dám nói lại lần nữa?"