Vì đợt thức tỉnh, Bạch Việt xin phép nghỉ học ở nhà cách ly. Sau khi em trai đến trường, cậu ở nhà một mình, lặp đi lặp lại việc kiểm soát tin tức tố.
Giai đoạn đầu, cậu còn chưa thuần thục, lúc thì không thể phóng thích tin tức tố, lúc thì phóng ra rồi không thu lại được.
Sau vài ngày lặp lại, cuối cùng cậu cũng thành công.
Bạch Việt ngồi trên giường trong phòng ngủ, mở to mắt. Đầu óc cậu hoàn toàn tỉnh táo.
Cậu cúi đầu, nhìn bàn tay mình.
Cảm giác rất kỳ lạ, như thể toàn bộ mạch máu được thả lỏng, kinh mạch được khai thông.
Thức tỉnh tin tức tố là một quá trình kỳ diệu. Dù đã học được nhiều kiến thức, cậu vẫn cảm thấy mơ hồ. Dù đã trải qua, cậu vẫn không thể miêu tả lại cảm giác đó.
Có cảm giác như nắm giữ mọi thứ.
Giống như người mù nhìn thấy ánh sáng, người điếc nghe lại được âm thanh.
Vốn dĩ, phạm vi và khả năng của một người chỉ giới hạn trong cơ thể và tứ chi. Nhưng sự tồn tại của tin tức tố như khuếch đại năng lực của ngũ quan.
Hướng về phía trước, có thể chạm đến chân trời; hướng xuống dưới, có thể chạm đến lòng đất.
Cảm nhận được gió lướt qua má, côn trùng bò trên lá xanh, lá khô rơi xuống đất, đất phân hủy. Mọi thứ cứ thế tuần hoàn.
Vạn vật như nằm trong tầm kiểm soát.
Thức tỉnh tin tức tố mang lại sự khác biệt lớn đến vậy sao? Hay là do cấp bậc gen?
Sách vở không đề cập đến điều này, nên Bạch Việt cũng không rõ.
Nhưng dù sao, giờ cậu đã có thể thu phóng tin tức tố một cách tự nhiên, đó là một tin tốt.
Sau này, cậu có thể gặp Thượng Vũ Phi như bình thường.
Bạch Việt đứng dậy, cầm điện thoại trên bàn. Tin nhắn giữa cậu và Thượng Vũ Phi dừng lại ở tin cuối cùng.
Cậu nhớ lại cảnh chia tay đêm đó, vẫn chưa muốn liên lạc.
... Ngày mai, cậu sẽ tự mình đến gặp anh ấy.
Sáng hôm sau, Bạch Việt đến trường.
Bất ngờ là, lớp học vắng hơn nửa. Có vẻ như đợt thức tỉnh đang bùng nổ, mọi người đều ở nhà cách ly.
Bạch Việt mang cặp đến chỗ ngồi.
Còn vài phút nữa vào học, cửa sau đột nhiên mở ra. Một loạt tiếng bước chân hỗn loạn vang lên. Bạch Việt cảm thấy một cơn gió lướt qua, ai đó kéo ghế ngồi xuống.
"Nguy hiểm thật, suýt nữa muộn rồi!" Lý Nhậm thở phào.
Bạch Việt chào: "Chào buổi sáng."
Lý Nhậm vừa vội vàng chạy đến, không để ý đến người bên cạnh. Khi thấy rõ, cậu nhào tới.
"Cuối cùng cậu cũng trở lại!"
Bạch Việt đỡ lấy cánh tay Lý Nhậm.
Cậu bạn ôm lấy cậu, mắt rơm rớm: "Giờ chỉ còn tớ là Omega chưa thức tỉnh. Tớ khổ quá!"
Bạch Việt hỏi: "Mọi người đều nghỉ sao?"
Lý Nhậm gật đầu: "Nghỉ hết rồi, cậu và An Vũ là sớm nhất. Tớ gặp cậu ta trên đường, chắc hôm nay cậu ta cũng đến trường."
Nói xong, cậu kéo giãn khoảng cách, nhìn Bạch Việt từ trên xuống dưới.
Bạch Việt khó hiểu: "Nhìn gì vậy?"
"Không có gì, tớ cứ tưởng Omega nào sau khi phân hóa cũng kỳ lạ lắm."
Bạch Việt nghiêng đầu.
Lý Nhậm hạ giọng, ghé sát lại: "Tớ gặp An Vũ lúc nãy, suýt nữa không nhận ra. Cậu ta thay đổi nhiều quá."
Nghe vậy, Bạch Việt giật mình. Chẳng lẽ Omega thức tỉnh xong sẽ có thay đổi gì? Sách giáo khoa không dạy, nên cậu không để ý.
Dù hơi bất an, cậu vẫn tỏ vẻ bình thường: "Thay đổi gì?"
Lý Nhậm lắc đầu: "Không nói được, cậu thấy sẽ biết." Cậu ta ngẫm nghĩ, nói tiếp: "Cảm giác... như lúc nào cũng sẵn sàng mang thai ấy."
Cách miêu tả này khó hiểu, nhưng vài phút sau, Bạch Việt hiểu lời Lý Nhậm.
Khi tiếng chuông reo lên, An Vũ thong thả bước vào lớp.
Bề ngoài không thay đổi gì, chỉ là khí chất khác hẳn.
Trước kia còn non nớt, giờ lại trưởng thành hơn, như đóa hoa mật ngọt đã chín muồi, chờ người hái.
"..."
Từ từ đã.
Bạch Việt hít hà, như ngửi thấy mùi mật ngọt trong không khí.
Mùi này là... tin tức tố của An Vũ?
Thảo nào Lý Nhậm nói vậy. Tin tức tố của người trưởng thành không ảnh hưởng nhiều đến vị thành niên, nhưng vẫn cảm nhận được sự tồn tại của nó.
Cậu ngẩng đầu, chạm mắt An Vũ.
Đối phương không đến gây sự như thường lệ, chỉ nhìn cậu rồi về chỗ.
Lý Nhậm ngạc nhiên. Là bạn cùng bàn của Bạch Việt, cậu quen với việc An Vũ đến gây sự. Giờ cậu ta dễ dàng bỏ qua, rõ ràng không phải vì sắp vào học.
... Dù sao, An Vũ không phải học sinh ngoan.
Lý Nhậm tặc lưỡi: "Cậu ta trưởng thành rồi."
Bạch Việt không nói gì.
Chẳng mấy chốc, giáo viên chủ nhiệm đến. Vừa bước vào lớp, ông đã ngửi thấy mùi hương lạ, nhíu mày.
Ông nhìn lướt qua đám học sinh ít ỏi, nhanh chóng tìm ra thủ phạm.
"An Vũ.” Ông nói: "Thu tin tức tố lại. Nếu chưa xong đợt thức tỉnh, đừng vội đến trường."
Nghe vậy, An Vũ giơ tay áo lên, cúi đầu ngửi. Nhìn giáo viên: "Em không ngửi thấy gì cả."
Giáo viên: "Em quen mùi rồi."
Cũng dễ hiểu, cấp bậc gen của An Vũ cao hơn người khác. Kiểm soát tin tức tố sẽ khó hơn.
Giáo viên đã dạy nhiều năm, không phải chưa từng gặp trường hợp này.
Ông cuộn sách lại, gõ lên bục giảng: "Em đến phòng y tế lấy thuốc ức chế, tan học đến bệnh viện lấy thêm."
An Vũ gật đầu, đứng dậy ra khỏi lớp.
Sau đó, giáo viên nhìn Bạch Việt.
"Đợt thức tỉnh của em cũng xong rồi, không vấn đề gì chứ?"