Thoát Vai Pháo Hôi, Gặp Phải Kim Chủ Ngầm

Chương 34: Tự cung tự cấp

Cố phu nhân vừa vặn từ phòng bếp đi tới: “Các món ăn đều chuẩn bị gần như xong rồi, bày trí buổi tiệc cũng đâu vào đấy, chỉ cần chờ khách quý tới thôi. Em ở đây nói chuyện với mẹ một lát, hai ba con cũng đừng chậm trễ nữa, ra ngoài đón khách đi.”

Cố Chính Nghiệp cùng Cố Cảnh Diệu vô cùng khí phách hăng hái đi giữa thảm đỏ, một đường ngẩng đầu kiêu ngạo bước ra cổng lớn hoa viên.

Từ phòng khách đến hoa viên xuyên qua cổng lớn, khắp nơi đều đèn đuốc sáng trưng, hai người xoa tay hầm hè bừng bừng khí thế chuẩn bị tốt để đạt mục đích trong buổi tiệc này.

Hai người họ phải chờ trái chờ, chờ đến gần 7 giờ, vậy mà ngoài cửa đến bóng dáng một chiếc xe cũng không có.

Cố Cảnh Diệu thiếu kiên nhẫn: “Ba, có chuyện gì sao, sẽ không phát sinh gì ngoài ý muốn chứ?”

Cố Chính Nghiệp trách cứ: “Đừng nói bừa, người ta là nhân vật có bối phận cao, nếu đã đồng ý đến, không có khả năng đột nhiên nuốt lời đâu.”- Ngoài miệng ông nói như vậy nhưng trong lòng cũng có chút bất an lo lắng, vì nếu nói những nhân vật máu mặt kia muốn làm cao mặt mũi nên đến muộn một chút cũng được, nhưng bạn bè thân thiết được mời thì giờ này cũng nên có mặt rối chứ. Llúc trước khi những người đó nghe nói có phó thị trưởng đến tham gia buổi tiệc này, chẳng phải đều khóc lóc muốn đến trình diện sao. Khi ấy ông đắn đo một chút, cuối cùng chỉ mời một vài vị chủ tịch của các tập đoàn có danh tiếng tới tham gia mà thôi.

Bà nội Cố cùng Cố phu nhân ở trong phòng khách chờ mãi vẫn không thấy khách quý đến, trong lòng buồn bực lúc này cũng đi ra.

“Mẹ, chuyện gì xảy ra vậy?” – Cố Chính Nghiệp nhíu mi nhìn về phía ba nội Cố: “Có lẽ nên gọi cho nhóm khách quý hỏi lại một chút?”

Bà nội Cố lúc này trong lòng cũng rất sốt ruột, bàn cờ này bà đã hạ từ rất lâu, không cho phép xuất hiện bất cứ sơ xuất nào. Bà hơi run rẩy ló đầu nhìn ra bên ngoài cổng lớn, ra điều chắc chắn nói: “Tất cả mẹ đều sắp xếp ổn thỏa rồi, sẽ không vấn đề gì đâu, đợi chút nữa đi.”

Cố Cảnh Diệu nhịn không được: “Bà nội, đã gần 7 giờ mà một người cũng không thấy đâu, quá vô lý rồi.”

Đang nói chuyện, phía trước ngoài cổng lớn hiện ra ánh đèn xe chói mắt đang chạy chậm vào sân.

Bốn người lập tức thở phào một hơi, bà nội Cố được Cố phu nhân đỡ lấy, tim rốt cuộc cũng trả về vị trí: “Bà đã bảo không sao rồi, Tiểu Diệu tuổi còn trẻ, thiếu kiên nhẫn cũng được đi, mà cả con nữa Chính Nghiệp, con cũng từng này tuổi rồi, sao lại giống mấy đứa nhỏ bây giờ hấp tấp như thế? Bọn họ không phải đã tới rồi đó sao.”

Kỷ Tịch nhìn phía trước, nhích khuỷu tay đυ.ng Cố Tử An, trong giọng mang theo ý trêu chọc: “Người nhà đối với anh cũng tốt ghê nha, già trẻ lớn bé đều chủ động thò đầu ra tiếp đón anh thế kia, không như em, về nhà chờ nửa ngày ngoài cửa còn bị đuổi đi đây.”

Cậu đương nhiên biết người của Cố gia đối xử với Cố Tử An luôn không tốt, nhưng trọng điểm là Cố Tử An có thể từ một ông chủ nhỏ yếu đuối biến thành người giàu nhất nơi này, một nhà bốn người thủ đoạn âm hiểm kia sẽ xứng đáng làm đối thủ của hắn sao?

Cố Tử An không chút để ý lôi kéo tay Kỷ Tịch, vuốt ve lòng bàn tay mềm mại, nghiêng đầu phối hợp đùa với cậu: “Em hâm mộ à?”

Kỷ Tịch nắm ngược lại tay Cố Tử An, cậu lắc đầu trầm ngâm một lúc: “Cuộc sống hạnh phúc hay không đều phải do bản thân tranh thủ đoạt lấy, em không cần người khác đối xử với mình thật tốt, chỉ phải khiến chính mình trở nên mạnh mẽ mới có thể tồn tại được.”

Cố Tử An nhướn mày: “Em thực sự không nghĩ……” …Tôi đối với em thế nào ư?

“Anh Cố, tới nơi rồi, chúng ta xuống thôi.” – Tay Kỷ Tịch hơi lạnh, không biết là do khẩn trương hay hưng phấn.

Chiếc siêu xe vững vàng ngừng trước nhà cũ Cố gia, tài xế kính cẩn xuống xe mở cửa, một đôi giày da bóng loáng cùng đôi chân dài trong chiếc quần tây thẳng thớm sang trọng từ trong xe bước xuống.

Cố Chính Nghiệp cùng Cố Cảnh Diệu thấy thế liền phấn khởi đi lên trước đón người: “Ngài……” – Vừa thấy rõ là ai tới, hai lúm đồng tiền tươi như hoa trên mặt hai người lập tức cứng lại, sắc mặt như vừa bị đùa bỡn đành thẹn quá hóa giận.

Vẻ mặt Cố Tử An vô cùng tự nhiên xuống xe, làm như không thấy bốn người kia xanh đen cả mặt, hắn xoay người chống lêи đỉиɦ xe, một tay vươn ra nắm lấy tay Kỷ Tịch, ôn nhu thâm tình nói: “Từ từ thôi.”

Cố Cảnh Diệu mong ngóng nửa ngày lại chỉ chờ được Cố Tử An xuất hiện, đang tính giận dữ lại thấy hắn thế mà không biết xấu hổ dám mang cả Kỷ Tịch theo cùng, gã không thể nhịn được nữa, ỷ vào bà nội và ba mẹ gã đều có mặt, tiến lên một bước chất vấn: “Cố Tử An, tối nay anh bị quỷ nhập à? Tâm tư anh cũng lớn thật đấy, không biết xấu hổ dám đem theo loại người này tới nhà cũ, trong mắt anh còn có bà nội và Cố gia hay không!”

Cố Tử An ôm lấy Kỷ Tịch, xoay người đối diện với ánh mắt Cố Cảnh Diệu, trên khuôn mặt bình tĩnh giờ phút này mới xuất hiện chút cảm xúc khinh thường.

Cố Cảnh Diệu vẫn luôn bị khí tràng cường đại này của hắn áp bách, gã không tự chủ được lui về sau một bước, quay đầu lại tìm viện binh: “Bà nội.”

Kỷ Tịch nhướn mày: “Cố Cảnh Diệu, anh nói ai không biết xấu hổ cơ? Anh rõ ràng biết tôi là người của anh Cố, vậy mà anh lại muốn trói tôi tới, muốn cưỡиɠ ɠiαи tôi, rõ ràng chính anh mới là người không biết xấu hổ, cái gương lớn trong phòng ngủ của anh cùng với mấy người đàn ông mặc đồ kì dị trên hành lang lầu hai cũng đủ chứng mình điều tôi nói là thật rồi.”

Bà nội Cố thở dốc đến mức l*иg ngực cũng phập phồng: “Mày là thằng hạ tiện nào, nơi này có chỗ cho mày xem mồm vào sao?”

Kỷ Tịch cắn răng: “Còn hơn già mà không đứng đắn mới không xứng mở miệng, cũng không xứng làm người. Tôi còn thắc mắc Cố gia thế nào lại dạy ra kẻ cưỡиɠ ɠiαи người khác như vậy, thì ra là do bà giáo dục tốt.”

Cố Chính Nghiệp thấy đề tài càng nói càng sai, chuyện khác đều có thể cho qua, riêng chính sự không thể không nhắc: “Cố Tử An, là mày liên lạc trước với phó thị trưởng sao? Mày đừng tưởng bây giờ có tiền có thế thì ba sẽ không làm gì được mày, chung quy mày vẫn là con của Cố Chính Nghiệp này, ba muốn mày làm gì, mày phải ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không ba đành phải nói với truyền thông Cố Tử An là loại người có tiền liền quên người nhà, hậu quả của việc bất nghĩa bất hiếu đối với thân phận hiện tại của mày ảnh hưởng thế nào, mày nên suy nghĩ cho kỹ!”

Khóe miệng Cố Tử An hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười trào phúng, vào lúc trời mùa đông lạnh lẽo thế này càng thêm âm trầm: “Sao lại không kiên nhẫn như vậy chứ, sẽ có người đến thôi, dù sao…” – Ánh mắt sắc bén lướt qua người Cố Chính Nghiệp, nhìn thẳng vào bà nội Cố đang đứng phía sau: “…hôm nay cũng là đại thọ 80 tuổi của bà nội mà, phải không ạ?”

Hai chữ “80” được hắn nhấn mạnh dữ dội, hiện tại hắn rất lười cùng mấy người này lá mặt lá trái(*), lười cho bọn họ ánh mắt thương hại thiếu kiên nhẫn của mình.

[ (*) Lá mặt lá trái: chỉ thái động hành động lật lọng, tráo trở, dễ trở mặt, không trung thực. Ở đoạn này ý chỉ Cố tổng lười cùng người nhà trở mặt thành thù, tạm thời vẫn cứ mềm mỏng hòa nhã với bọn họ. ]

Sắc mặt bà nội Cố lập tức trắng bệch, người già giống nhau ở chỗ đều rất sợ tuổi thọ ngày càng cao, mỗi lần đại thọ trôi qua liền cảm thấy không còn nhiều thời gian nữa. Lần này vì xí nghiệp Cố thị, vì Cố Cảnh Diệu, bà mới hy sinh chút thời gian, nhân dịp này tranh thủ móc nối nhiều quan hệ với các đối tác lớn tiềm năng.

Bà chưa từng ngờ được đứa cháu bất hiếu này dám mang theo loại người hèn kém quay về nhà, lại còn có thể đem việc sinh tử của bà ra nói trước mặt mọi người. Bà thấy cả người choáng váng, đột nhiên cao giọng hét lên: “Chính Nghiệp, con của con phản rồi, con dạy dỗ nó thế nào vậy hả, trói nó lại quăng xuống giếng ngâm một đêm đi.” – Bộ dạng bà lúc này chanh chua thất thố vô cùng, làm gì còn phong thái điềm đạm của một vị quý phu nhân sang trọng, ngược lại giống như mụ đàn bà ngoan độc đanh đá đầu đường xó chợ chửi bới người khác hơn.

Khi Cố Tử An nghe thấy những lời này, bàn tay ôm eo Kỷ Tịch không tự giác nắm chặt hơn một chút. Bà già này không biết sống được bao lâu nữa, vậy mà lại nhớ rõ những thủ đoạn tàn nhẫn trước kia đã trừng phạt thân thể này đến mức thảm không nỡ nhìn của mình.

Cũng như thế, bà sao lại không nhớ rõ, Cố Chính Nghiệp chỉ ấn đầu hắn vào bồn tắm đầy nước, bà nội Cố khi ấy còn nghĩ phạt như vậy chưa đủ nên cho ra cách tàn nhẫn hơn. Vào đêm đông lạnh buốt năm ấy, một thân quần áo mỏng manh bị ngâm vào giếng lạnh, loại tư vị này quá đau đớn, nhưng cũng càng khiến hắn trở nên mạnh mẽ hơn.

[ Ngáo: Mẹ nó chứ…]

Kỷ Tịch rất nhanh mà cảm nhận được thân thể Cố Tử An có chút biến hóa, cậu lập tức quay đầu lại nhìn hắn, giọng nói có chút khàn: “Anh Cố, em ở ngay đây.”

Cậu thấy cả người mình không ngừng rung động, trách không được trong nhà Cố Tử An không có bồn tắm, trách không được Cố Tử An sợ nước, cậu bỗng dưng hận bản thân không xuyên qua sớm hơn hai mươi năm, như vậy cậu có thể nói với Tiểu Cố Tử An đã nhận hết mọi tra tấn khổ đau rằng: Đừng sợ, có tôi ở đây rồi.

Cố Tử An cười cười xoa tóc Kỷ Tịch, hắn bây giờ không phải là Cố Tử An yếu đuối như trước nữa, nhưng cảm giác được cậu nhóc này an ủi cũng không tồi.

Cố Chính Nghiệp tức giận nói: “Cố Tử An, không phải mày hận chúng ta sao, không phải mày muốn chúng ta cắt đứt quan hệ với mày sao? Được thôi, nếu đưa cho chúng ta 3 tỷ tiền mặt, hoặc 80% cổ phần của tập đoàn Mộng An, từ nay về sau chúng ta không còn liên quan gì đến mày nữa.”

Bà nội Cố thét to: “Ngu ngốc, mau im miệng, không thể để nó có lợi như vậy được.”

Cố Tử An cười nói: “Dù tập đoàn Mộng An của tôi có lớn thật đấy, nhưng làm từ thiện cũng không dễ như vậy. Không bằng cứ mời người khác tới phân xử, hỏi xem có thể cho các người nhiều tiền như vậy được không.”

Ở một chỗ ngoặt trong bóng đêm, phóng viên của Nam Phương Tài Kinh cùng Bắc Thành Nhật Báo đồng loạt giơ ống kính máy quay cùng bút ghi âm đi ra.

Cố Cảnh Diệu vừa thấy phóng viên trên tay đang cầm đầy đủ thiết bị, gã lập tức cảnh giác: “Hai anh chụp cái gì? Ai cho phép các anh tự tiện chụp hình?”

Phóng viên báo Nam Phương Tài Kinh bình tĩnh trả lời: “Cố tiên sinh, không phải cậu đã nói, chỉ cần cậu đứng cùng một chỗ với bất cứ nhân vật lớn nào chúng tôi đều phải nhanh tay chụp hình sao?” – Nói xong anh ta quay đầu nhìn về phía Cố Tử An: “Vị này là Cố tổng, không tính là nhân vật lớn sao?”

Cố Cảnh Diệu thầm nghĩ không ổn, hai nhà báo này hẳn đã bị Cố Tử An mua chuộc rồi. Nếu những lời vừa rồi của bà nội và ba gã bị phơi bày ra ngoài, thanh danh xí nghiệp Cố thị của họ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Gã không muốn buổi tiệc này còn chưa đâu ra đâu thì sáng mai đã phải nhận được tin giá cổ phiếu của xí nghiệp Cố thị bị sụt giảm.

Gã tiến lên hai bước đột ngột đoạt lấy camera trong tay phóng viên báo Nam Phương Tài Kinh: “Chụp cái gì, tôi muốn kiểm tra trước.”

Phóng viên báo Nam Phương Tài Kinh là một thanh niên trẻ tuổi cơ thể nhỏ gầy đang ôm chặt hai thiết bị ghi hình trong ngực, rất nhanh đã bị Cố Cảnh Diệu cao 1m9 dùng vài động tác đã đoạt được đồ vật trong tay.

Cố Cảnh Diệu lấy được camera và bút ghi âm, đem toàn bộ dữ liệu bên trong xóa sạch, lúc này mới nhét trở lại vào tay phóng viên báo Nam Phương Tài Kinh. Gã biết không thể đắc tội với đám phóng viên này, trên mặt cố gắng bày vẻ tươi cười đúng mực: “Tất cả chỉ là hiểu lầm. Buổi tiệc hôm nay chúng tôi đã quyết định dời ngày, quên thông báo khiến cho hai vị một chuyến phí công đến đây, thật là ngại quá. Mọi chi phí phát sinh của quý báo công ty tôi sáng mai sẽ cho tài vụ thanh toán cho các vị.”