Thoát Vai Pháo Hôi, Gặp Phải Kim Chủ Ngầm

Chương 33: Sát nhân tru tâm

Chính cậu bây giờ nhất không tiếng nhì không tiền, nghĩ đến điều này có chút quá xa vời, trước hết vẫn nên đóng phim cho tốt đã, Cố Tử An dù lợi hại đến đâu cũng chỉ có thể cho cậu ván cầu, đi qua được hay không đều phải dựa vào nỗ lực của bản thân mới tốt.

Nghĩ nghĩ một lúc cậu mới trả lời: "Tôi vẫn đang còn suy nghĩ. Anh Lãnh này, tôi thực sự có rất ít bạn, nên tôi trất mong chờ ngày quay hình tiết mục để được được chơi cùng với anh đó."

Lãnh Ngạn: "Không cần chờ đến ngày thu hình mà, cậu lúc nào cũng có thể tìm tôi. Nếu Cố tổng bận thì một mình cậu đến cũng được, tôi dẫn cậu đến giới thiệu với mấy vị bạn tốt trong giới."



Cố Tử An mở cuộc họp buổi sáng hết nửa ngày, buổi chiều cùng các bí thư đi khảo sát hai xí nghiệp tại địa phương, đến lúc về khách sạn trời đã chạng vạng tối.

Vừa mở cửa, hắn trông thấy Kỷ Tịch mặc áo ngủ ngồi trên ghế lười trước cửa sổ sát đất, ngoài trời đang đổ một trận tuyết lớn, gió lạnh thổi những bông tuyết như lông ngỗng mềm mại nhảy múa trên không trung. Bên cạnh cậu là một tách trà nóng thơm nồng và một quyển sách, trên tay ôm di động không biết đang tán tỉnh với ai mà quên cả trời đất.

Nghe thấy âm thanh, Kỷ Tịch buông di động, quay đầu lại vẫy tay với Cố Tử An: "Anh Cố, nhanh lại đây."

Cố Tử An đêm qua bị mất ngủ, hơn nữa lại bôn ba một ngày nên vốn rất mệt mỏi bực bội, người này ở khách sạn thích ý nghỉ ngơi một ngày, thấy mình về chẳng những không chào đón, còn hô to gọi nhỏ bảo mình đến chỗ cậu ta?

Như này còn gì là bỏ tiền ra mướn bạn trai trên danh nghĩa kia chứ? Đây phải gọi là cưỡi lên đầu lên cổ ông chủ mà ngồi không phải sao!

Hắn mang theo vẻ mặt không vui mà đứng ở cửa cởϊ áσ khoác và âu phục, làm như không nghe thấy tiếng gọi của cậu.

Kỷ Tịch thấy Cố Tử An không để ý tới mình, thoạt nhìn sắc mặt cũng vô cùng khó coi, cậu chống đùi chậm rãi đứng lên: "Anh Cố, anh làm sao vậy?"

Cố Tử An không nhìn cậu, ngồi xuống một góc sô pha, giọng điệu chất vấn: "Nói chuyện phiếm với ai đấy?"

Kỷ Tịch khẽ ngồi dịch vào bên người hắn, đang muốn dịch vào một chút nữa, đột nhiên dưới chân mềm nhũn liền bổ nhào vào trong ngực hắn.

Không đợi Cố Tử An mang sương lạnh đầy mặt mà đầy người ra, Kỷ Tịch vội duỗi tay ôm cổ hắn: "Anh Cố, anh đừng động, hai chân em đều bị tê rồi, phải một lúc mới hết. Vừa rồi em nói chuyện với anh Lãnh, chỉ hàn huyên vài câu đỡ nhàm chán thôi."

Sắc mặt Cố Tử An bây giờ mới hòa hoãn lại, duỗi tay xoa ấn chân cậu: "Đỡ hơn chút nào không? Đứng lên hoạt động một chút là được."

Kỷ Tịch nhìn thấy tơ máu trong mắt Cố Tử An, đoán rằng tối qua người này lại mất ngủ, cậu thuận thế ngồi xuống đùi hắn, xoay người lại đối mặt với hắn: "Anh Cố, để em xoa huyệt thái dương cho anh."

Cố Tử An bắt lấy tay không cho cậu lộn xộn, lạnh lùng nói: "Đi xuống."

Kỷ Tịch ủy khuất thảm thương chất vấn hắn: "Vì sao chứ......"

Nói được một nửa, cảm giác được có gì đó cộm lên giữa hai mông, cậu vội vàng ngậm chặt miệng.

Cố Tử An thoải mái dựa vào sô pha, một tay đặt trên ghế, một tay ôm lấy Kỷ Tịch. Dù thần sắc có mỏi mệt đến đâu cũng không che giấu được khí tràng cường đại, giống như thợ săn đang ẩn mình chờ sức phát động, cả người tản ra hơi thở nguy hiểm, tùy thời chuẩn bị nhào lên bắt con mồi.

Hắn nhìn chằm chằm phản ứng của Kỷ Tịch, khóe miệng gợi lên chút ý cười, tay dùng sức niết đùi cậu một chút: “Không phải em muốn làm bạn giường của tôi sao? Tôi đồng ý với em.”

Kỷ Tịch đang ngồi trên đùi hắn nên cậu dễ dàng cảm nhận được kích thước của vật thể gồ lên dưới mông mình, mọi khí thế giương nanh múa vuốt ngày thường lập tức héo rũ, cậu không màng bàn chân còn tê hay không, tay ấn bả vai Cố Tử An mượn lực đứng lên muốn rời đi: “Anh Cố, em vừa pha hai tách bạch trà, để lâu sẽ nguội, em mang cho anh uống nha.”

Cố Tử An nhướn mày, tay ra sức gắt gao giữ chặt eo Kỷ Tịch, tay còn lại rất tự nhiên nắm lấy cằm cậu, hơi thở ngập mùi nguy hiểm ép sát lại gần: “Đã nói muốn làm người của Cố Tử An tôi đây, sao lại không giữ lời rồi?”

Hai tay Kỷ Tịch chống lên trước ngực Cố Tử An: “Anh Cố, anh trước bình tĩnh một chút.” – Đôi mắt cậu như phủ một màn hơi nước mỏng manh thanh triệt: “Anh Cố, không nói đến khách sạn này không có sản phẩm bôi trơn dùng cho việc kia, anh thực sự biết tuyến tiền liệt hay điểm G nằm ở vị trí nào sao? Anh biết làm sao để đối phương không thấy đau không? Anh biết hai người đàn ông làm cách nào đều cảm thấy thỏa mãn không,…… A…… Anh Cố …..”

Cố Tử An không để cậu nói xong, hắn đột ngột bế ngang Kỷ Tịch lên đi về phía phòng ngủ chính, giọng nói tràn đầy vẻ uy tín đáng tin: “Tôi không cần biết mấy thứ ấy.”



[ Ngáo: ??? Ủa ủa? Mình không edit thiếu đâu mọi người, mình thề!!! :(( ]

Kết thúc ba ngày công tác, Cố Tử An từ nước Y nghênh ngang dẹp đường hồi phủ.

Trải qua mười mấy giờ di chuyển, máy bay riêng vững vàng đáp xuống thảm cỏ rộng lớn trong biệt thự của Cố Tử An.

[ Ngáo: Làm đến đây mình cũng không ngờ biệt thự Cố tổng lớn như vậy luôn. Ban đầu QT dịch là ‘phi cơ’, mình nghĩ là máy bay tư nhân có hẳn khoang VIP nhưng cất cánh hạ cánh cũng cần đường băng chứ nhỉ, không thể như trực thăng cứ thế bay lên được, mà này còn đậu hẳn trong vườn Cố tổng, vậy hẳn biệt thự còn có cả đường băng luôn??? ]

“Đêm nay là đại tiệc mừng thọ 80 tuổi của bà nội Cố, em có muốn đi cùng tôi không?” – Giọng nói Cố Tử An thanh lãnh hỏi Kỷ Tịch bên cạnh.

Tuy rằng đây chính là mục đích chính trong hiệp ước ban đầu của hai người, Cố Tử An rốt cuộc vẫn rất nhân đạo mà trưng cầu ý kiến của Kỷ Tịch.

Bước chân Kỷ Tịch hơi lảo đảo mông lung, trước mắt cũng mơ mơ hồ hồ, bộ dạng không ngủ đủ nên mệt mỏi. Nghe hắn nói xong mới thoáng lên tinh thần, cậu ngáp dài nói với Cố Tử An: “Loại náo nhiệt này trăm năm khó gặp một lần, em chắc chắn muốn đi nhìn xem rồi.”

“Được.” – Cố Tử An nhàn nhạt đáp.

6 giờ tối, Kỷ Tịch mặc một thân trang phục lộng lẫy đứng dưới cầu thang chờ Cố Tử An.

Hắn bận gọi vài cuộc điện thoại, đến khi đi từ trên lầu xuống vừa liếc mắt đã thấy tiểu yêu tinh ngày càng động lòng người đang đứng chờ mình dưới lầu. Tiểu yêu tinh lúc này nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng lên, khi nhìn thấy một Cố Tử An thanh lịch ưu nhã, trong mắt liền tràn ngập ánh sáng: “Anh Cố, chúng ta đi thôi.”

Cố Tử An nhìn cậu thật sâu: “Được.”

Mà giờ này khắc này tại nhà cũ Cố gia, nơi nơi đều là không khí vui vẻ, trong nhà giăng đèn kết hoa nhộn nhịp, thảm đỏ làm từ vải nhung thượng hạng được nhập khẩu từ Ba Tư(*) trải dài từ hoa viên đến tận đại sảnh của biệt thự, nhìn vào liền biết bữa tiệc vô cùng xa hoa cùng chi phí rất đắt đỏ.

[ (*) Bây giờ chỉ còn được gọi là “nền văn minh Ba Tư”, trong lịch sử thì gọi là “đế quốc Ba Tư”, và hiện tại chính là đất nước Iran. ]

Phòng bếp vô cùng lớn, họ còn mời cả đầu bếp từ khách sạn năm sao Michelin đến chế biến các món ăn trong buổi tiệc này.

Giám đốc Vương của khách sạn này vừa bị Cố phu nhân mắng một trận, hiện vẫn đang oán giận cùng với nhóm đầu bếp bày tỏ bất mãn: “Phu nhân nhà Cố gia này thật đúng là không ai bằng, chúng ta từng phục vụ cho bao nhiêu nhà giàu quyền quý rồi, vậy mà nào có ai như bà ta không thèm nói lý như vậy cơ chứ, người gì khó hầu khó hạ. Lúc trước nói thực đơn này, trong nửa tháng đã thay đổi nhiều lần rồi. Ban đầu thì bảo muốn thực đơn phải phong phú cho mấy ông lớn, hai ngày sau lại thêm một người cao quý hơn nữa, quê Hồ Nam, lại bắt đổi toàn bộ sang món ăn Hồ Nam, cho tới hôm qua lại bảo bây giờ xã hội thượng lưu yêu chuộng đồ ăn kiểu Pháp, làm chúng ta vội vàng vận chuyển cả đêm gan ngỗng cùng ốc sên Pháp về, vậy mà vừa rồi lại âm dương quái khí nói chúng ta chuẩn bị món ăn không chu đáo, không bằng mức giá đã thu.”

Sắc mặt chủ bếp Lưu cũng rất khó coi, làm một đầu bếp sợ nhất là người khác lãng phí nguyên liệu nấu ăn, càng miễn bàn họ đang ở trong địa phận nhà Cố gia, nhìn giám đốc Vương đang vô cùng tức giận, hắn chỉ có thể an ủi nói: “Cố gia lần này tổ chức long trọng như vậy, xét về tình cảm có thể bỏ qua, nghe nói đêm nay mở tiệc chiêu đãi toàn là nhân vật máu mặt có tiếng trong xã hội, còn có cả phó thị trưởng Lý nữa, Cố gia quả thật rất có mặt mũi đấy.”

Một phó bếp trẻ tuổi bên cạnh lập tức lộ ra vẻ mặt hâm mộ đầy toan tính, cũng nhào qua tham gia thảo luận: “Thật luôn hả? Là phó thị trưởng thật sao? Chút nữa tôi phải tìm cơ hội tranh thủ đến đại sảnh nhìn thử, đám người tóc húi cua như chúng ta ngày thường làm gì có dịp chính mắt nhìn thấy vị quan lớn nổi tiếng thế này, nói không chừng tối nay mấy ông lớn đến đây đều từng xuất hiện trên TV hay tạp chí lớn ấy chứ.”

Chủ bếp Lưu lấy cái muỗng nện lên đầu hắn ta một cái: “Tiền đồ đâu, lần sau mang cậu ra ngoài tiếp xúc thế giới rộng lớn này một chút nếm trải sự đời.”

Chủ bếp Trương cũng tiếp lời: “Cố gia có mặt mũi như vậy, mấy người cũng không nhìn xem trong Cố gia có ai à? Người giàu nhất thành phố B này chính là Cố Tử An đó, phó thị trưởng lợi hại thì thế nào, còn không phải muốn trông cậy vào người giàu nhất để kéo chỉ số GDP sao, bằng không mấy năm qua ông ta làm gì có chỗ đứng như hiện tại? Cậu nếu muốn nhìn một ‘ông lớn’ thực sự, đi nhìn phó thị trưởng còn không bằng đi nhìn Cố Tử An ấy, phó thị trưởng ngày nào chẳng lên TV, muốn nhìn không khó, nhân vật giàu sụ kia thì không dễ như vậy đâu.”

Giám đốc Vương lại oán giận nói: “Đều biết nhà phú tài thương gia nào cũng có mặt này mặt nọ, thế nhưng Cố gia này đúng là không xem người khác ra gì. Chiêu đãi khách khứa những món đặc biệt không nói, còn phải chạy đi lấy lòng khẩu vị của người ta. Trước nay chúng ta đều thu những vị khách lớn 50% tiền cọc, Cố gia mang tiếng là đại gia phú quý lại chỉ cọc trước 30%, đã thế mấy hôm nay còn lãng phí biết bao nhiêu nguyên liệu nấu nướng. Chờ bữa tiệc kết thúc, tôi phải yêu cầu họ trả thêm tiền mới đúng, thật không thể nhìn mấy kẻ kệch cỡm này đắc chí nhanh như vậy.”

Trong phòng khách biệt thự.

Cố Cảnh Diệu ngồi cạnh bà nội Cố thân mật nịnh nọt: “Bà nội, bà mà ra tay quả nhiên việc gì cũng thành, ngay cả phó thị trưởng Lý, khu trưởng Dương cùng Lâm tổng tập đoàn Hải Dương bà đều có thể mời họ tới, lần này xí nghiệp Cố thị của chúng ta qua có mặt mũi rồi. Nhưng mà…” – sắc mặt gã có chút lo lắng – “Đêm nay không phải Cố Tử An nói anh ta cũng muốn đến sao, có khi nào bà ngầm cho anh ta biết hôm nay mời những nhận vật lớn này, anh ta ở trước mặt mọi người phá hỏng đại sự thì làm sao bây giờ?”

Bà nội Cố lão vẻ mặt hiền hoà xoa đầu Cố Cảnh Diệu: “Chính bà muốn nó tới, nó xuất hiện mới có thể làm cho vở diễn này hoàn thành.”

Nói xong bà quay mặt nhìn về phía cổng lớn, trong mắt đột ngột hiện ra tia sáng lành lạnh: “Xem nó dám làm gì, chỉ cần bà còn sống một ngày, sẽ không để nó làm càn, cháu không thấy mỗi lần nó nhìn bà sẽ như chuột gặp mèo sao, bà nói gì sẽ làm nấy sao? Mấy năm nay nó gặp may nhiều rồi, làm gì gặp may cả đời được chứ? Đến cuối cùng nó sẽ biết những gì nó có được đều nhờ vào họ Cố này thôi.”

Cố Chính Nghiệp ngồi phía đối diện nâng cổ tay nhìn đồng hồ: “Mẹ, đã gần 6 giờ rồi, mẹ cứ ngồi đây nghỉ một lát trước đi, con cùng Tiểu Diệu ra ngoài đón khách.”

“Ừ.” – Bà nội Cố suy nghĩ một lúc mới nói: “Phóng viên của Nam Phương Tài Kinh cùng Bắc Thành Nhật Báo chắc cũng sắp đến rồi, con gặp bọn họ thì nói vài câu khéo khéo một chút, lát nữa nhớ phải cùng thị trưởng và khu trưởng chụp nhiều ảnh vào, bản thảo phỏng vấn cũng nên đọc lại cẩn thận đi.”

Cố Chính Nghiệp cười nói: “Mẹ à, mẹ đừng lo lắng quá, con chuẩn bị hết rồi, con chắc chắn nhân cơ hội buổi tiệc lần này sẽ đưa xí nghiệp Cố thị của chúng ta đẩy lên vị thế mới.” – Ông cười lạnh một tiếng – “Tập đoàn Mộng An thì sao chứ, về sau mọi người sẽ chỉ biết đến xí nghiệp Cố thị thôi.”