Mạt Thế Chi Nghịch Tập Pháo Hôi

Chương 75

"Ai da, mùi thơm thật đấy!" Âu Dương Hải Đức chép chép miệng.

"Đúng vậy." Vợ của Âu Dương Hải Đức cũng thèm đến không chịu nổi.

"Đứa con gái chết tiệt, không phải mày nói Ngô Hạo Thiên rất dễ mồi chài, dễ như trở bàn tay hay sao? Tại sao tới giờ vẫn chưa thấy nó cho mày vào đội ngũ ăn sung mặc sướиɠ hả?" Vợ Âu Dương Hải Đức nghiêng đầu nhìn con gái mình.

"Anh ta có bệnh!" Nhìn thấy phụ nữ mà không có phản ứng, tám phần là có bệnh mà giấu.

"Hừ, tự cô không có bản lĩnh, còn nói người ta có bệnh. Nếu anh ta mà thật sự có bệnh thì Lưu Phỉ Phỉ và Trương Lộ là tính thế nào?" Lưu Hân bĩu môi khinh thường vạch trần ả.

"Tao..." Âu Dương Lan nghe cô ta nói thì hung hăng liếc xéo đối phương.

"Anh mắt kính, đi, chúng ta đi bộ một lát!" Gã áo sơ mi kêu gã tài xế mắt kính cùng với hai gã đeo khuyên tai - bốn người đàn ông cùng nhau rời đi.

Bốn người tìm một chỗ yên lặng rồi ngồi xuống đất.

"Anh mắt kính, trong xe còn bao nhiêu xăng?" Gã áo sơ mi hỏi.

"Không nhiều lắm, ngày mai có thể chạy nửa ngày!" Nói tới đây, gã mắt kính thở dài. Chỉ còn ngày mai nữa thôi là bọn họ sẽ hoàn toàn bị đội ngũ quân đội đó bỏ lại.

"Xem ra chúng ta phải suy nghĩ biện pháp mới được!" Gã áo sơ mi nhìn ba người còn lại.

"Anh, anh có ý gì hay, không ngại nói ra để cho mọi người nghe một chút đi!" Một gã đeo khuyên tai nhìn gã áo sơ mi.

"Đúng đó anh, anh có nhiều cách nhất mà!" Một gã khuyên tai khác hùa theo.

"Nhìn thấy chiếc xe pickup của bọn họ không? Trên xe đó chứa toàn là vật tư đấy!" Gã áo sơ mi híp mắt.

"Có, em cũng thấy được. Cái tên Âu Dương Húc, người yêu của Ngô Hạo Thiên ấy, mỗi ngày trước khi ăn cơm đều sẽ vào chiếc pickup đó để lấy vật tư!" Gã khuyên tai gật đầu nói.

Thật ra đây chỉ là thủ thuật che mắt của Âu Dương Húc, chính là vói tay vào bồng bố để lấy đồ vật từ trong không gian ra mà thôi.

"Trên xe đó hẳn là có không ít vật tư, cao như ngọn núi nhỏ. Hơn nữa mỗi lần bọn họ lấy đồ vật ra xong thì đều bao lại kín mít! Cực kỳ cẩn thận!" Gã khuyên tai khác nói.

"Các anh em, nhưng bọn họ đều có súng đấy!" Gã mắt kính nhìn ba người.

"Chúng ta có thể xuống tay vào lúc nửa đêm, ba người chúng ta trà trộn vào trộm vật tư, anh mắt kính lái xe ở một bên tiếp ứng chúng ta là được." Gã áo sơ mi vừa nói vừa nhìn hai gã khuyên tai.

"Được, đều nghe anh." Hai gã khuyên tai tỏ vẻ đồng ý.

"Nhưng mà trên xe buýt còn có những người khác, chúng ta cũng đem theo những người đó đi luôn à?" Gã mắt kính hỏi.

"Những người này đều không có lều trại, chắc chắn buổi tối sẽ ngủ ở trong xe, không có cách nào chỉ có thể mang theo. Có điều chờ chúng ta tới nơi an toàn rồi thì có thể ném những người đó xuống!" Gã áo sơ mi nói.

"Không được, nếu như vậy thì không thể đảm bảo những người đó không dòm ngó vật tư của chúng ta. Tôi thấy không bằng trực tiếp lái chiếc xe pickup đó đi luôn! Một lát nữa ba người các người hỗ trợ tôi, tôi đi trộm xe. Chờ xe tới tay, chúng ta cùng nhau chạy đi."

Nghe gã mắt kính nói, gã áo sơ mi gật đầu liên tục. "Tốt, cứ vậy mà làm. Chờ sau nửa đêm bọn họ ngủ say thì bắt đầu hành động."

"Được!" Bốn người ăn nhịp với nhau thương lượng xong việc trộm cắp vật tư.

Nhìn thấy bốn người đã đi xa, Thiết Minh bỏ lại bánh quy vào túi đựng, đứng dậy đi khỏi.

Hắn vốn là muốn tìm nơi yên tĩnh ăn một chút gì đó rồi hút một điều thuốc lá, lại không ngờ khiến hắn vô tình nghe được việc này.

"Đứng lại, muốn làm gì!" Thiết Minh đi tới chỗ đội Ngô Hạo Thiên dừng chân, bị người lính gác đêm ngăn lại.

"Tôi là Thiết Minh, muốn gặp Âu Dương quân y." Thiết Minh bình tĩnh báo ra tên mình.

"Chờ!" Người lính nhìn hắn rồi xoay người đi.

"Thiết Minh muốn gặp tôi?" Âu Dương Húc nghe người lính chuyển đạt, nhìn Ngô Hạo Thiên bên cạnh mình.

"Bây giờ đã 9 giờ tối, muộn như vậy chắc là có việc gì đấy." Ngô Hạo Thiên đưa áo khoác ngoài cho Âu Dương Húc.

"Vậy thì đi thôi!" Âu Dương Húc mặc áo khoác xong sau đó đeo balo trên lưng để tiện cho việc người ta muốn đổi vật tư.

Mười lăm phút sau, Ngô Hạo Thiên và Âu Dương Húc gặp đc Thiết Minh đang đeo balo leo núi.

"Tìm tôi có việc gì vậy?" Âu Dương Húc hỏi.

"Tôi muốn dùng một tin tức để đổi một gói thuốc lá của cậu." Thiết Minh đi thẳng vào vấn đề.

"Ồ? Vậy tôi muốn nghe trước xem là tin tức của anh có đáng giá một gói thuốc lá hay không đã." Âu Dương Húc lấy một gói thuốc lá từ trong balo ra, xoay xoay gói thuốc ở lòng bàn tay.

Thiết Minh mím môi nhìn gói thuốc lá của cậu. "Gã mắt kính lái xe buýt, gã mặc áo sơ mi hoa, còn có hai tên nhóc quỷ đeo khuyên tai, đêm nay sau nửa đêm sẽ đến trộm chiếc xe pickup của các người. Bọn họ nói muốn trực tiếp trộm lái đi luôn, cả xe và cả vật tư trong đó đều lấy."