Sự thật chứng minh kỹ năng sống tay không bắt cá hay dùng nhánh cây xiên cá cũng đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao vì vậy nên ba người Âu Dương Húc, Trần Đông và Ngô Hạo Thiên ở dưới suối bận việc nửa ngày nhưng một con cá cũng không bắt được.
"Thôi, anh ở đây bắt cá đi, em với Trần Đông đi qua bên kia hái quả dại!" Âu Dương Húc bắt không được cá thì từ bỏ, túm Trần Đông đi hái trái cây.
Thế là Ngô Hạo Thiên cầm nhánh cây như cũ, đứng dưới suối để chờ bắt cá.
Âu Dương Húc và Trần Đông vừa mới đi không bao lâu thì lùm cây ở hạ du vang lên tiếng rì rào.
Ngô Hạo Thiên nghe thấy tiếng động thì trong lòng vui vẻ, khả năng có thỏ hoang gì đó. Nếu không bắt được cá, nếu có thể bắt được thỏ hoang hay gà rừng thì anh tin chắc là người yêu nhỏ của mình nhất định cũng sẽ vui vẻ. Ngô Hạo Thiên nghĩ thế liền đi lên bờ, lưu loát mang giày vớ, vuốt xuống ống quần.
Ngô Hạo Thiên cầm súng trên tay, cẩn thận đi tới bụi cỏ ở hạ dụ nhưng đập vào mắt không phải là dã thú mà là một bộ "mỹ nữ xuất dục đồ".
"A..." Nhìn thấy một người con gái thân mình trần trụi đang ngồi bên dòng suối tắm rửa, Ngô Hạo Thiên vội vàng xoay người muốn đi.
"Ngô đại đội trưởng!" Âu Dương Lan ngâm ngâm cười đứng dậy chặn lại bước đi của anh.
"Có việc?" Ngô Hạo Thiên lạnh giọng.
"Chúng ta thế này mà có thể gặp nhau, Ngô đại đội trưởng không thấy chúng ta rất có duyên sao?" Vừa nói Âu Dương Lan vừa đi tới gần Ngô Hạo Thiên hơn.
"Là một đứa con gái nhưng nửa điểm cảm thấy xấu hổ cô cũng không có."
Ngô Hạo Thiên hừ lạnh, đối với loại mặt hàng chủ động dâng lên này, anh cảm thấy cực kỳ khinh thường.
"Ha ha ha, không còn cách nào, ai kêu đại đội trưởng ngài vừa đẹp trai lại mạnh mẽ như vậy làm cho người ta thích tới không chịu nổi chứ?" Âu Dương Lan nhấp môi cười nũng nịu nói ra lời này.
"Xin lỗi, tôi không có hứng thú nói chuyện với cô!" Ngô Hạo Thiên không chút thương hương tiếc ngọc mà đẩy người ra, cất bước bỏ đi.
"Ai da!" Âu Dương Lan ngã ngồi trên mặt đất, hờn dỗi kêu to một tiếng nhưng cũng không thể khiến người đàn ông vì ả mà dừng lại như cũ.
"A, Ngô Hạo Thiên đâu?" Trần Đông ôm một đống lớn quả dại trở về lại không thấy Ngô Hạo Thiên thì cảm thấy kỳ lạ.
"Đi gặp mỹ nhân ở lùm cây bên kia đó!" Âu Dương Húc bình tĩnh nói.
"Gì? Vậy cậu còn đứng chỗ này làm gì?" Nhìn bạn tốt đứng tại chỗ như cũ. Trần Đông hốt hoảng, có phụ nữ tới quyến rũ Ngô Hạo Thiên mà Âu Dương Húc còn có thể nhàn nhàn nhã nhã như vậy à???
"Hì hì hì, anh ấy có thể giải quyết!" Âu Dương Húc dùng Tâm Nhãn nhìn liền biết mọi chuyện thế nào, không cần phải đi bắt gian tại trận.
Không bao lâu sau, Âu Dương Húc nhìn thấy Ngô Hạo Thiên từ bên kia trở về liền ra đón anh. "Quả dại rất nhiều, em cầm không hết!"
"Ừ, để anh!" Ngô Hạo Thiên cởϊ áσ ngoài của mình, đem tất cả trái cây mà Âu Dương Húc và Trần Đông hái bỏ hết vào bao lại.
"Ngô đại đội trưởng!" Âu Dương Lan thân mình trần trụi từ bên lùm cây bên kia đi ra nũng nịu gọi một tiếng.
"A..." Trần Đông vừa nhìn thấy vội vàng quay mặt qua chỗ khác.
"Tiểu Húc, anh..." Ngô Hạo Thiên thấy người tới là ai thì cuống quít muốn giải thích, Âu Dương Húc lại cười.
"Không liên quan tới anh. Chúng ta trở về đi!"
"Ừ!" Ngô Hạo Thiên gật đầu, một tay xách trái cây, một tay lôi kéo tay Âu Dương Húc cùng nhau rời đi, mang theo Trần Đông đi khuất dạng.
"Đáng chết, đáng giận..." Âu Dương Lan trừng mắt nhìn bóng dáng Âu Dương Húc và Ngô Hạo Thiên nắm tay nhau đi khỏi thì tức giận dậm chân.
Ả cũng đã cởi hết cả ra, nhưng tên Ngô Hạo Thiên đáng giận đó lại không có một chút hứng thú gì với ả, còn, còn đẩy ả đi, nhưng khi anh ta nhìn Âu Dương Húc lại ân cần dịu dàng đến khiến cho người ta phải phát hờn.
Khốn nạn, bổn tiểu thư có điểm gì kém hơn so với tên bao cỏ Âu Dương Húc đó chứ! Tức thật, tức thật sự!!!
Âu Dương Lan ở trong lòng mắng hai người xong thì mặc quần áo vào, mặt xám mày tro đi về lại xe buýt bên kia.
Cơm trưa xong, Âu Dương Húc chia cho mỗi người mấy trái quả dại sau đó một đoàn người lại tiếp tục lên đường đến tối, đoàn người Ngô Hạo Thiên dừng lại ở bên đường dựng lều trại.
Những người sống sót ngồi trong xe buýt ngửi thấy mùi cá phiêu tán trong không khí, nhịn không được nước miếng chảy ròng ròng.
"Nhóm người này muốn chọc tức chúng ta phải không? Giữa trưa ăn đùi gà, buổi tối còn ăn cá?" Nhìn một đám người bên ngoài đang ăn miến hầm cá trích, Lưu Hân thèm muốn chết.
Âu Dương Lan ăn cơm ngồi gần Ngô Hạo Thiên và Âu Dương Húc cũng tức muốn ói máu.
Tức thật, tên Âu Dương Húc chết bầm, nếu không có nó thì Ngô Hạo Thiên chính là của tao!!!