Sau Khi Phát Sóng Trực Tiếp Nuôi Nhãi Con, Tui Trở Thành Tinh Tế Đệ Nhất Phú Hào

Chương 31

Mèo Arthur: “...Hữu Đần, cậu thật sự không có tế bào hài hước nào.”

Minh Hữu ngơ ngác.

“Thôi được, chúng ta ăn đá bào vị trái cây, rồi rắc thịt vụn lên trên.” Đại Bạch mang một cái bát nhỏ lại: “Điện hạ, nói được làm được nha.”

“Không, ta không làm đâu.” Mèo Arthur bắt đầu giở trò: “Thôi được rồi, mau làm thí nghiệm đi. Dùng viên ngọc băng này, ta thật sự có thể dùng dị năng sao? Bây giờ chân ta khỏe thật đấy, nhưng năng lượng trong người chưa tích lũy đủ để dùng dị năng.”

Hôm nay Minh Hữu vẫn rất dễ bị đánh lạc hướng, cậu lập tức quên béng món đá bào thịt kho tàu, nói: “Không thành vấn đề, để tôi lo.”

Minh Hữu cầm viên ngọc băng, lướt tay trên vòng tay Linh thú sư, một luồng dao động năng lượng tương tự như phép thoái hóa trước đó tuôn về phía Arthur. Arthur vẫy đuôi, trên đầu nhọn của đuôi hắn một khối băng hình thoi xuất hiện.

“Ôi chà, giỏi quá!” Arthur vung đuôi, khối băng bay vào bát: “Nhẹ nhàng hơn khi ta tự dùng dị năng băng hệ.”

“Nhờ ngoại lực, dẫn năng lượng trong cơ thể linh thú ra ngoài, đương nhiên sẽ nhẹ nhàng hơn so với việc linh thú tự dùng dị năng. Nhưng mà cái này đòi hỏi Linh thú sư phải có trình độ cao, cũng cần phải tìm được tinh thể năng lượng.” Minh Hữu giải thích: “Cái này thực sự hữu ích với linh thú ở thời kỳ ấu niên. Linh thú sư có thể giúp linh thú non nắm bắt dị năng. Dù không phải là sức mạnh của bản thân, nhưng khi đã quen với việc sử dụng dị năng, linh thú sẽ dần dần tự nắm bắt được chiêu thức này.”

“Giáo dục linh thú ấu niên?” Đại Bạch gật gù: “Rất hữu ích.”

“Không chỉ giáo dục linh thú ấu niên. Có thứ này, linh thú trưởng thành cũng có thể luyện tập lại dị năng.” Mèo Arthur nói.

Sau khi nghe Arthur giải thích, Minh Hữu mới biết rằng các Linh thú sư dụng dị năng một cách rất thô sơ, cơ bản là ngưng tụ dị năng rồi ném ra ngoài, không hề biến hóa gì nhiều.

Vì năng lượng trong cơ thể họ có hạn lại phục hồi rất chậm, nên họ không thể lãng phí năng lượng để luyện tập. Nhất là các linh thú hệ đặc biệt, mỗi lần dùng dị năng, năng lượng trong cơ thể lại giảm đi một ít, gần như không thể bổ sung từ thức ăn, nên khi chiến đấu phải tính toán kỹ lưỡng, huống chi là luyện tập – một thứ xa xỉ.

“Trong cơ thể ta có một chút dị năng của tất cả tộc loài, tuy không tinh thông nhưng đủ dùng. Tôi có thể bổ sung năng lượng từ mọi loại thức ăn, nên tình trạng của ta tốt hơn các linh thú hệ đặc biệt khác.” Arthur tự hào nói.

Con hổ tự xưng là Shadow Lion Tiger, thực chất là một con mèo nhỏ yếu ớt đa hệ. Yêu cầu quá nhiều loại năng lượng đồng nghĩa với chưa từng được ăn no, mà sức mạnh dị năng của hắn cũng rất đáng thương.

Nhưng mà, Arthur đã biến những chiêu thức dị năng yếu ớt thành đa dạng, trở thành dị năng giả số một của thế hệ trẻ này.

Nhìn Arthur vênh váo đến mức râu mép cũng cong lên, Minh Hữu gật đầu: “Đại Hắc đúng là bậc thầy phối hợp!”

“Bậc thầy phối hợp?” Arthur nghiêng đầu.

Minh Hữu lập tức ôm lấy con mèo nhỏ rồi hôn một cái, lại bị đệm thịt mèo đập vào mặt: “Linh thú muốn tiến hóa, không chỉ là tăng năng lượng trong cơ thể, mà quan trọng hơn là sử dụng dị năng một cách thuần thục.”