Gấu trắng lớn đã biến thành màu đen túm lấy đuôi của sói xám lớn, không cho nó vẫy đuôi làm bùn bắn tung tóe rồi quay đầu nói với mèo đen lớn: "Còn ngây ra đó làm gì? Không muốn tắm?"
Mắt mèo Arthur trợn ngược, suýt chút nữa biểu diễn một màn tức chết tại chỗ cho gấu trắng lớn xem!
Không biết động vật họ mèo đều có thích sạch sẽ sao! Cậu đây là đang làm khó hổ Arthur ta!
Tức chết hổ rồi a a a a a! Đợi ta khôi phục dị năng, ta sẽ gϊếŧ hết các cậu! Gϊếŧ hết!!
Sau khi vào phòng tắm Arthur vẫn còn gào thét lung tung, Minh Hữu vừa chải lông cho Arthur, vừa cười đến thở không ra hơi.
"Đại Hắc nhà chúng ta đáng yêu nhất thiên hạ!" Minh Hữu ôm Arthur hôn một miệng đầy bọt.
"Đừng tưởng rằng cậu khen ta thì ta sẽ bỏ qua cho cậu." Arthur lẩm bẩm, cuối cùng cũng yên tĩnh.
Gấu trắng lớn vừa ấn sói xám lớn xuống đất tắm rửa thật sạch vừa dùng sức trợn trắng mắt.
Từ khi nào mà điện hạ lại có thêm thuộc tính ngoài miệng nói không nhưng trong lòng lại muốn? Đây chính là ngạo kiều trong truyền thuyết đấy à?
Có chút buồn nôn.
Mặt gấu trắng lớn đầy ghét bỏ.
...
Khi nhân viên vận chuyển vật tư đến nơi thì phát hiện viện điều dưỡng có thêm một con sói xám lớn. Ngoại trừ một người phụ nữ cao gầy tinh anh thì những người khác đều rất vui vẻ.
Nữ nhân cao gầy tinh anh nhìn sói xám lớn vừa đuổi theo đuôi của mình, vừa lè lưỡi "Ngao ô ẳng ẳng" kêu loạn, vẻ mặt giống như cành cây khô héo tàn úa sau khi trải qua gió sương trông cực kỳ đáng thương.
Đây là lần đầu tiên đồng nghiệp của cô ấy thấy cô ấy có vẻ yếu ớt như vậy, niềm vui mừng trên mặt không khỏi giảm đi một chút.
Minh Hữu nghĩ, cô ấy là đồng đội đã từng kề vai chiến đấu với Đại Hôi sao?
Tất cả quân khuyển đều có huấn luyện viên, Tinh Minh không có "Linh thú sư" nhưng cũng nên có người huấn luyện viên quân khuyển để phối hợp tác chiến với linh thú trên chiến trường.
Chắc nàng ta cũng giống như vị đại thúc trước kia, là cộng sự trước đây của linh thú.
"Đại Hôi, Đại Hôi sẽ không sao đâu." Minh Hữu bước lên trước, không chỉ giọng nói run rẩy mà cơ thể cũng hơi run rẩy.
Nghiêm Đồng nhìn thiếu niên nhát gan sợ người lạ đến mức mặt trắng bệch này, khóe miệng hiện lên nụ cười cứng ngắc. Cô ấy không thường xuyên tươi cười cho nên đối với cô ấy, biểu cảm đơn giản như mỉm cười này rất khó khăn.
"Tiểu Dực... Nhờ ngài rồi." Nghiêm Đồng đứng nghiêm, hành lễ với Minh Hữu.