Trước khi Bạch Thanh Sầm kịp từ chối, Hạ Văn Miên đã nhanh hơn một bước, nói tiếp: "Tôi có thể giúp anh xử lý nguyên liệu nấu ăn, anh ngồi như vậy không tiện làm."
Những nguyên liệu cần rửa sạch hoặc sơ chế đơn giản đều đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Hiển nhiên, Hạ Văn Miên không phải đang nói đến việc này, mà là những công đoạn cần dùng dao, như chặt tôm hùm, đòi hỏi thao tác mạnh tay và chính xác ngay trên sóng trực tiếp.
Bạch Thanh Sầm nhìn Hạ Văn Miên đã cầm lấy con tôm hùm, lại nghĩ đến việc bản thân đang ngồi trên xe lăn, đúng là không tiện xử lý. Bây giờ mang xuống cho đầu bếp làm thì lại quá phiền phức, nên nếu Hạ Văn Miên giúp thì quả thật là cách tốt nhất.
Nghĩ vậy, anh cũng không từ chối nữa. Điều khiển xe lăn đến bên cạnh Hạ Văn Miên, anh hỏi: "Phát sóng trực tiếp vẫn đang mở, cậu có muốn đeo khẩu trang gì đó không?"
Hạ Văn Miên lắc đầu, "Không cần, tôi đã thiết lập góc quay rồi, màn hình chỉ bắt được tay tôi, không thấy mặt."
【Hu hu hu! Bạch Bạch, mau quản cậu ấy đi! Phát sóng trực tiếp sao có thể chỉ quay tay được chứ?! Anh làm vậy sẽ giảm nhân khí phòng phát sóng đó! 】
【 Muốn nhìn chim hoàng yến! Muốn nhìn, muốn nhìn, muốn nhìn… 】
【 Đừng spam "muốn nhìn" nữa! Bình luận toàn là cậu này, suy nghĩ cho người khác chút đi? Chim hoàng yến chẳng phải người trong giới giải trí sao? Nếu ở đây lộ mặt, bị người khác nhớ kỹ, sau này nổi tiếng chẳng phải sẽ thành lịch sử đen tối hay sao? 】
【 Đây mà là lịch sử đen tối cái gì chứ, cùng lắm cũng chỉ là chút chuyện tình yêu được đem ra ánh sáng thôi! 】
【 Bị bao dưỡng chẳng lẽ không phải lịch sử đen tối sao? Bao dưỡng là chuyện tốt à? 】
【 Hừ, tôi chỉ hỏi một câu, có ai mà không muốn được Bạch Bạch bao dưỡng không? Đừng có giả vờ! Không thích xem thì đi ra ngoài đi! Rốt cuộc chẳng phải các người cũng đang xem để kiếm tiền rút về sao? Người ta tặng tiền thì là chuyện tốt, còn người nhận tiền làm chuyện khác lại không được à? Sao tiền cứ nhất định phải đưa cho các người mới được? 】
【……】
【 Này, này không phải là cùng một khái niệm! Tuy rằng tôi cũng muốn… khụ khụ… nhưng mà vẫn thấy không tốt lắm. 】
Mặc kệ bình luận đang tranh cãi kịch liệt thế nào, Bạch Thanh Sầm cũng không có ý định để Hạ Văn Miên lộ mặt.
Bản thân bọn họ cảm thấy mối quan hệ này chẳng có gì không ổn, rất trong sáng, nhưng trong mắt người ngoài thì chưa chắc. Hơn nữa, Hạ Văn Miên đang ở giai đoạn sự nghiệp thăng tiến, đã có không ít người soi mói. Nếu bên này có chút sơ suất, chắc chắn sẽ bị bới móc thành lịch sử đen tối.
Bạch Thanh Sầm bình tĩnh nói: "Phòng phát sóng trực tiếp về ẩm thực, ngoài chuyện ăn uống ra thì không bàn đến chuyện khác."
Anh cố gắng kéo sự chú ý của mọi người trở lại.
【 Thật sự không thể nhìn một chút sao? Lén lút quay một khung hình cũng được mà. 】
【 Được rồi, được rồi, xem đồ ăn, đồ ăn! 】
Nói đến đồ ăn, Bạch Thanh Sầm còn đang đau đầu không biết phải xử lý con tôm hùm này thế nào. Anh cũng không hiểu tại sao, sau khi cắt dây trói, con tôm hùm lại bỗng trở nên tràn đầy sinh lực đến thế.
Vừa rồi lúc bước vào, anh không nghe thấy tiếng tôm hùm giãy giụa, không biết có phải nó đã nhảy mệt rồi không.
Nhưng kết quả…
Trước mắt Bạch Thanh Sầm, con tôm hùm đã đầu một nơi, mình một nẻo, nằm chết không nhắm mắt trên thớt.
Bạch Thanh Sầm: “……”
Mình mới ra ngoài có một lát, con tôm hùm này… chẳng lẽ tự sát à?
Hạ Văn Miên đứng bên cạnh Bạch Thanh Sầm, vì đối phương ngồi trên xe lăn nên mỗi lần nói chuyện, cậu đều phải hơi cúi đầu: “Không phải anh định làm tôm hùm sao? Tôi sợ anh xử lý không tốt, nên trực tiếp gϊếŧ luôn rồi, không ảnh hưởng đến việc anh nấu ăn chứ?”
“Không ảnh hưởng.” Bạch Thanh Sầm nhìn phần thịt tôm hùm đã được cắt gọn gàng, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Không phải nói để lại để tôi tự xử lý nguyên liệu sao? Cậu chuẩn bị xong hết rồi thì…”
Lời còn chưa dứt, Hạ Văn Miên đã nhanh chóng xoay người, đưa lưng về phía anh, còn làm bộ làm tịch mở vòi nước.
Bạch Thanh Sầm: “……”
【 Ha ha ha, chim hoàng yến này tâm tư rõ ràng như ban ngày. 】
【 Nói thật, có cơ hội ở bên cạnh Bạch Bạch, ai lại muốn rời đi chứ? 】
【 Nếu là tôi, giờ này tôi đã tranh xe lăn với Bạch Bạch rồi. 】
Bạch Thanh Sầm bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không thực sự đuổi Hạ Văn Miên ra ngoài.