Tôm hùm bị bó kìm chặt lại, trông cả con tôm hùm hoàn toàn không có chút sức sống nào.
Nó như đang nửa sống nửa chết, nhìn qua camera của buổi phát sóng trực tiếp, thậm chí còn trông giống như đã chết hẳn.
【Tôm hùm này còn sống hay đã chết? Hải sản mà chết rồi thì không thể ăn được đâu.】
【Hả? Thật sao? Nhưng tôm hùm mắc như vậy mà…】
【Dù sao cũng không phải ở vùng ven biển, vận chuyển thời gian dài, tôm hùm chết cũng là chuyện bình thường. Chủ livestream tốt nhất là đừng ăn.】
Bạch Thanh Sầm vẫn chưa tìm được góc thích hợp để xuống tay, định mở mạng tra cách xử lý tôm hùm thì thấy người xem đang bàn tán về chuyện nó sống hay chết.
Suy nghĩ một chút, Bạch Thanh Sầm liền dùng kéo cắt đứt sợi dây buộc chặt trên kìm tôm hùm.
Dây thừng vốn có độ đàn hồi, bị căng đến mức tối đa rồi quấn chặt lại nhiều vòng. Ngay khi Bạch Thanh Sầm vừa cắt đứt dây, con tôm hùm lập tức cong đuôi nhảy dựng lên!
Bạch Thanh Sầm: “?!!”
Bình luận trực tiếp: 【!!!】
Tôm hùm đập mạnh đuôi xuống nước, khiến màn hình phát sóng trực tiếp bị bọt nước bắn che mất một phần. Vì ở gần nhất, Bạch Thanh Sầm suýt nữa bị nước bắn thẳng vào mặt.
Anh theo phản xạ muốn đứng lên khỏi xe lăn, nhưng đang hoảng loạn nên không chú ý đến động tĩnh ngoài cửa. Trong lúc lảo đảo lùi lại vài bước, anh vô tình ngã vào lòng ai đó.
Hạ Văn Miên ôm chặt lấy anh, cánh tay vững vàng đỡ Bạch Thanh Sầm, tránh để chân anh chạm đất bị thương. “Cẩn thận.”
Người đàn ông này có lực tay rất ổn định, anh bị cậu ôm lấy mà không hề bị lay động chút nào.
Bạch Thanh Sầm lau mặt bằng tay áo, dù đã tránh kịp nhưng trên mặt vẫn dính nước từ tôm hùm. Anh không phải kiểu người quá sạch sẽ, nhưng nước trên người tôm hùm luôn có mùi tanh, mà anh thì rất ghét loại mùi này.
Bạch Thanh Sầm nhíu mày: “Sao cậu vào được đây?”
Hạ Văn Miên đáp: “Tôi xuống dưới tìm anh mà không thấy, quản gia nói anh đang phát sóng trực tiếp ở đây, sợ chân anh không tiện, nên tôi đến giúp một chút.”
“Ừm…” Bạch Thanh Sầm lau khô mặt, định nói với Hạ Văn Miên rằng trong bếp của mình không cho phép người khác bước vào, ngay cả quản gia cũng không ngoại lệ.
Nhưng mà... Hạ Văn Miên đã ngủ chung giường với anh, còn vào cả phòng ngủ rồi, vậy mà lại so đo chuyện phòng bếp có phát sóng trực tiếp hay không, có phải hơi kỳ quái không?
Bạch Thanh Sầm nghĩ nghĩ, cảm giác như vậy chẳng khác nào bảo rằng phòng của mình còn không quan trọng bằng phòng bếp.
Sau một chút cân nhắc, anh quyết định coi như chưa từng nghe yêu cầu này.
Mặc dù trên mặt đã lau khô nước, nhưng Bạch Thanh Sầm vẫn cảm thấy cả người không thoải mái, bèn nói: “Tôi đi thay quần áo.”
Hạ Văn Miên lập tức nói: “Tôi bế anh đi.”
“Không cần, cậu giúp tôi dọn dẹp bàn ăn đi.” Bạch Thanh Sầm ngồi trên xe lăn, bổ sung thêm: “Nhớ lau màn hình camera nữa, phía trên toàn là nước.”
Camera cao cấp có chức năng chống thấm nước, nhưng không có chức năng tự lau khô, vẫn cần có người làm thủ công.
“Ok.” Hạ Văn Miên gật đầu, mỉm cười nói: “Tôi ở đây chờ anh, có gì cứ gọi tôi.”
“Ừm.”
Khi Bạch Thanh Sầm đi ra ngoài, anh không xem bình luận, nên hoàn toàn không biết phòng phát sóng trực tiếp đã bùng nổ như thế nào.
【 Ôi mẹ ơi!? Người kia là ai?! Có ai mau lau sạch camera giùm đi, cầu xin đó!!! 】
【 Hoàn toàn không thấy rõ mặt! Chỉ có thể nhìn qua lớp nước mờ mờ mà phỏng đoán là một người đàn ông. 】
【 Vô nghĩa! Chẳng lẽ nghe giọng còn không đoán ra là đàn ông chắc? 】
【 Là chim hoàng yến sao? Phải không, phải không??? 】
Hạ Văn Miên thấy livestream vẫn đang tiếp tục, lúc lau camera, cậu cố ý điều chỉnh góc độ thấp hơn so với tầm mắt của mình, tránh để mặt mình lọt vào ống kính.
Không phải vì thân phận diễn viên của cậu không thể lộ diện, dù sao thì làm diễn viên cũng chỉ là nghề tay trái, sớm muộn gì cậu cũng phải quay về kế thừa gia nghiệp.
Nhưng dù sao đây cũng là phòng livestream của Bạch Thanh Sầm, có lộ mặt hay không vẫn nên hỏi ý anh trước.
Khi Bạch Thanh Sầm quay lại, Hạ Văn Miên đã dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ, góc quay của camera cũng đã được cố định, chỉ tập trung quay lên mặt thớt và bàn ăn.
Bạch Thanh Sầm liếc nhìn một vòng, sau đó nói: “Cậu có việc thì cứ đi làm đi.”
"Tôi không có việc gì làm, muốn ở cùng anh."