Mộ Nam Chi

Chương 9: Hoàng Thượng (Alia dịch)

Khương Hiến cười nhạo bản thân trong lòng, nhưng những năm tháng sống trong cương vị Thái Hậu đã giúp nàng học cách khống chế cảm xúc rất tốt. Nàng mỉm cười như thường lệ, đáp lời Triệu Dật:

“Hai ngày nay mưa lớn quá, ta cũng chẳng có hứng làm gì. Ngươi bảo người đưa hoa hồng hương lộ tới, ta vẫn chưa dùng thử, cũng chưa biết có thích hay không. Nhưng nếu chỗ ngươi còn hương lộ, vẫn tặng cho ta đi…”

Nàng định bụng, đến lúc đó có thể dùng làm quà tặng người khác, xem như nhân tiện xây dựng quan hệ.

Triệu Dật lập tức vui vẻ đồng ý:

“Hảo.”

Hắn quay sang bảo nội thị Tiểu Đậu Tử đến Càn Thanh Cung lấy thêm hương lộ.

Thái Hoàng Thái Hậu thấy hai người trò chuyện vui vẻ, nét cười trên mặt không giấu nổi.

Triệu Dật quay sang vẫy tay gọi Khương Hiến và Bạch Tố:

“Chúng ta ra ngoài chơi!”

Đây là lần đầu tiên Khương Hiến gặp lại Triệu Dật kể từ khi trọng sinh.

Những ký ức cũ về khoảng thời gian vui vẻ bên nhau thoáng hiện lên trong đầu nàng, nhưng ngay lập tức, chúng bị thay thế bởi những nỗi đau mà hắn gây ra cho nàng: những năm tháng bị khinh thường, nhục nhã và cuối cùng là cái chết đau đớn bởi thạch tín.

Triệu Dật, thật đáng ghê tởm.

Khương Hiến nở một nụ cười, nhưng từ chối:

“Thời tiết bên ngoài quá lạnh, ta không muốn ra ngoài.”

Triệu Dật thoáng trầm mặt, ánh mắt hiện lên chút thất vọng.

Bạch Tố nhìn Khương Hiến đầy ngạc nhiên, dường như không hiểu tại sao nàng lại từ chối Triệu Dật trong một chuyện nhỏ như vậy.

Đáy mắt Bạch Tố lóe lên vẻ lo lắng. Sau một chút do dự, nàng bước lên phía trước, nhẹ nhàng cúi người hành lễ với Triệu Dật, rồi giải thích:

“Hoàng Thượng, bên ngoài trời vừa lạnh vừa ẩm, trong phòng lại có địa long, nhiệt độ chênh lệch quá lớn, Quận chúa e rằng không chịu nổi.”

Triệu Dật nghe vậy thì bừng tỉnh, vội vàng nói:

“Bảo Ninh, là ta suy nghĩ không chu toàn. Nhưng ta thật sự có thứ rất hay muốn cho ngươi xem.”

Hắn cúi người, ghé sát vào nàng, giọng nói nhỏ dần, tỏ ra thân thiết.

Thái Hoàng Thái Hậu nheo mắt nhìn, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, nở một nụ cười trấn an.

Khương Hiến âm thầm cười lạnh.

Triệu Dật đâu phải thực sự muốn chơi đùa cùng nàng, hắn chỉ đang cố tình làm vậy để Thái Hoàng Thái Hậu thấy rằng hắn đối xử tốt với nàng.

Nàng giả vờ như không hiểu ý, cười nói:

“Thứ gì hay ho đến mức khiến ta phải ra ngoài xem? Không thể lấy ra đây cho Thái Hoàng Thái Hậu cùng xem sao?”

Khương Hiến còn chưa kịp phản ứng, Triệu Dật đã giống như một đứa trẻ háo hức, túm chặt khuỷu tay nàng và kéo đi:

“Ngươi cứ đi theo ta là được!”

Bất ngờ không kịp đề phòng, Khương Hiến lảo đảo bị hắn kéo ra ngoài.

Bạch Tố vội vàng bước theo sát.

Ngoài hành lang, các đại cung nữ và nội thị từ Càn Thanh cung đều đứng ngay ngắn hai bên, trên gương mặt không giấu nổi ý cười.

Bước ra sân Đông Noãn các, Khương Hiến thấy mưa đã khiến sân ngập nước. Một số con vịt cánh xanh, lông vàng bị nhốt trong sân, đang run rẩy, xối xả dưới mưa. Chúng giãy giụa, chật vật, tán loạn khắp nơi.

“Hảo chơi đi!” Triệu Dật đắc ý liếc nhìn Khương Hiến, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Khương Hiến sững người. Trước đây, khi còn là Gia Nam Quận chúa, nàng thường bị Triệu Dật lôi kéo chơi những trò như vậy. Khi ấy, nàng chỉ cảm thấy có chút không đúng, nhưng không thể nói rõ.

Giờ đây, với những gì nàng đã trải qua và chứng kiến, nàng nhận ra sự tàn nhẫn tiềm tàng trong tính cách của Triệu Dật. Đến những sinh vật nhỏ bé, không có khả năng phản kháng, hắn cũng không tha. Huống chi là con người.

Nàng mỉm cười, dịu dàng nói:

“Hay là thả chúng đi. Chúng bị nhốt thế này, trời mưa lại chẳng có chỗ trú, muốn bơi cũng không được, chắc hẳn rất khổ sở.”

Triệu Dật thoáng mất hứng, bĩu môi:

“Mấy cái súc sinh mà thôi…”

Bạch Tố lập tức lên tiếng, cố hòa giải:

“Hoàng Thượng, đây là ý tưởng của ai vậy? Thật đúng là mới mẻ độc đáo.”

Triệu Dật nghe vậy, vẻ mặt liền tươi lên, cười đáp:

“Là Nhàn Nghi nghĩ ra! Nàng thông minh lắm, đúng không?”

Nhàn Nghi.

Cái tên này khiến Khương Hiến lập tức nhớ lại.

Nhàn Nghi họ Tống, là cung nữ được Triệu Dật coi trọng nhất. Gia đình sa sút, phụ thân qua đời sớm, nàng phải vào cung để nuôi sống các em. Tuy là cung nữ, Nhàn Nghi biết chữ và có tài viết chữ rất đẹp, thường được giao nhiệm vụ viết sổ sách. Tào Thái Hậu rất quý trọng nàng, thậm chí từng định đưa nàng về Khôn Ninh Cung hầu hạ nhưng bị nàng khéo léo từ chối.

Nhàn Nghi không chỉ thông minh, lanh lợi mà còn rất xinh đẹp, lại giỏi che giấu tâm tư.

Dù vậy, Khương Hiến nhớ rõ, kiếp trước, Nhàn Nghi không phải là người leo lên giường Triệu Dật. Ngược lại, nàng bị hắn gϊếŧ hại một cách khó hiểu. Người sinh ra trưởng tử Triệu Tỉ lại là một cung nữ trầm lặng, nhút nhát, thường trốn tránh ánh nhìn của mọi người – Tiêu Dung Nương.

Nghĩ đến đây, Khương Hiến không khỏi động lòng.

Kiếp trước, sau cái chết của Tào Thái Hậu, cả triều đình lẫn nội cung đều rơi vào trạng thái căng thẳng. Thái Hoàng Thái Hậu giữ nàng và Bạch Tố ở lại Từ Ninh Cung, không cho phép các nàng đi lại lung tung.

Khi mọi thứ tạm ổn, bá phụ nàng Khương Trấn Nguyên vào cung thương lượng hôn sự của nàng với Triệu Dật. Thái Hoàng Thái Hậu hỏi ý kiến nàng, nàng gật đầu đồng ý. Sau đó, nàng rời cung, về Trấn Quốc Công phủ để chuẩn bị lễ thành hôn.

Từ khi nàng làm Hoàng Hậu, trưởng tử Triệu Tỉ mới xuất hiện. Nàng khi đó rất ít khi rời khỏi Từ Cung Ninh, đối Khôn Ninh Cung cùng Càn Thanh cung sự việc đều không biết nhiều lắm, nên nàng không có nghĩ nhiều, cho rằng Tiêu Dung Nương là Tào thái hậu cấp cho Triệu Dật để an bài dạy dỗ Triệu Dật, còn rất là rộng lượng phong nàng làm Mỹ nhân...

Hiện tại nghĩ lại, Triệu Tỉ sinh ngày 2 tháng 2, vậy thì lúc này, Tiêu Dung Nương đã mang thai sáu tháng!

Triệu Tỉ chính là đứa trẻ đầu tiên của Triệu Dật.

Nếu Tiêu Dung Nương mang thai Triệu Tỉ là một phần trong kế hoạch của Tào Thái Hậu, một chuyện lớn như vậy, chắc chắn Thái Hoàng Thái Hậu không thể không hay biết.

Còn nếu Thái Hoàng Thái Hậu đã biết, thì với tính cách của bà, chắc chắn bà không thể làm ngơ.

Nghĩ đến đứa trẻ Triệu Tỉ kia, Khương Hiến cảm thấy nàng nên bắt đầu chú ý đến Tiêu Dung Nương.

Nàng lặng lẽ gật đầu với Triệu Dật, vẻ mặt không mấy biểu cảm.

Ngay lúc đó, một cung nữ trẻ tuổi bước ra, khuôn mặt tươi tắn, cười nói:

“Quận chúa, đây là Hoàng Thượng lo mấy ngày nay trời mưa, sợ ngài buồn chán, nên đặc biệt nghĩ cách cho ngài vui. Bọn nô tỳ cùng nhau nghĩ ra trò này để ngài giải khuây.”

Thiếu nữ ấy có khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt sáng lấp lánh như sao, nụ cười hồn nhiên khiến người nhìn cảm thấy vui vẻ.

Tống Nhàn Nghi.

Khương Hiến nhận ra thiếu nữ trước mắt chính là Tống Nhàn Nghi, người mà nàng vừa nhớ tới khi nãy.

Nàng mỉm cười nhẹ, nhưng không đáp lời.

Tống Nhàn Nghi thoáng căng thẳng.

Gia Nam Quận chúa vốn không phải người nói nhiều, nhưng nàng lại rất thích những người hoạt bát. Trước đây, mỗi lần Tống Nhàn Nghi nói chuyện, Gia Nam Quận chúa thường đáp lại vài câu.

Nhưng hôm nay, Khương Hiến dường như có điều gì đó khác lạ, như thể không hứng thú với nàng nữa.

Cảm nhận được sự xa cách, Tống Nhàn Nghi khẽ cúi đầu, rút lui về một bên, không dám nói thêm.

Khương Hiến càng thêm nghi hoặc.

Một người khéo léo biết xem mặt đoán ý như Tống Nhàn Nghi, tại sao lại làm điều gì khiến Triệu Dật tức giận trong kiếp trước?

Tiểu Đậu Tử, cảm thấy không khí giữa mọi người có phần ngột ngạt, liền nhanh chóng lấy lòng. Hắn kéo cao ống quần, bước vào vũng nước trong sân và nói to:

“Nếu Quận chúa muốn xem bọn chúng chạy loạn, nô tỳ sẽ mở cánh thả chúng nó ra.”

Ngay lập tức, vài nội thị khác cũng hăng hái nhảy xuống theo Tiểu Đậu Tử, biến sân viện thành một cảnh hỗn loạn.

Những con vịt kêu quàng quạc, nước bắn tung tóe khắp nơi, tiếng cười nói vang dội khiến không khí trở nên rộn ràng.

Nhưng Triệu Dật dường như không quan tâm đến trò vui, hắn kéo Khương Hiến sang một bên, nhỏ giọng nói:

“Mẫu hậu sáng nay đã hạ chỉ, phong Lý Trường Thanh trưởng tử, Lý Khiêm, làm tam phẩm thị vệ trong cung. Ta nghe nói hôm qua hắn từng cùng Tào Tuyên tới Từ Ninh Cung bái kiến tổ mẫu. Chuyện này có đúng không?”