Và cái cảnh tấm thảm đập đánh “binh” xuống đất và mười hai hành khách cộng với gã tài xế văng tung tóe mỗi người một nơi cũng gợi nhớ kinh khủng đến hình ảnh những miểng bom bay tứ tán trong không trung.
Chương 27: Hiệu ứng màu tím
Nguyên bò dậy trước tiên. Nó nén đau, quờ tay tìm chiếc hộp, nhét vô túi áo và đảo mắt kiếm thằng Steng:- Làm gì nữa hả Steng?
Steng nhoài mình ngồi lên và cà nhắc chạy về phía nghĩa trang:
- Đi theo tao.
- Đứng lại! Khôn hồn thì đưa chiếc hộp ra đây!
Tiếng Macketa hét l*иg lộng bên tai. Bọn trẻ ngoảnh lại, thấy con rồng chở hắn đã sà gần tới đất.
Lần này thì gã Mustafa đã thấy đích thị đó là con rồng nhưng gã chẳng còn tâm trí đâu để vặc lại thằng Suku ba xạo. Gã lúp xúp chạy theo bọn trẻ, bỏ mặc tấm thảm nằm tênh hênh giữa trời, vừa chạy vừa rêи ɾỉ:
- Chờ tôi với! Chờ tôi với, các cậu ơi!
Nghĩa trang do ba Steng xây dựng là một nghĩa trang khổng lồ và đẹp như một công trình kiến trúc hiện đại. Cổng rào là một mái vòm cong cong như lối vào nhà hát, với rất nhiều bậc tam cấp lát bằng đá trắng.
Steng dẫn đầu bọn trẻ chạy thẳng tới đó.
- Vô đây chi vậy? – Nhỏ Mua biến sắc, ngần ngừ hỏi.
- Cứ vô đi. Không sao đâu Mua.
Kăply cất giọng trấn an nhỏ bạn và trấn an cả chính mình. Nó không biết tất cả những gì mà tụi nó đang làm có ý nghĩa gì nhưng nó tin một khi thằng-bạn-đại-ca của nó không phản đối mệnh lệnh của Steng có nghĩa là thằng Steng xứng đáng để ra lệnh cho tụi nó.
Theo chân Steng, bọn trẻ men theo lối đi giống như một hành lang, quanh quanh quẹo quẹo và càng lúc càng dốc xuống như thể cả bọn đang chuẩn bị thám hiểm ruột trái đất.
Nhìn thằng Steng lầm rầm niệm chú để mở từng cánh cửa trong lòng đất, Nguyên nhớ đến những ngóc ngách bí hiểm trong lâu đài Sêrôpôk, chợt có cảm giác gây gây lạnh nơi sống lưng.
- Sao mày biết những câu thần chú này hả Steng? – Nó tìm cách gợi chuyện để đánh tan sự im lặng đáng sợ.
- Ba tao nói cho tao biết.
Gã Mustafa nhíu mày, tay xoay xoay chiếc khăn bịt đầu như một cách để giữ cho mình khỏi run:
- Tại sao ba cậu lại phù phép những cánh cửa này hở cậu? Tôi không nghĩ có người nào lại bỏ thì giờ đi ếm từng cánh cửa trong nghĩa trang.
- Cái đó thì tôi không biết, chú Mustafa. – Steng vừa đáp vừa sờ tay lên chóp mũi.
Nguyên làm thinh một lát, tự nhiên thấy căng thẳng, lại hỏi, đúng cái câu nhỏ Mua vừa hỏi lúc nãy:
- Tụi mình vô đây chi vậy?
- Vụ này tao cũng không biết luôn, K’Brăk. – Steng bối rối đáp.
Câu trả lời của thằng nhóc khiến tụi bạn nó tưởng ai vừa liệng đá trúng đầu.
- Lúc này mà anh còn giỡn hả, anh Steng! – K’Tub rít lên, chân đã muốn nhảy tưng tưng lắm rồi.
- Anh không biết thật mà. – Steng nuốt nước bọt. – Anh chỉ làm theo lời dặn của thầy N’Trang Long.
Êmê len tới trước, cầm tay Nguyên lay lay:
- Anh K’Brăk, có lẽ thầy muốn tụi mình chui vô trong này để Macketa không tìm ra được.
Nguyên ngạc nhiên thấy mình không tìm cách tránh xa Êmê như mọi lần. Trong không khí lạnh lẽo dưới lòng đất nó nhận ra bàn tay nhỏ bạn thiệt ấm áp và cảm giác đó làm nó thấy dễ chịu hết sức.
- Ờ… ờ… – Nó lúng túng đáp, nghe giọng mình lạ lẫm đến mức không nhận ra.
- Hắn sẽ lần tới đây ngay bây giờ đó, anh K’Brăk. – Suku vùng nói.
- Em đừng làm mọi người sợ, Suku! – Mua nạt thằng oắt bằng giọng khào khào như hết hơi mặc dù nó không hề muốn tỏ ra nó là người sợ đầu tiên. – Làm sao Macketa có thể vào đây được khi mà hắn không hề biết gì về những câu thần chú của ba Steng?
- Chị Mua, với những đại phù thủy như Macketa, chủ nhân núi Lưng Chừng hay Tam tiên, việc mở những cánh cửa này chẳng có gì khó khăn hết. Cùng lắm thì họ chỉ tốn thời gian hơn chúng ta chút xíu thôi.
Suku đáp với cái miệng méo xệch, không phải vì Mua quát nó mà vì chính những điều nó vừa nói ra.
Lúc này, bọn trẻ đang đứng trước một cánh cửa không biết là thứ bao nhiêu. Cánh cửa này cũng giống hệt những cánh cửa tụi nó đi qua, chỉ khác về chất liệu – cánh cửa này làm từ loại đá màu tím.
Steng nhăn nhó:
- Thôi, đừng cãi nhau nữa.
Quay bộ mặt đầy mụn sang phía Nguyên, nó hất đầu:
- Tới phiên mày đó.
- Sao?
- Cánh cửa này không mở được bằng thần chú. Theo như thầy N’Trang Long nói thì không ai trên đời này mở được nó.
Nguyên há hốc miệng:
- Ngay cả ba mày cũng không mở được à?
- Ngay cả ba tao cũng không mở được.
- Thế…
- Chỉ người nào sở hữu báu vật của lâu đài K’Rahlan mới mở được cánh cửa này. – Steng liếc chiếc hộp kim loại đang phồng lên trong túi áo Nguyên, nôn nóng giục. – Mày lấy chiếc hộp trong túi ra đi…
Kăply gật gù ra vẻ hiểu biết:
- Như vậy chỉ có câu thần chú kim cương số bảy mới mở được.
- Anh K’Brêt. – Suku kêu lên. – Anh Steng vừa bảo cánh cửa này không thể mở được bằng thần chú.
Như để phụ họa với Suku, thằng Steng nhún vai:
- Chẳng có câu thần chú nào trong chiếc hộp này hết. Đây là chiếc hộp đặc ruột. K’Brăk, bây giờ mày đặt chiếc hộp vào cái hốc kia.
Theo tay chỉ của Steng, bọn trẻ nhìn thấy một cái hốc hình chữ nhật khoét lõm ở góc dưới cánh cửa, nếu không chú ý không ai có thể phát hiện.
- Hóa ra chiếc hộp này chỉ là chiếc chìa khóa để mở cửa vào nghĩa trang.
Nguyên lẩm bẩm và thận trọng làm theo lời Steng. Chiếc hộp đi vào khe hở một cách vừa vặn, trót lọt, y như chìa khóa ăn vào ổ khóa.
- Thế đằng sau cánh cửa này là một kho tàng hả anh Steng? – Thằng K’Tub không nén được hiếu kỳ, lại ngoác miệng hỏi.
Steng chưa kịp thốt hai từ quen thuộc “không biết”, cánh cửa đã cuốn lên như loại cửa rèm, nhường lối cho bọn trẻ đi qua.
Kăply đi theo Steng, vừa ngoái đầu nhìn lại, ngạc nhiên thấy cửa vẫn mở toang:
- Nó không tự động đóng lại như những cánh cửa kia sao?
- Khi nào có người rút chiếc hộp ra khỏi hốc thì nó mới đóng lại.
Kăply đang định hỏi tiếp “Thế nhỡ Macketa mò tới đây thì sao?”, hàng loạt tiếng kêu kinh ngạc đã đồng loạt dội vào tai khiến nó ngoảnh phắt lại.
Tím. Chỉ có tím và tím. Một thế giới màu tím đập vào mắt khiến Kăply phải nhắm mắt lại một lúc mới dám từ từ hé ra.
Trước mặt nó lúc này là một căn phòng rộng mênh mông như một tòa đại sảnh, có thể chứa được cả ngàn người, đặc biệt bốn phía, cả nền nhà lẫn trần nhà đều gắn một loại đá tím đến nhức mắt. Chắc chắn loại đá đặc biệt này cùng một loại với cánh cửa dẫn vào đây! Kăply nghĩ bụng và bất giác “ồ” lên khi phát hiện tòa đại sảnh mà tụi nó vừa đặt chân vào hoàn toàn trống rỗng. Không hề có kho tàng hay báu vật nào trong này hết, thậm chí đến ngay cả chiếc ghế để ngồi cũng không.
- Steng! – Tam la lớn. – Mày có dẫn tụi tao đi nhầm chỗ không đấy? Vào đây để làm gì?
- Ờ, vào đây để làm gì? Tụi tao đâu có cần chỗ ngủ! – Kan Tô cắm mười ngón tay vào mái tóc bù xù như đống rơm, ngoác miệng hùa theo, có vẻ hai thằng này từ đầu đến giờ không có cơ hội hé môi được tiếng nào đã ấm ức lắm rồi.
- Steng, bạn nói đi! Bây giờ chúng ta phải làm gì với căn phòng này?
Păng Ting nhìn Steng, cố lấy giọng nhẹ nhàng, nhưng với thằng Steng tụi bạn tấn công nó dồn dập như vậy đã là quá đáng lắm. Thực ra thì ngay cả nó, nó cũng đâu có biết thầy N’Trang Long bảo nó dẫn các bạn vô chỗ này để làm gì.
Đã vậy, Bolobala lại bồi thêm một câu: