Chuyện Xứ Lang Biang 4: Báu Vật Ở Lâu Đài K'rahlan

Chương 86

Chuyện vợ chồng thủ lĩnh Ánh Sáng thoát chết dưới sự tấn công của toàn bộ lực lượng tinh nhuệ nhất của phe Hắc Ám cho đến nay vẫn còn là một câu hỏi lớn. Chính trùm Hắc Ám cũng không thể tin được một ai đó có thể sống sót trước sự liên thủ giữa hắn và tả hữu hộ pháp Balibia – Balikem với sự trợ giúp của năm đại sát thủ khét tiếng Badd, Basil, Baltalon và anh em Buriam – Buriăk.

Một lần nữa mọi ánh mắt lại bám cứng lấy chòm râu rậm của thầy N’Trang Long, như thể đó là một cái cửa hang và ai nấy đang thắc thỏm rình xem con thú bí mật nào sẽ từ trong đó phóng ra.

Không rõ có phải vì biết mọi người đang ngắm nghía chòm râu của mình hay không mà thầy N’Trang Long thong thả xoắn lấy một cọng, quấn nó vào đầu ngón tay.

Thầy giữ sợi râu trong tư thế đó lâu thật lâu, như vịn vào đó để nhớ lại những gì đã xảy ra mười ba năm về trước.

- Thiệt sự mà nói, – cuối cùng, nhận ra mọi người không thể kiên nhẫn hơn được nữa, thầy buông cọng râu ra và tặc tặc lưỡi. – trong cái đêm bão bùng đó một mình ta thì không đủ khả năng giải cứu vợ chồng K’Rahlan…

- Còn ai nữa hả thầy? – Lại thằng Kăply láu táu vọt miệng, lần này không nghe vang lên tiếng “cốc” quen thuộc vì thằng nhóc đã nhanh chân vọt tuốt ra xa khiến bà Ka Lên loạng choạng vì đánh hụt.

- Dĩ nhiên là cả bọn ta. – Thầy N’Trang Long chép miệng. – Đêm đó, ta, Păng Sur và Pi Năng Súp đứng trên đồi và ba người cùng ra tay một lúc mới bốc được vợ chồng K’Rahlan ra khỏi đống khói lửa mịt mù do phe Hắc Ám gây ra. Hai cái xác còng queo và khét lẹt nằm giữa hiện trường thiệt ra là do hai con nai hóa ra…

- Mackeno! – Balikem cất giọng nhạo báng. – Vậy mà tôi từng nghe nói Tam tiên thề sẽ không nhúng tay vào chuyện thế sự. Thì ra các ngài biết giữ lời gớm!

- Ngươi đừng có ở đó mà múa mép. Bọn ta chưa bao giờ thề cái con khỉ gì hết. Nếu như ta không can thiệp vào chuyện thiên hạ chẳng qua do lòng ta nguội lạnh sau khi tự tay mình hạ sát Macketa…

Kăply nãy giờ vểnh tai nghe không sót một lời, càng nghe nó càng muốn đưa tay lên véo tai mình kinh khủng: trong tụi bạn, nó là đứa cứ nghe nhắc đến Tam tiên là mở mồm chế nhạo. Hóa ra trước nay những gì nó nghĩ về Tam tiên đều sai bét.

- Balikem! – Kăply lại ngoác miệng la to, tin rằng không có dịp nào tốt hơn để nó sửa chữa sai lầm. – Hổng lẽ ngươi kém thông minh đến mức không hiểu rằng Tam tiên có quyền hành động một khi Macketa vẫn còn sống và âm mưu quay lại thôn tính xứ Lang Biang…

Lần đầu tiên, Kăply làm một cái chuyện không ai nghĩ nó dám làm là mắng người khác “kém thông minh”, nhưng lúc này tụi bạn nó không còn bụng dạ đâu để phì cười.

- Cậu Macketa. – Mắt đỏ hoe, bà Ka Ming run run lên tiếng. – Tôi thật không ngờ người quyết sát hại vợ chồng tôi lại là cậu. Cậu Mackeno nói đúng, cậu đã mất hết nhân tính rồi…

- Nhân tính là cái gì kia chứ? – Macketa cười khảy. – Đó chỉ là thứ trang sức nhảm nhí dành cho những lão già hủ lậu như Mackeno hay Pi Năng Súp thôi. Muốn làm nên đại sự mà còn để ý những thứ tiểu tiết lặt vặt đó thì làm sao thành công hả Ka Ming?

- Cả máu mủ ruột rà cũng là tiểu tiết hả cậu? – K’Rahlan nghiến răng ken két, đôi mắt trợn ngược muốn rách cả khóe.

Macketa khẽ nhún vai, giọng ráo hoảnh:

- Máu mủ ruột rà cũng thế thôi. Bất kỳ ai dám đứng chắn giữa ta và chiếc ghế cai quản xứ Lang Biang mà ta đang sắp sửa ngồi vào, kẻ đó sẽ trở thành cát bụi dưới chân ta…

Cục trưởng Ama Moto phẫn nộ hét:

- Tất cả xúm vô tiêu diệt hắn đi. Còn lằng nhằng với hắn làm gì nữa?

Vừa hét Ama Moto vừa tung thần chú về phía Macketa. Ngay sau lưng ông, những luồng sáng từ đầu gậy phép của đám thuộc hạ cũng nhanh chóng phụt ra có vòi.

Giáo chủ Ama Êban lập tức hưởng ứng: Khói vàng vọt ra khỏi tay áo và Hổ sát tinh từ trên cao nhanh nhẹn đâm bổ xuống. Ở phía bên này, con ngựa trắng của K’Rahlan cũng hăng hái xông trận.

Và một lần nữa, thần chú kim cương của Ka Ming xuất hiện trong hình dáng một tấm lưới mỗi lúc mỗi tỏa rộng và không ngừng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Trong nháy mắt, cuộc quyết đấu giữa thủ lĩnh các phe phái lại tái hiện, lần này có thêm sự tham gia của các siêu phù thủy Cục an ninh.

Nguyên và Kăply đang phân vân không biết có nên ra tay hay không đã thấy bọn thủ hạ của trùm Hắc Ám hằm hè lao ra định chặn bọn người của Ama Moto lại.

Nhưng bàn tay máu của Balibia vừa bay vụt lên đã phải hạ ngay xuống.

- Để đó cho ta! – Macketa quát giật. – Bọn ngươi lui hết ra! Lui càng xa càng tốt!

Cùng với tiếng quát, tám con rồng đen không biết từ đâu hiện ra quanh người Macketa.

Khác với lần trước, vừa xuất hiện bầy rồng nhanh chóng tách ra làm hai. Bốn con bay lượn quanh người Macketa tạo thành một tấm lá chắn di động, bốn con còn lại lao lên không trung và từ trên cao những lằn chớp sáng ngoằn ngoèo lóa mắt thi nhau giáng xuống như điện xẹt, kèm theo những tiếng nổ rung rinh màng tang mọi người.

- Thần chú sấm sét! A… – Suku rú lên, có lẽ nó định nói thêm câu gì nữa nhưng tiếng nói vừa thoát ra khỏi môi nó lập tức bị những âm thanh đinh tai nhức óc nhấn chìm.

Bọn trẻ như muốn rụng người xuống cỏ khi nhớ Suku từng có lần nhắc tới thứ thần chú bá đạo này của Pô Palay Tàn Phế. Suku bảo hồi trước Pô Palay thường cỡi một con rồng đen chột mắt, vung tay giáng sấm sét xuống bất cứ ai đối địch với hắn. Kinh khủng hơn nữa, đây là loại thần chú gϊếŧ người hàng loạt, có tầm sát thương rất rộng, khi phát ra bao giờ cũng thiêu rụi cả một ngôi làng hay một khu phố. Lời nguyền Tan xác của Buriăk so với thần chú sấm sét chỉ như đom đóm so với mặt trời.

Nhìn cỏ cháy xém một vùng rộng lớn, những thân cây hai bên con đường mòn đổ rạp xuống trước cơn bão thịnh nộ của sấm và sét, bọn Kăply khϊếp đảm hiểu ra tại sao Macketa quát bọn thuộc hạ lùi tuốt ra xa.

Nhưng có điều lạ là tụi nó vẫn chẳng thấy hề hấn gì, máu vẫn chưa dồn lên hai bên thái dương và ngực cũng không cảm thấy tức nghẹn như tụi nó lo sợ. Ở bên cạnh, người của phe tụi nó cũng chưa có ai ngã lăn ra.

- Thần chú cầu vồng!

Nguyên mừng rỡ kêu lên khi nhác thấy đám mây bảy màu từ tay thầy N’Trang Long không biết bay ra từ lúc nào, bây giờ đang không ngừng tỏa rộng như một bức màn trên đầu mọi người.

- Đúng rồi. – Kăply nói như reo. – Ba trăm năm trước, Pô Palay đã nhiều lần bại trận trước Đại tiên ông Mackeno…

- Mackeno! – Trùm Hắc Ám hừ giọng, cắt ngang tiếng reo của Kăply. – Ngươi nên biết điều này: ngay cả khi có sự giúp sức bí mật của Păng Sur, ngươi cũng chỉ có thể duy trì tình trạng này trong vòng mười phút là cùng. Có lẽ ngươi cũng biết thần chú sấm sét chỉ là bước sơ đẳng của siêu thần chú Cực lạc tiêu diêu…

Thầy N’Trang Long vẫn không hề hé môi, cứ lẳng lặng điều khiển bức màn bảy màu một cách hết sức êm ái, nhẹ nhàng hứng lấy sấm sét liên tục giáng xuống từ trên cao.

- Sao thầy không đánh thẳng vào mấy con rồng hả thầy?

Kăply sốt ruột la lớn. Nhưng thầy N’Trang Long làm như không nghe thấy, đám mây sặc sỡ vẫn giữ một độ cao nhất định bên trên mọi người, uốn éo uyển chuyển như một tấm lụa mỏng.

- Thằng nhóc nói hay đó!

Ama Êban và Ama Moto thốt ra gần như cùng một lúc. Lúc này, không phải bận rộn đối phó với Macketa, vừa hô xong Ama Moto chĩa tay lên cao, mím môi niệm chú. Còn Hổ sát tinh của giáo chủ Madagui thì lập tức lách khỏi bức màn của thầy N’Trang Long, co chân nhảy bổ vào bầy rồng đang nhe nanh múa vuốt.

- Không được chạm vào chúng!

Thầy N’Trang Long hấp tấp gầm lên, Kăply chưa bao giờ nghe thầy hét lớn như vậy, tai nó kêu u u như có một con chuột bự chảng đang quậy tưng bừng ở trỏng.

Nhưng tất cả đều đã muộn. Thầy N’Trang Long vừa hét xong, trên bầu trời đã vang lên mấy tiếng “uỳnh, uỳnh” nhức óc do Hổ sát tinh và thần chú của Ama Moto đánh trúng mình rồng.