Chuyện Xứ Lang Biang 4: Báu Vật Ở Lâu Đài K'rahlan

Chương 85

Phát hiện của Ama Êban chỉ khiến mọi người ngạc nhiên, cái giọng run run tiếp theo ngay sau đó của thằng nhóc Suku mới khiến ai nấy rụng rời:

- Nếu vậy thì Bastu chính là… là… Pô Palay Tàn Phế!
Chương 26: Hiệu ứng huynh đệ
K’Rahlan điều khiển Mã sát tinh vọt qua bên tránh cú chộp của một con rồng, vừa ngoác miệng la lớn:

- Không đúng! Bastu không thể là Pô Palay Tàn Phế được.

Kăply cũng gầm gừ:

- Pô Palay đã chết cách đây ba trăm năm rồi, Suku.

- Trước đây Pô Palay vẫn thường cỡi con rồng đen chột mắt. Bây giờ Bastu lại sử dụng những con rồng đen chột mắt.

Suku không trả lời thẳng, nhưng câu nói của nó còn hơn một sự khẳng định. Nó vẫn rụt cổ nấp sau lưng Păng Ting, tay không ngừng giữ chặt chéo áo của nhỏ bạn. Dĩ nhiên từ nãy đến giờ, nó không dám tung ra một câu thần chú nào.

- Ha ha ha… – Một tràng cười vọng ra từ đằng sau tấm mạng che mặt của trùm Hắc Ám. – Khá lắm nhóc. Ngươi chắc là cháu bảo bối của Pi Năng Súp?

- Ngươi không phải là Pô Palay! – K’Rahlan rít lên, tức giận và sợ hãi.

Ánh mắt đầy uy lực của Bastu bắn về phía thủ lĩnh Ánh Sáng:

- K’Rahlan, ta dù sao cũng là cậu của ngươi. Ông cậu Mackeno ngươi mong cho sống lâu, còn ông cậu này thì ngươi trù cho chết quách là sao?

Đôi mày rậm và xếch của K’Rahlan nhướng lên:

- Ta không tin ngươi là Macketa.

- K’Rahlan, hắn chính là Macketa.

Thầy N’Trang Long cất giọng rầu rầu.

Chắc chắn không ai chờ đợi một lời xác nhận như thế nên khi thầy lên tiếng, mọi người có cảm giác thầy vừa cho nổ một quả mìn phá núi. Bọn Kăply bắn mình lên ngay tại chỗ đứng, như thể thầy vừa cho nổ một quả mìn thật, còn bà Êmô, bà Ka Lên và đám phù thủy Cục an ninh mặt mày tái ngắt như vừa trông thấy quỷ hiện giữa ban ngày.

Phù thủy các phe phái lập tức dừng tay, như thể cái tin Pô Palay còn sống đáng quan tâm hơn bất cứ chuyện gì trên đời.

- Không! Không thể như thế được! – Cục trưởng Cục an ninh Ama Moto hớt hải kêu lên, Kăply trông thấy các thớ thịt trên gò má ông co giật dữ dội.

- Nhưng đó là sự thật, ông Cục trưởng. – Thầy N’Trang Long mấp máy môi, vẻ mặt thầy đột ngột khắc khổ và buồn bã đến mức tưởng như nếu biến mất được khỏi cõi đời trong lúc này thì thầy sẽ biến ngay.

- Nhưng cũng sự thật là cách đây ba trăm năm, trong vai trò chiến binh giữ đền đời thứ hai, ông đã trừ khử Pô Palay Tàn Phế rồi kia mà? – Ama Moto ném cho thầy N’Trang Long một cái nhìn nghi hoặc, thậm chí khi câu nói buột ra khỏi môi mọi người vẫn còn nghe ông grừ grừ trong cổ họng.

- Chỗ này thì ông nói đúng, ông Cục trưởng. – Thầy N’Trang Long mệt mỏi đáp. – Đúng là Pô Palay đã chết rồi.

- Thế sao ông còn bảo Bastu chính là Pô Palay? – Giọng ông Ama Moto tươi lên được một chút, dù không giấu vẻ bất bình. – Hay là ông muốn nói rằng ông có thể khôi hài mọi nơi mọi lúc?

Lúc này tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào gương mặt phiền muộn của thầy N’Trang Long và Kăply vô cùng đau khổ khi nhận thấy dường như thầy hiệu trưởng của nó đã đánh rơi mất vẻ ung dung thư thái ở chỗ nào đó trong rừng.

- Dĩ nhiên là cách đây ba trăm năm Pô Palay đã chết. – Thầy N’Trang Long nói mà không nhìn ai. – Nhưng điều đó không có nghĩa là bây giờ hắn không còn sống.

Kăply bắt đầu nghĩ thầy hiệu trưởng đã không còn tỉnh táo và ý nghĩ đó khiến nó nghe đau nhói nơi dạ dày.

- Ông N’Trang Long! – Ama Moto ré to, gân cổ nổi vằn như những con giun.

- Chẳng việc gì để ngươi phải kêu réo om sòm như thế. – Giáo chủ Ama Êban liếc xéo ông Cục trưởng an ninh, hừ mũi. – Nếu như Pô Palay là bậc thầy về phép phân thân thì tất nhiên hắn hoàn toàn có thể sống lại.

- Khi Pô Palay sắp ra tay san bằng lâu đài Sêrôpôk, tôi đã dùng lửa đốt rụi hắn. Phép phân thân hổng có tác dụng gì trong trường hợp này đâu, ông Ama Êban.

Suku vọt miệng, có vẻ nó đang hết sức khoái chí vì không phải nấp sau lưng Păng Ting như khi nãy:

- Chắc chắn Pô Palay đã sử dụng một loại pháp thuật tương tự bí thuật Nhϊếp hồn của vợ chồng Krazanh. – Kim.

- Chà, – trong khi Yan Dran ợ ra một tiếng gì giống như tiếng nấc, hoàn toàn không tự chủ, thì trùm Bastu bật kêu khẽ và khi hắn nói tiếp mọi người mới tin là thằng oắt không hề đoán mò. – một lần nữa ta không thể không thán phục ngươi, nhóc con.

Quay về phía thầy N’Trang Long, trùm Bastu nhếch mép:

- Mackeno, chắc ngươi không ngờ trước khi tan thành tro bụi, ta đã kịp gửi linh hồn vào cây trắc bá bên đường…

Trùm Hắc Ám mới nói một câu đã khiến toàn thể những người có mặt đều rùng mình ớn lạnh.

Kăply nghe rõ tiếng thằng Suku cà lăm bên tai:

- Gửi linh hồn vào một… một vật vô tri, ghê… ghê quá! Em chưa từng đọc được một… một điều gì như thế trong sách…

Đằng trước mặt, thầy N’Trang Long cau mày lẩm bẩm:

- Ờ… chuyện đó quả thật khó tin…

- Hừm, và ta chắc ngươi cũng không thể nào tin được sẽ có một ngày ngươi lại đối diện với ta? – Trùm Bastu nói tiếp bằng giọng đắc ý, có thể thấy tấm sa mỏng trên mặt hắn không ngớt rung rinh vì kích động.

- À, riêng điều này thì ta tin, Macketa. Ta đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi. – Thầy N’Trang Long lại ngúc ngoắc đầu, lần này đôi mắt to cồ cộ của thầy rọi thẳng vào tấm mạng che mặt của trùm Hắc Ám. – Ngươi lặn ngụp quá lâu trong nghệ thuật hắc ám nên đã mất hết cảm xúc về những tình cảm thiêng liêng. Còn ta thì khác. Khi ngươi sống lại vào một trăm năm mươi năm trước, ta đã tức khắc cảm nhận được. Tâm linh ta đã mách bảo cho ta biết người anh em máu mủ của ta vẫn còn ở trên đời. Đến khi trùm Bastu nổi lên và gây ra nhiều vụ chấn động, ta cảm thấy hết sức nghi ngờ. Sau khi kiểm tra cẩn thận, ta phát hiện trong danh sách học sinh trường Đămri qua các thời kỳ không có ai mang tên Bastu như nhiều người vẫn đồn đoán. Chỉ có một chàng trai tên Basu, về sau bí mật đổi tên thành Badd…

Giọng thầy N’Trang Long chợt trầm xuống, nghe như tâm sự:

- Lúc đó, ta vội vàng xin thôi chức hiệu trưởng trường Đămri, bỏ ra một thời gian dài để đi tìm ngươi. Ngươi biết ta dò tìm ngươi bằng cách nào không?

Trùm Bastu, bây giờ là Macketa, lạnh lùng:

- Ta nghe đây!

- Ngươi nhìn đi. – Vừa nói, thầy N’Trang Long vừa cúi đầu nhìn xuống chân. – Chính bằng đôi chân trần khốn khổ này đây. Chắc ngươi không ngờ khi cơ thể ta tiếp xúc trực tiếp với mặt đất, lập tức ta nhận được tín hiệu của ngươi. Năng lực đó, gọi là hiệu ứng huynh đệ, một lãnh vực khác của thần giao cách cảm.

Kăply bật kêu, thảng thốt:

- Trời đất, vậy là thầy đi chân trần từ một trăm năm mươi năm nay hả thầy?

Sau tiếng kêu của Kăply là một tiếng “cốc”, tiếng “cốc” này nghe còn lớn hơn tiếng kêu của chính Kăply. Đó là bà Ka Lên đã kịp gõ lên đầu thằng nhóc.

- Hiệu ứng huynh đệ? – Macketa cúi đầu lẩm bẩm. – Có một năng lực như thế ư?

- Dĩ nhiên hiệu ứng huynh đệ cũng có những giới hạn của nó. – Thầy N’Trang Long tiếp tục bằng giọng đều đều. – Nó không cung cấp chính xác vị trí của ngươi được. Ta chỉ có thể biết ngươi đang ở xa hay gần hoặc đang di chuyển về hướng nào. Nhưng đối với ta, vậy là quá đủ. Điều quan trọng là ta biết ngươi hãy còn sống trên thế gian này.

Thầy N’Trang Long ngưng lại một chút như lấy hơi rồi chép miệng tiếp:

- Cách đây một tuần, trực giác cho ta biết ngươi sắp đến vùng này. Để cho chắc ăn, ta đã nhờ giáo sư Akô Nô quay về núi Lưng Chừng kiểm tra lại cây Đời. Quả nhiên, giáo sư xác nhận chiếc lá bản mệnh của ngươi vẫn rất tươi xanh.

- Hóa ra ngươi đã biết về sự phục sinh của ta từ lâu… – Đang rì rầm như nói với chính mình, đôi mắt của Macketa chợt quắc lên, hắn nhìn thầy N’Trang Long mà Kăply có cảm giác hắn đang dùng ánh mắt sắc như dao để xuyên thủng người thầy. – Như vậy có nghĩa là mười ba năm trước, chính ngươi đã bí mật cứu thoát vợ chồng K’Rahlan và Ka Ming?