Chuyện Xứ Lang Biang 2: Biến Cố Ở Trường Đămri

Chương 62

- Ờ, mày nghĩ đi!

Kăply đáp bằng giọng như thể hai đứa có chung một cái đầu và cái đầu đó hiện nay Nguyên đang giữ.

- Điều quan trọng nhất hiện nay đối với tụi mình là làm sao thoát khỏi sự ám hại của Bastu và bọn tay chân của hắn. – Nguyên dứt sợi tóc đánh “bực” một cái, nhăn mặt nói. – Nếu không, tụi mình khó mà sống đến ngày trở về.

- Ờ tao cũng nghĩ vậy.

Kăply đáp xuôi theo, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

- Nghĩ vậy cái con khỉ! – Nguyên đột ngột phát cáu. – Có bao giờ tao thấy mày chịu nghĩ cái quái gì đâu.

Nguyên liệng cái gối vào thành giường một cái “bộp” như để xả cơn giận:

- Nếu cái đầu mày biết nghĩ, vậy tại sao mày không nghĩ giùm tao đi: Con ma cà rồng đó là ai? Tại sao mà hắn lọt khỏi bản danh sách của Cục an ninh và Eakar? Làm sao để vạch mặt và tóm cổ hắn? Hổng lẽ ngày nào cũng đợi đến lúc leo lên giường nằm trùm mền, tao và mày mới biết là mình vừa mới sống sót thêm một ngày?

Kăply có vẻ bất ngờ trước cơn điên của bạn. Nó không biết tại sao Nguyên đột ngột giống như con sư tử bị chọc gậy vào lỗ mũi như vậy. Chắc nó sợ? – Kăply đoán mò. – Cũng có thể nó đang nhớ nhung làng Ke giống như mình và mong kết thúc sớm mọi rắc rối ở cái xứ quái chiêu này để nhanh chóng tìm cách quay về?

Tự nhiên Kăply thấy thương bạn quá. Và nó nói, hoàn toàn ngạc nhiên về sự tự tin của mình:

- Tao đã nghĩ ra một cách, Nguyên à.

- Mày nghĩ được một cách á? – Nguyên hấp háy mắt, bộ tịch khôi hài giống như nghe một con cá khoe mình biết bay.

- Mày biết không, trưa nay tao và Mua đi vào Công viên Các Thứ Kẹo. – Như không nghe thấy Nguyên, Kăply tiếp tục theo đuổi những ý nghĩ càng lúc càng rõ rệt trong đầu. – Ở đó, cây cối trổ toàn kẹo. Mỗi loại cây ột thứ kẹo. Chắc là mày chưa bao giờ nghe qua.

- Nghe rồi. – Nguyên nhún vai. – Hồi trưa tụi Suku có kể cho tao nghe về công viên này.

Kăply hơi cụt hứng. Nó khựng lại một chút như chiếc xe vấp phải ổ gà. Nhưng chỉ một chút xíu thôi, rồi nó hăng hái tiếp:

- Ở đó có kẹo Nhột, kẹo Ngứa, kẹo Chết khϊếp, kẹo Quát tháo, kẹo Mọc sừng, nói chung là đủ thứ kẹo quái đản, thậm chí có cả kẹo Mót tiểu nữa.

- Những thứ đó tao cũng đã nghe qua rồi. – Nguyên hờ hững nói. – Thằng Suku còn kể cho tao nghe cả đống thứ kẹo mắc dịch khác nữa kìa. Nào là kẹo Câm, kẹo Lé, kẹo Hắt-xì, kẹo Nhảy cà tưng…

- Thế nó có nhắc đến kẹo Hiện nguyên hình không? – Kăply hít vào một hơi, hồi hộp hỏi.

- Kẹo Hiện nguyên hình hở? – Nguyên chớp mắt. – Ờ, hình như tao không nghe nó nói tới thứ kẹo này.

- Mày biết không. – Kăply láo liên mắt nhìn quanh phòng rồi hạ giọng thấp thỏm kể. – Hồi trưa tao đã ăn phải kẹo Hiện nguyên hình. Thế là tao hoá ra thằng Kăply ngay trước mắt nhỏ Mua.

Ngay lập tức Nguyên đánh mất vẻ lơ đãng, thậm chí nó mấp máy môi hai ba cái để bắt mình tập trung.

- Sao mày ngốc thế? Đã biết đó là kẹo Hiện nguyên hình sao còn tọng vô họng?

- Ủa, thằng Suku không nói ày biết chi tiết này sao? – Kăply ngạc nhiên. – Các thứ kẹo ở đó, khi ăn xong thì tờ giấy gói mới hiện lên dòng chữ cho biết đó là kẹo gì.

Mặt Nguyên lộ vẻ căng thẳng:

- Thế nhỏ Mua có thắc mắc gì không?

- À, không. – Kăply toét miệng cười. – Lúc đó, tao nhanh trí liệng tờ giấy gói vô bụi rậm và bảo đó là kẹo Đùa dai. Thế là nó tin ngay lập tức.

- Bịa hay đấy. – Nguyên gật gù khen. – Hóa ra cái đầu mày cũng có lúc giống cái đầu tao.

Giọng thằng Nguyên đúng là giọng trịch thượng của một đại ca lâu năm, nhưng Kăply rất lấy làm khoái chí với sự so sánh đó. Nó hớn hở nói tiếp:

- Tao nghĩ tụi mình có thể kiếm cho thầy N’Trang Long một mớ kẹo Hiện nguyên hình…

- Tuyệt vời!

Nguyên reo ầm lên và bắn lên khỏi giường như nút chai sâm banh. Nó rơi đánh “rầm” một cú như trời giáng nhưng hình như hổng thấy đau chút nào.

- Tao hiểu ý mày rồi. – Trong tư thế đang bò lồm cồm, Nguyên hân hoan ngước nhìn bạn. – Sáng mai tao và mày sẽ tới Công viên Các Thứ Kẹo.

- Chỉ có hai đứa thôi ư? – Kăply dựng cặp lông mày. – Còn những đứa kia?

- Sáng mai tụi nó đi học hết rồi, chỉ còn mỗi thằng Suku ở nhà thôi. – Nguyên khoát tay. – Nhưng nếu như tụi nó có mặt đầy đủ, tụi mình cũng không thể để bất cứ đứa nào đi theo được.

Nguyên ngao ngán nhìn cái miệng đang há hốc của Kăply, tặc lưỡi giải thích:

- Mày bắt cái đầu của mày làm việc chút đi: Kéo cả đám tới đó để tụi nó chứng kiến cảnh tao và mày hóa thành thằng Nguyên và thằng Kăply à?

- Chuyện đó thì mày khỏi lo! – Kăply “à” lên một tiếng, mặt tươi tỉnh. – Hôm qua tao đã để ý kỹ rồi. Kẹo Hiện nguyên hình là viên kẹo màu vàng. Cứ thấy kẹo màu vàng là mình hái, khỏi cần thử.

- Kăply ơi là Kăply! – Nguyên giơ hai tay lên trời. – Bộ mày không nhận ra Công viên Các Thứ Kẹo sở dĩ thu hút khách là nhờ vào những bất ngờ thú vị hay sao? Nếu chỉ cần bước vào Công viên Các Thứ Kẹo một lần là thuộc hết màu sắc và công dụng của các loại kẹo thì lần sau ai mà thèm tới đó nữa. Thằng Suku bảo với tao các loại kẹo ở đó thay đổi màu sắc và kiểu dáng mỗi ngày, mày hiểu không? Và cứ sau một tháng, lại bổ sung thêm nhiều loại kẹo mới.

- Có nghĩa là ngày mai kẹo màu vàng không phải là kẹo Hiện nguyên hình? – Kăply không giấu vẻ lo âu.

- Thì vậy chứ sao. – Nguyên thở đánh thượt. – Cho nên sáng mai chỉ có tao và mày đến đó. Và tụi mình phải è cổ ra thử lần lượt hết thứ kẹo này đến thứ kẹo khác cho đến chừng nào tìm ra được kẹo Hiện nguyên hình mới thôi.

Trông mặt Kăply lúc này ỉu xìu y như thể ngày mai không phải nó đến Công viên Kẹo mà bị áp giải đến Công viên Thuốc độc vậy. Nó nghĩ sáng mai chắc nó phải vét hết can đảm mới có thể bình tĩnh tọng vô họng thêm một lần nữa các thứ kẹo Ngứa, kẹo Nhột, kẹo Chết khϊếp quái quỉ kia.

Và khi sực nhớ đến kẹo Mót tiểu thì Kăply giật bắn mình. Nó rên lên một tiếng và chìa bộ mặt méo xệch vô mắt Nguyên, giọng thiểu não:

- Ngày mai trước khi đi ra khỏi nhà, mày nhớ nhắc tao đi tè đó nha!

oOo

Thầy N’Trang Long trợn đôi mắt to cồ cộ nhìn Nguyên hăm hở trút một đống kẹo xuống trước mặt mình. Thầy không nói gì hết, đơn giản là thầy không biết điều gì đang diễn ra.

- Các con đến gặp ta chỉ để mời ta ăn kẹo thôi sao?

Đợi Nguyên dốc hết kẹo trong túi ra bàn và lùi lại, ngồi xuống cạnh Kăply trên chiếc ghế dài đối diện, thầy mới ngước nhìn bọn trẻ nhẹ nhàng cất tiếng. Cái cách thầy nhìn tụi nó khiến Kăply hình dung ra một cách sống động cả mớ dấu hỏi đang nhảy múa trong mắt thầy.

- Thưa thầy, – Nguyên lễ phép đáp – đây là kẹo Hiện nguyên hình. Tụi con vừa hái ở Công viên Các Thứ Kẹo.

Có vẻ như phải mất mấy giây sau, ý nghĩa của câu nói mới ngấm được vô tai thầy N’Trang Long. Và thầy vui vẻ thốt lên điều mà Nguyên và Kăply đang nín thở chờ nghe:

- Hay lắm, tụi con! Tụi con đã đem đến đúng thứ mà ta đang chờ đợi hổm rày.

Thầy dùng cả hai bàn tay to tướng vốc nắm kẹo lên rồi trút xuống, hai ba lần như vậy, vẻ khoái trá đặc biệt, rồi thầy xòe rộng bàn tay trên đống kẹo như muốn sưởi ấm chúng.

Kăply ngẩn ra:

- Bộ thầy biết trước là tụi con sẽ đem kẹo Hiện nguyên hình tới hả thầy?

- Ta không biết rõ như thế, K’Brêt à. – Thầy N’Trang Long nói, vẫn chưa nhấc tay khỏi đống kẹo. – Nhưng ta linh cảm là ngày hôm nay sẽ có người đem đến cho ta chiếc chìa khóa để mở cánh cửa bí mật trong vụ Bolobala.

Mặt hai đứa trẻ ửng lên vì sung sướиɠ và hãnh diện, không nghĩ thầy hiệu trưởng lại xem trọng sáng kiến của tụi nó vậy.