Tuy nhiên không rõ cô cậu nào đã nhanh tay đến thư viện mua một cuốn mới, từ đó đáp án truyền khắp lớp học, hầu như ai cũng có một bản copy. Cả lớp là anh em đồng hội đồng thuyền, cùng một mục tiêu – lười biếng, tự nhiên không phải tốn nhiều thời gian làm bài ai cũng vui mừng.
Nhưng không biết ai lại báo việc này cho chủ nhiệm lớp.
Thầy toán biết chuyện nổi trận lôi đình, phạt cả lớp đứng tại chỗ, tra soát cặp sách mọi người.
Phàm khám ra ai có một phần đáp án đều bị phạt chép lại bài giải sai của mình 50 lần, hơn nữa phải có phụ huynh ký tên: Phụ huynh biết chuyện con cái chép bài, tự nhiên sẽ nghiêm khắc đôn đúc việc học hơn.
Bốn phần năm lớp bị tóm gọn bằng chứng, phần còn lại hoặc may mắn quên đem theo, hoặc là trò giỏi không cần xài.
Vốn đang trong giai đoạn học hành nặng nề, lại thêm gặp rủi vừa phải chép phạt vừa phải đưa bố mẹ ký tên, đứa nào đứa nấy thầm mắng lấy mắng để kẻ mật báo.
Sau đó cả lớp bắt đầu suy đoán ai là kẻ phản bội, đoán qua đoán lại không biết thế nào mà loáng thoáng nhắc đến Giang Hạo Nguyệt.
Thứ nhất, cậu không chép đáp án; thứ hai, cậu chẳng chơi với ai, còn là trò cưng của thầy cô.
Ai cũng thấy rõ đặc quyền của cậu: cậu không cần học môn thể dục, cũng không cần tập bài thể dục buổi sáng; cậu không cần làm trực nhật, còn có ghế dựa chuyên dụng thoải mái, trong khi mọi người đều ghế gỗ cứng.
“Không phải Giang Hạo Nguyệt mang chân giả à? Nghe nói nó bị cụt chân, nhưng tao thấy nó đi đứng bình thường đó chứ, dựa vào gì mà được đối xử đặc biệt?”
Những bức xúc u ám ngày thường chỉ dám để trong lòng, thì nay không e ngại mà bày lên mặt bàn.
Có người mở lời tựa như một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua dãy bài domino xếp chồng, thoáng cái các quân bài đua nhau sụp.
Người nói là Trần Dương Châu.
Cậu ta là học sinh đội sổ của lớp, so với việc học, cậu khéo chơi bóng rổ hơn nhiều. Đến nỗi đội bóng đàn anh cấp 3 còn phá lệ mà nhận luôn cậu vào, cho nên trong đám nữ sinh cậu ta cũng rất có tiếng – chỉ có điều vẫn thua Giang Hạo Nguyệt.
Mấy tuần trước, nhân tiết thể dục, trong phòng dụng cụ, cậu ta đã thổ lộ với cô bạn cùng bàn, ngỏ ý cô làm bạn gái mình.
Bạn nữ kia từ chối, nhưng cậu ta không chịu thua mà chạy theo túm tay cô, hỏi cho ra lẽ tại sao.
Trần Dương Châu vốn khổ người to lớn, mà sức lực cũng mạnh, cô bạn kia rút tay mãi không ra, sợ tới mức trắng mặt, vội vàng đáp thật: “Tôi thích người khác rồi, cậu ấy là Giang Hạo Nguyệt lớp chúng ta đó.”