“Từ hồi vào trường đến nay, mặc kệ thi lớn thi nhỏ có lần nào em dưới vị trí số một đâu. Thân là tấm gương tốt của lớp, lần này em tụt tận hai bậc, mọi người đều thấy lo lắng. Em cũng biết năm nay chúng ta có hai lớp trọng điểm, điểm thi đua tranh nhau rất gắt, lớp một chúng ta sao có thể để thua lớp hai được chứ?”
Giang Hạo Nguyệt thở dài, đầu vùi càng thấp.
Thấy dáng vẻ uể oải ỉu xìu của cậu, thầy ta không đành lòng, mềm giọng: “Có phải có chuyện gì ảnh hưởng đến em không? Em có thể nói với thầy.”
Do dự một lát, cậu đáp lại: “Không có gì ạ.”
Giữa hai hàng chân mày nhíu lại của cậu thiếu niên như chất chứa một nỗi âu sầu, khiến người ta thấy mà đau lòng.
“Haizzz, nói vậy thành tích giảm xuống, trong lòng em cũng đã chịu áp lực rất lớn. Thầy gọi em tới là để nhắc nhở em, đừng ỷ lại mình đầu óc thông minh mà lơ là việc học.”
Nét mặt thầy ta hòa nhã hơn nhiều, cũng không trách móc nặng nề thêm nữa: “Em tuổi còn nhỏ, điều kiện gia đình và thân thể đều tương đối đặc thù, thầy rất cảm thông. Gặp chuyện gì đừng chỉ chịu đựng một mình, cứ nói cho thầy nghe, thầy sẽ hết sức giúp đỡ.”
Giang Hạo Nguyệt gật gật đầu.
“Tốt lắm,” thầy vỗ vỗ vai cậu: “Em về phòng đi, chú ý học tập.”
—
Theo lý Lục Miêu và Giang Hạo Nguyệt là những người quen thuộc đến không thể quen hơn, nhưng ở trường cô bé luôn tỏ ra không biết gì đến cậu.
Nguyên nhân rất đơn giản, cậu quá nổi tiếng.
Mặc dù là giữa sân trường đầy học sinh, Giang Hạo Nguyệt vẫn vô cùng hút mắt.
Cậu xếp số một toàn trường, là gương mặt thân quen trên bục nhận thưởng; cậu đẹp trai, và lại còn là người tàn tật.
Khó khăn là vậy, nhưng cậu đã tự khắc phục để trở thành một học sinh ưu tú toàn diện. Sự hiện diện của cậu là một trong những đề tài dễ kiếm điểm trong mỗi dịp làm văn.
Mỗi đến cuối kỳ, các bài thi dù ít dù nhiều đều sẽ có vài tập về trường hợp của cậu – mặc cho tác giả chưa từng tiếp xúc với cậu.
Nào là “Bạn học Giang Hạo Nguyệt của tôi”, “Bạn cùng trường Giang Hạo Nguyệt của tôi”, rồi là “Một trái tim sáng chói”, “Định nghĩa kiên cường”, “Sự dũng cảm khó tìm”.
Giữa giờ đi ngang qua sân thể dục, Lục Miêu thỉnh thoảng có thể nghe thấy loa phát thanh đang phát những tập viết hay của tổ văn, mười bài ít nhất có một bài liên quan đến Giang Hạo Nguyệt.
Không phải cậu viết, chính là viết cậu.