Nữ chính của câu chuyện là một cô bé làm bằng giấy trong tư thế múa ba lê. Cô bé đứng trong một cung điện, hai tay xòe ra, một chân giơ cao khuất về phía sau làm chú lính tưởng cô cũng bị cụt như mình.
Vì tới gần cô, chú lính chì bị một con quỷ nhỏ trong chiếc lọ ám hại, bị cuốn vào một chuyến đi đầy mạo hiểm— chú bị rớt từ cửa sổ xuống đất, bị thằng nhóc từ đẩu nhặt cho vào thuyền giấy thả trôi theo sông. Hết bị dòng nước xiết và cơn mưa to suýt nhấn chìm, đến bị gã chuột cống vòi tiền…
Trong tranh minh hoạ, chú lính đứng trên chiếc thuyền giấy chòng chành bao quanh là sóng nước cuồn cuộn, nhưng chú vẫn chững chạc đứng thẳng sống lưng với cây súng trường trên vai, nét mặt bình tĩnh nhìn về phương xa.
Một vòng tròn bằng bút chì bao quanh chú, một mũi tên chỉ sang chữ “Cậu” nho nhỏ bên cạnh. Nét chữ tròn trịa, trông được viết rất cẩn thận.
Dù gặp phải khó khăn trắc trở thế nào, chú lính chì vẫn kiên định nhìn về phương xa— nơi đó có ngọn nguồn hy vọng của chú.
Trong mắt cô bé gửi cậu cuốn sách, Giang Hạo Nguyệt cũng như chú lính chì này.
Cậu gấp sách lại.
Hồi lâu sau, không kìm được lại giở ra.
Ngón tay vừa vuốt ve, vừa nhìn lại chữ “Cậu” tới lui mấy lần.
—
Trong căn phòng lớp 3, các bạn học sinh đang tập đọc từng câu từng chữ theo cô giáo.
“Nếu mùa đông đến, mùa xuân còn xa không?”
Lên đến lớp này, Lục Miêu cứ ngỡ mình sẽ có thể đọc hiểu những cuốn sách khó, được người lớn khen, làm bài điểm cao như Giang Hạo Nguyệt.
Nhưng thực tế mọi thứ không có gì thay đổi.
“Cô ơi, bài của con bị chấm sai rồi, con không viết sai ạ!” Đối chiếu bài với sách giáo khoa xong, Lục Miêu bất bình giơ tay ý kiến.
Bạn cùng bàn thò qua xem: “Sai rồi, chỗ này là ‘tuyết lai’ mà cậu viết thành ‘tuyết thái’ rồi.”
“Ha ha ha ha ha ha.” Cả lớp cười ầm ĩ.
“Á— Cũng không, không khác nhau lắm mà?”
Lục Miêu xấu hổ lấy sách che bài, buồn bực dứ dứ hai nắm tay dọa dẫm đám bạn xung quanh.
“Ai dám cười tớ!”
E ngại cái tính hung của cô bé, các bạn nhỏ rụt rụt cổ, đồng loạt nín cười.
Bởi vì chuyện này quá xấu hổ, sau khi tan học về nhà, Lục Miêu gian nan mà kể lại một lần cho Giang Hạo Nguyệt nghe.
— Sau đó cô bé bị bạn Giang cười thêm lần nữa.
“Nếu lúc thi có thể đổi đầu cậu với đầu tôi thì tốt biết mấy.” Cô bé nhìn cậu đầy cảm thán.