Điều Kỳ Diệu Của Tình Yêu (Yêu Đâu Cần Lý Do 2)

Chương 8

Chương 8 : Điều hạnh phúc nhất
Chương 8:

ĐIỀU HẠNH PHÚC NHẤT

Tiễn mọi người ra về, Tùng mỉm cười nhìn Dũng:

- Để anh đưa em về nhé!

Ngay lập tức, Dũng cười tươi, cậu gật đầu lia lịa và trèo lên xe. Con đường mùa xuân với mưa phùn mà trước đây Dũng rất ghét thì lúc này cậu lại thấy nó trở nên đẹp lạ thường. Được ôm anh đi dưới mưa bụi, Dũng mới thấy cái lạnh của mưa làm lòng người ta thêm ấm áp nhường nào. Tình yêu không những làm cho mưa lạnh tan biến mà nó còn khiến mưa lạnh thành chất xúc tác cho tình yêu thêm thăng hoa.

- Anh không ...giận em hả? – Dũng ngập ngừng nói khi ngồi sau anh.

Tùng giả như không biết, thản nhiên hỏi:

- Chuyện gì mà anh giận em?

Dũng gãi gãi đầu, cậu nói:

- Sáng nay em đến muộn đó.

Tùng cười tươi nói:

- Có vậy thôi thì sao anh giận chứ?

Dũng không tin lắm vào tai mình song cậu rất sung sướиɠ, nói:

- Thật chứ?

Tùng gật đầu:

- Thật. Nếu giận em thì anh đâu có đưa em về nhà.

Dũng lấy làm vui lắm, cậu ôm chặt anh rồi ngửa cổ lên trời hét vang:

- Em yêu anh nhất!

Tùng cười:

- Vui không em?

Dũng gật đầu:

- Rất vui luôn! Từ khi ngủ dậy đến giờ em chỉ lo anh giận thôi nhưng không ngờ...

- Không ngờ sao em? – Tùng nói khi Dũng ngập ngừng.

Dũng cười híp mắt:

- Không ngờ anh không giận em.

Tùng cười nụ cười của loài cáo:

- Em chỉ không ngờ chuyện đó thôi à?

Dũng hơi khó hiểu, cậu hỏi:

- Còn gì nữa sao anh?

Tùng không đáp vội, anh cho xe dừng lại trước cổng nhà cậu và nói:

- À, có một việc em sẽ không ngờ nhưng nhỏ thôi.

Dũng xuống xe, nhìn anh thắc mắc trong khi Tùng nở nụ cười gian tà chưa từng có. Anh hôn lên má cậu rồi ghé sát vào tai cậu, thầm thì:

- Bắt đầu từ sáng sớm mai em yêu tới nhà anh rồi đi mua thực phẩm cùng anh nhé!

- HẢ??? – Dũng há hốc miệng thốt lên.

Tuy nhiên, Tùng đã cho xe vυ't đi, chỉ còn lại tiếng cười của anh cùng lời nói:

- Ba giờ sáng em nhé! Anh đợi đó.

Méo mặt, Dũng nhìn theo bóng anh đã khuất mà nói không nên lời. Điều không ngờ anh nói với cậu là vậy sao? Đúng! Thực sự cậu không ngờ. Ba giờ sáng? Dũng có nghe lầm không đây. Cậu phải làm sao để dậy được vào cái giờ đó bây giờ? Mà nếu không thì...chắc chắn đời cậu sẽ tàn. Với Thảo Anh, cậu chỉ ăn vài cái đập là xong còn với Tùng thì...anh "giở trò" gì cậu không thể biết trước được. Lúc này Dũng mới tự oán tại sao sáng nay cậu dậy muộn cơ chứ, nếu không thì sao cậu rơi vào tình thế này được.

- TRỜI ƠI! – Dũng hét lên.

Đáp lời cậu là cơn gió nhẹ thoảng qua cùng giọng nói quen thuộc:

- Trời ngủ rồi! Mày có vào nhà không đây hay tao khoá cửa cho mày ngủ ngoài đó luôn. – Mẹ Dũng nói và chuẩn bị then cửa.

Điều tất yếu là Dũng không dám chậm chân bởi cậu biết ai chứ mẹ cậu hoàn toàn có thể làm lời mà bà vừa cảnh báo.

- Con vào! Mẹ làm gì mà vội vậy? – Dũng làu bàu.

Mẹ cậu chỉ chiếc đồng hồ ở phòng khách, nói:

- Mày nhìn coi mấy giờ rồi mà tao không vội.

Mắt chữ o, miệng chữ a, Dũng la lớn:

- Chết rồi! Ngủ thôi.

Hình như hôm nay cậu không có duyên với cái đồng hồ thì phải, cứ mỗi lần cậu nhìn vào nó là một lần cậu phải phát hoảng. Có lẽ tại cậu ăn ở không tốt với chúng nên giờ bị như vậy chăng? Dũng không biết nữa. Cậu chạy như bay lên phòng và lôi tất cả đồng hồ báo thức cũng như điện thoại cậu có ra để hẹn giờ.

- Mày mà không kêu thì mày chết với tao! – Dũng đập mỗi cái đồng hồ một cái và nói.

Rồi ngay lập tức cậu tắt đèn, chùm chăn đi vào giấc ngủ với đầy lo lắng cho buổi sớm mai.

Con chim nhỏ bên cửa sổ "lắc đầu" nhìn Dũng. Nó nghĩ nó cũng nên đi ngủ trước khi...

- RENGGGGG!!!!!! - Gần mười chiếc đồng hồ báo thức kêu vang làm hàng xóm cũng phải giật mình.

- Mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi? – Dũng bật dậy và vơ lấy một chiếc đồng hồ gần cậu nhất và thở phào nhẹ nhõm.

- May quá! Mới một giờ ba mươi phút! Dậy thôi! – Dũng nói với chính mình.

Và cậu mắt nhắm mắt mở chạy đi làm vệ sinh cá nhân trong khi tiếng gọi chói tai của mẹ cậu vang lên:

- Dũng! Mày làm cái gì để đồng hồ kêu inh ỏi sớm thế! Tắt đi cho người khác còn ngủ nữa chứ.

Kem đánh răng đầy miệng, Dũng nói ngắc ngứ:

- Mẹ...chờ...con...một...lát...đã...

- Con với chẳng cái, ngày thì đến trưa không dậy, hôm thì đêm đã khua rồi! – Mẹ cậu cằn nhằn.

Tất nhiên, Dũng vẫn tập trung vào việc của mình và bỏ ngoài tai lời của mẹ cậu. Vì thế mà gần mười chiếc đồng hồ báo thức vẫn đang "vui vẻ" làm việc cho căn nhà thêm náo động khi mà sớm mai còn chưa bắt đầu.

Sau đó, cậu nhanh chóng thay đồ và dắt xe ra rồi phóng đi mà quên bẵng đi những anh bạn đồng hồ của cậu làm mẹ cậu phải giục cậu hết lần này đến lần khác cho đến khi bà bước lên phòng cậu:

- ÔI TRỜI ƠI! – Mẹ Dũng la toáng lên! – Nó biến đi đâu mất tiêu rồi mà đồng hồ còn để thế này thì ai mà ngủ cho được.

Nói vậy song bà đành thở dài mà làm công việc con bà còn bỏ dở trước khi có một giấc ngủ trở lại.

....

Hai giờ năm phút, Dũng đã có mặt tại cổng nhà Tùng. Đèn nhà anh vẫn tắt, hàng xóm im lìm và con đường thì vắng lặng. Dũng ngáp ngắn ngáp dài nhìn đồng hồ rồi lấy điện thoại ra gọi cho Tùng.

- A..lô...! – Tùng nói trong giọng ngái ngủ.

Dũng cười:

- Anh xuống đi! Em tới rồi!

- U...ừ...Em...chờ...anh...một...lát... - Tùng nói.

Dũng cười tươi tắt máy và chờ đợi anh. Nhưng...

Năm phút,

Mười phút,

- Làm cái gì mà lâu vậy không biết nữa! – Dũng ngóng

Ba mươi phút,

Đèn chưa sáng

- Á! Con muỗi đáng ghét! Mày tới số rồi! Cho mày chết! – Dũng bực mình với lũ muỗi vây lấy cậu không rời.

Nhìn lên phòng Tùng, Dũng hy vọng anh mau chóng mở cửa nhưng cậu đâu biết rằng chiếc điện thoại đã sớm bị anh quăng sang một bên ngay khi kết thúc cuộc gọi của cậu và hiện tại thì anh đang...ngủ ngon.

- Lâu quà à! – Dũng lẩm bẩm.

Cậu nhìn cái đồng hồ chầm chậm trôi mới biết cái cảm giác chờ đợi là thế nào. Nếu như hôm qua giờ này cậu vẫn đang mải mê chơi game thì hôm nay cậu đã thành điểm tâm khuya cho muỗi. Giờ Dũng đã hiểu lẽ ra cậu nên tiếp thu lời « vàng ngọc » của mẹ cậu hôm trước.

- Sao lâu vậy chứ ? – Dũng uể oải, đồng hồ điểm ba giờ sáng đã lâu rồi mà bóng hình của Tùng thì...không lẽ anh định cho cậu leo cây ở đây hay sao ?

- Haizz – Dũng thở dài và gục xuống chiếc xe. Mặc cho lũ muỗi vây quanh, Dũng ngủ lúc nào không hay.

Gió xuân nhè nhẹ thổi, Dũng thu mình lại trong cái lạnh ngọt ngào của trời xuân. Thỉnh thoảng, tay cậu xua xua muỗi trong vô thức.

...

Năm giờ sáng, chuông nhà thờ đổ và Tùng cũng thức giấc. Anh mở cửa sổ phòng và nhìn cảnh vật còn mờ nhạt trong buổi sớm mùa xuân. Tất nhiên, hình ảnh « con mèo lười » đang cuộn tròn ngủ say trên chiếc xe đập ngay vào mắt anh làm Tùng mỉm cười và đi xuống.

- Này ! Dậy đi em ! – Tùng lay người Dũng và gọi.

Mở mắt trong cơn ngái ngủ, Dũng nhìn Tùng nói :

- Sao giờ này anh mới xuống ?

Tùng cười, anh không đáp mà hôn lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào rồi nói :

- Vậy cho em chừa cái tật dậy muộn.

Dũng nhăn mặt :

- Em đến đây từ 2 giờ anh có biết không chứ ?

Tùng véo hai má cậu, cười :

- Thế lần sau còn dám đến muộn không ?

Dũng lắc đầu :

- Không ! Nhưng giờ em muốn ngủ !

Tùng cốc nhẹ vào trán cậu :

- Ngủ vậy chưa đã hả ?

Rồi anh trèo lên xe, ngồi sau cậu :

- Đi thôi !

Dũng ngoái cổ lại hỏi :

- Đi đâu ?

Tùng nhíu mày :

- Đi chợ chứ đi đâu nữa. Tối qua anh nói rồi, từ giờ mỗi sáng em sẽ đi chợ cùng anh.

- Không phải chứ ? – Dũng nói.

Tùng thản nhiên cười :

- Tại sao không ?

Xoay mặt Dũng trở lại phía trước, Tùng nói tiếp :

- Nhanh lên nào !

Xị mặt ra như một con cún song Dũng không còn cách nào khác, cậu cho xe nổ máy. Cậu đang tính rằng nếu đi thì sẽ ngồi sau, được dựa vào vai anh và ngủ tiếp cho bõ công cậu dậy sớm nhưng nào ngờ... cậu phải chở anh thế này. Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là nói rằng Dũng không thấy vui. Cậu chỉ làm bộ mặt đó thôi còn sự thực thì Dũng cũng thấy hạnh phúc không ít vì cảm giác được Tùng ôm rất không tồi.

Mua bán thì không phải sở trường của Dũng mà nói đúng hơn thì cậu chẳng biết mua bán gì. Thế nên, cậu chỉ đi theo Tùng và làm chân xách đồ thôi.

- Còn gì nữa không anh ? – Dũng nói khi hai tay cậu đã mỏi rã rời mà Tùng thì vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Tùng mỉm cười :

- Đã mệt rồi sao em ?

Dũng gật đầu, cậu giơ đống đồ trong tay ra trước mặt Tùng :

- Anh thử xách coi xem có mệt hay không ?

Tùng nhéo lên má cậu, cười nói :

- Em vẫn còn nói như vậy được nghĩa là chưa có mệt.

Rồi chỉ tay về phía trước, Tùng nói :

- Đi tiếp nào em.

Dũng nhăn mặt :

- Không phải vậy chứ ?

Tùng cau mày :

- Theo em có phải không ?

Và không đợi Dũng trả lời Tùng liền bước đi. Thực ra thì Tùng cũng không muốn cậu vất vả nhưng chẳng hiểu sao anh lại thích nhìn mặt cậu như lúc này nên anh luôn tìm cách trêu chọc cậu. Tùng vừa đi vừa cười, vẻ mặt giận dỗi của cậu thật vô cùng đáng yêu. Nếu không phải đây là giữa chốn đông người thì anh đã vừa hôn vừa cắn cậu rồi.

Nhìn Tùng không dừng bước, Dũng cũng đâu có cách nào khác là đi cùng anh. Cũng chưa đến mức mỏi mệt như cậu nói, chỉ là cậu muốn làm nũng anh vậy thôi. Thế nhưng anh thì luôn đọc được suy nghĩ của cậu nên Dũng chẳng bao giờ có thể thành công. Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là nói rằng Tùng không để ý gì đến cảm giác của Dũng. Đi thêm một đoạn nữa thì một nửa số đồ trên tay cậu đã được chuyển sang tay anh làm miệng Dũng cười hoài không thôi.

Nắng nhẹ.

Bầu trời trong xanh.

Tiếng chim hót.

- Sắp xong chưa anh? Em đói lắm rồi! – Dũng ngấp nghến nhìn Tùng nấu ăn sáng và kêu lên.

Tùng ngoảnh mặt lại:

- Anh có nói là nấu cả phần của em sao?

Dũng xị mặt:

- Anh...anh...muốn em nhịn đói ư?

Tùng lắc đầu:

- Không! Anh nói vậy khi nào?

Dũng lè lưỡi cười:

- Thế thì anh phải nấu cho em ăn chứ sao?

Một lần nữa Tùng lắc đầu, anh cười gian:

- Em làm vợ thì phải chịu khó vào bếp nhé. Thế nên, em muốn ăn hãy tự nấu đi vợ yêu.

Dũng ú ớ, cậu chẳng biết nói sao:

- Em...em...

Tùng nhìn vẻ mặt đó của cậu thì cười, cốc lên đầu cậu:

- Em có muốn ăn hay muốn ngồi nào?

Ngay lập tức, Dũng cười tươi:

- Em dọn ra liền!

Lắc đầu, Tùng nhìn người anh yêu thì mỉm cười. Cho đến giờ phút này thì cậu nhóc của anh vẫn hồn nhiên như một đứa trẻ vậy. Song anh thích cái tính trẻ con ấy của cậu nên chưa bao giờ Tùng có ý định làm gì để giảm đi sự tinh nghịch, đáng yêu của Dũng.

Dũng thì nhanh chóng bắt đầu ăn. Cậu thấy vô cùng ngon miệng, một phần bởi Tùng nấu rất ngon nhưng phần khác là cảm giác được ở bên anh khiến cậu hạnh phúc hơn rất nhiều. Thế nên, vừa ăn cậu vừa nhìn anh mỉm cười. Tuy phải dậy sớm nhưng Dũng lại không thấy mệt chút nào mà hiện tại cậu lại thấy rất vui. Dương như chỉ cần có Tùng thì Dũng nhìn nơi nào cũng thấy nơi đó tràn đầy niềm vui và sự sống.

Chim hót.

Giọt sương lấp lánh.

Mầm non bật dậy.

Dũng vui vẻ phụ giúp Tùng làm việc bất cứ khi nào cậu có thể. Ngoài thời gian học trên giảng đường thì gần như Dũng có mặt tại nhà hàng của Tùng. Nếu như trước đây, Dũng thấy làm việc thật vô vị và nhàm chán thì kể từ khi yêu Tùng, Dũng lại cảm thấy nó hoàn toàn ngược lại. Được làm việc bên cạnh người mình yêu thương mang đến cho con người ta cảm giác ấm áp và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Dũng thấy háo hức vô cùng khi được Tùng dạy nấu ăn hay làm việc và cậu cũng vui biết bao nhiêu khi nhìn nụ cười hài lòng của Tùng khi cậu nấu được một món ngon. Dũng sung sướиɠ mỗi khi chọc tức được anh và đôi lúc lo lắng khi anh làm việc vất vả. Dũng thấy lâng lâng mỗi khi được ngồi trong lòng Tùng khi rảnh rỗi và hào hứng khi đông khách... Dũng biết nhiều hơn đến cảm xúc và cũng không còn vô tâm như trước nữa. Đến với tình yêu, Dũng biết thế nào là chăm sóc một người – người mình yêu thương. Mong, nhớ, nghĩ, thương người đó thôi với Dũng là chưa đủ mà cần nhất là sự quan tâm. Và dường như quan tâm và được quan tâm từ người mình yêu là điều hạnh phúc nhất đối với Dũng. Cậu biết chia sẻ những khó khăn, những gian nan mà Tùng gặp phải. Sự chia sẻ của Dũng không giống với người khác. Cậu không biết nói lời động viên mà với Dũng là đơn giản ngồi bên người mình yêu và truyền hơi ấm cho người đó, đôi khi là nghịch ngợm làm cho Tùng chịu cười mới thôi.

Tay chân Dũng giờ đây cũng không còn hậu đậu như trước nữa. Càng lúc nó càng trở nên khéo léo hơn bởi một điều đơn giản là cậu không muốn Tùng phải sạt nghiệp nếu như cậu cứ liên tiếp làm hỏng đồ hay đánh đổ như trước. Một khi con người ta muốn sửa và quyết tâm sửa thì dường như những việc khó khăn nhất cũng trở nên hoàn toàn dễ dàng.

Nhà hàng của Tùng thì mỗi lúc một đông khách hơn. Tiếng cười cùng tiếng huýt sáo của Dũng luôn tràn ngập nơi đây làm cho nơi này luôn tràn ngập sinh khí và vui vẻ. Dũng biết cách làm cho khách vui vẻ và thoải mái nhất và Tùng thật không ngờ về khả năng này của Dũng. Một con người tưởng chừng như chẳng bao giờ để ý điều gì như Dũng lại biết cách ứng xử với những người khách hàng khác nhau theo những cách khác nhau và cách nào cũng làm khách hàng hài lòng. Cái miệng vốn dẻo quẹo của cậu cùng nụ cười tươi đến hồn nhiên, ngây thơ có lẽ chính là một vũ khí lợi hại để Dũng chinh phục khách hàng giúp Tùng.

Còn Tùng, niềm vui mà Dũng mang lại cho anh giúp anh dần quên đi nỗi buồn khi phải từ bỏ công việc mà anh yêu thích nhất. Quyết định mở nhà hàng, Tùng đã phải rất đắn đo song lúc này anh thấy quyết định đó không hề tồi khi mà giờ đây anh không phải ngại ngần bất cứ ai những lúc thể hiện tình cảm với Dũng. Anh có thể thoải mái nắm tay đi dạo cùng Dũng, thậm chí hôn cậu giữa phố phường đông đúc. Có những ánh mắt không hay ho song Tùng chẳng buồn để ý nữa. Với Tùng, hạnh phúc mà Dũng mang lại giúp anh bỏ mặc tất cả mọi thứ xung quanh cản trở tình cảm của hai người.

Và điều mà Tùng vui nhất là sự thay đổi của Dũng. Nếu như trước đây, để chinh phục anh, Dũng chỉ chú tâm vào học thì lúc này cậu làm được những thứ mà anh không ngờ. Dũng biết lau đi những giọt mồ hôi trên trán anh và những lúc đó anh chỉ muốn hôn lên đôi môi màu anh đào của cậu. Dũng lắng nghe nhiều hơn và cậu đem đến cho anh một cảm giác bình yên. Nhìn cậu làm việc, nhiều lúc Tùng cười hoài không thôi song anh không hiểu sao mình lại có thể cười nhiều đến vậy và không biết rằng nụ cười của anh khi ấy làm điêu đứng và đốn ngã biết bao trái tim có trong nhà hàng này.

Tối muộn.

Gió nhẹ thổi.

Mưa xuân lất phất bay.

Dũng đang đón tiếp những vị khách có lẽ là cuối cùng của ngày thì...

- Anh ơi! – Một tiếng gọi lạ chợt vang lên bên tai Dũng.

Đưa mắt nhìn ra cửa, Dũng thấy khoảng mười cô cậu nhóc trong trang phục học sinh thì hơi lạ:

- Các em gọi anh à? – Dũng hỏi.

Một cô bé trong bọn gật đầu:

- Dạ vâng ạ. Anh cho em hỏi đây có phải nhà hàng của thầy Tùng không?

Dũng mỉm cười, biết đây là học sinh của Tùng ngày nào thì gật đầu:

- Đúng rồi. Các em tìm anh ấy hả?

Ngay lập tức, bọn chúng cười reo rất đỗi sung sướиɠ. Cô bé vừa rồi đáp "vâng" trước câu hỏi của Dũng rồi cười tươi nói với cả bọn:

- Chúng mày ơi vào thôi!

Rồi cả đám nhanh chóng kéo vào trong. Dũng lắc đầu cười, hình ảnh trước mắt làm cậu nhớ lại những tháng ngày cấp 3 với những trò nghịch ngợm cậu không bao giờ quên.

Thế nhưng, Dũng không có thời gian đâu mà hoài niệm, cậu vội vàng phải bố trí chỗ ngồi cho lũ nhóc ấy.

- Anh ơi, thầy Tùng đâu ạ? – Một đứa hỏi.

Dũng cười tươi, một nụ cười mà sức hút của nó không thua nụ cười của Tùng chút nào, làm mấy cô bé ngồi đó có cảm giác như tim mình ngừng đập. Sau đó, cậu ngoái cổ vào trong, cất tiếng gọi:

- Anh Tùng ơi! Ra xem ai đến này?

Nhìn lũ nhóc, Dũng cười nói:

- Các em chờ một lát nhé, anh ấy sẽ ra ngay thôi.

Đáp lời cậu, mấy đứa con gái cười tươi:

- Vâng ạ!

- Anh đẹp trai quá!

- Anh tên là gì vậy?

- Anh ngồi xuống đây với bọn em luôn đi!

-...

Dũng thật không biết trả lời thế nào trước những câu hỏi dồn dập ấy ngoài việc nở nụ cười đầy quyến rũ của cậu.

Ở trong bếp, Tùng nghe tiếng gọi của Dũng cùng sự ồn ào từ bên ngoài vọng vào thì liền đi ra. Anh thoáng ngạc nhiên trước những học trò của mình của rồi cười tươi:

- Chào các em! Lâu rồi không gặp các em!

Vừa nghe giọng Tùng, cả bọn liền quay về hướng của tiếng nói rồi sôi nổi:

- Thầy càng ngày càng đẹp trai!

- Thầy lại đây với tụi em đi!

- Em chào thầy!

-...

Tùng cười, anh tiến gần lại. Hai tay anh đưa lên xoa đầu hai học sinh của mình rồi nói:

- Sao các em biết mà tới đây vậy?

Một đứa nói:

- Nơi nào có ăn là bọn em tới đó thầy!

Tùng cốc nhẹ lên đầu cô bé rồi cười tươi:

- Thế các em muốn ăn...

Tùng chưa dứt lời thì đã thấy lũ học sinh của anh đang giành nhau thực đơn:

- Để tao chọn!

- Món này nhé!

- Không! Món này đi!

- Món đó không ngon đâu!

- Đứa nào dám nói thầy nấu không ngon hả?

-....

Tùng và Dũng ngoài việc cười thì thật không biết làm gì hơn khi nhìn cảnh đó. Những vị khách xung quanh cùng nhân viên của Tùng cũng bắt đầu bật ra tiếng cười. Có lẽ đời học sinh luôn vui như vậy và chính điều này làm bất cứ ai khi xa rồi cũng đều nhớ về những năm tháng học trò.

- Xong chưa nào các em! – Tùng nói khi bọn chúng vẫn đang tranh nhau.

Tất nhiên cả bọn phải mất thêm một lát nữa rồi mới đi đến ý kiến thống nhất. Gọi là thống nhất thôi chứ thực sự thì tiếng cãi vã vẫn còn làm tăng lên sự sôi động cho không gian.

Tùng nhanh chóng xuống bếp. Anh đã quá quen với tính cách học trò của anh nên chỉ cười nhẹ. Còn Dũng thì đã bị mấy cô học trò của anh giữ lại trò chuyện, mà thực chất là để làm tượng cho chúng ngắm.

Ngoài trời, gió xuân nhẹ thổi đem theo hơi lạnh. Những chú chim đã nằm yên trong tổ chợt ngó đầu ra, ríu rít trước những vị khách trẻ.

Món ăn đầu tiên được một nhân viên đem lên. Dũng thấy vậy liền nói:

- Các em mau ăn đi! Để anh xuống phụ giúp anh Tùng!

Dũng nói thế để chuồn cho sớm. Tuy nói chuyện với học sinh của Tùng khá thú vị nhưng cậu vẫn thích bên anh hơn rất nhiều. Vì vậy, cậu lựa chọn xuống bếp và theo đó là tiếng nhao nhao:

- Nhanh lên anh nhé!

- Xong rồi anh gọi cả thầy Tùng lên đó!

- Bọn em đói lắm rồi!

-....

Dũng cười hì hì và bóng cậu cũng khuất dần trước mắt chúng.

- Học sinh của anh tinh nghịch đâu kém gì em hồi trước đâu! – Dũng đứng cạnh Tùng và nói.

Tùng véo má cậu:

- Em là siêu quậy số một rồi, bọn chúng như vậy còn thua xa em đó.

Dũng hứ một tiếng:

- Ai bảo vậy chứ? Em ngoan mà.

Tùng cười nhạt:

- Em mà ngoan thì chắc là trên đời này không có học sinh hư.

Rồi chỉ vào món ăn vừa làm xong, Tùng nói:

- Em mang lên luôn đi!

Dũng cười:

- Không sợ em đánh đổ nữa à!

Tùng cau mày:

- Em dám không?

Dũng lè lưỡi:

- Sao không dám? Nhìn này.

Cậu thả tay ra làm chiếc đĩa chứa thức ăn trên tay cậu rơi xuống nhưng nhanh như cắt, tay kia của cậu đã đỡ ở bên dưới, thức ăn trên đĩa không hề xao động. Người phụ bếp thấy vậy thì reo lên:

- WOW! Dũng giỏi quá!...

Dũng cười tươi nhìn Tùng:

- Anh thấy sao?

Tùng đập vào vai cậu:

- Đi nhanh lên đi ông tướng!

Dũng nheo mắt cười và lần lượt mang thức ăn lên nhưng có một điều làm cậu thấy lạ.

- Sao các em không ăn đi! Thức ăn có vấn đề gì sao? – Dũng hỏi khi thấy thức ăn được dọn lên khá nhiều nhưng vẫn còn nguyên. Mà trong trí nhớ của Dũng thì có khi nào những cô cậu học trò lại ngoan ngoãn nhìn thức ăn khi mà bụng đói như vậy chứ.

Một cậu nhóc nói:

- Bọn em muốn ăn lắm nhưng mà chưa có được ăn thôi ạ!

Dũng ngạc nhiên:

- Tại sao vậy?

Cô bé bên cạnh cười:

- Bọn em chờ thầy!

Dũng à một tiếng rồi cười tươi:

- Các em cứ ăn đi, anh ấy sẽ lên ngay bây giờ thôi.

- Vậy thì bọn em chờ thêm một lát nữa. Đằng nào cũng mất công rồi! – Cô bé khác nói.

Dù ngửi mùi hương của những món ăn đưa lên làm chúng rất đói nhưng đành lắc đầu chờ đợi. Cảm giác ấy quả thực không dễ chịu chút nào. Và hơn ai hết Dũng hiểu cảm giác này vì cậu từng nhiều lần bị Tùng cho ngồi đợi như vậy rồi. Mỗi khi cậu không ngoan hay không chịu nghe lời thì dường như đó là biện pháp hiệu quả nhất. Cái bụng cậu luôn làm khổ cái thân cậu là vậy đó mà.

Nhìn bọn chúng như thế, Dũng cũng không biết nói gì hơn, đành cười:

- Vậy các em chờ thêm 5' nữa nhé! Sẽ xong ngay thôi!

- Vâng ạ! – Cả bọn đáp.

Thế rồi, Dũng bước xuống bếp, cậu nói với Tùng:

- Học sinh của anh đang chờ anh kìa. Nhìn bọn nó mới tội nghiệp làm sao?

Tay đảo thức ăn trên bếp, Tùng tròn mắt nói:

- Gì mà tội nghiệp chứ? Em có nói quá lên không vậy?

Dũng hứ nhẹ một tiếng, nói:

- Sao không chứ? Anh làm sao hiểu được cảm giác đó là thế nào!

Nghe vậy, Tùng bật cười, nó làm anh nhớ lại cái mặt u ám của Dũng trước bàn ăn ngày nào.

- Vậy sao em không bảo bọn chúng ăn đi, chờ anh làm gì?

Dũng nói:

- Em có nói rồi mà chúng không chịu nghe đó chứ. Anh liệu mà làm nhanh lên đi!

Tùng cốc đầu cậu:

- Từ khi nào em biết giục anh làm việc vậy?

Dũng cười:

- Thì...đồng bệnh...tương lân mà.

Tùng liền phì cười:

- Em yêu của anh hôm nay biết nói chữ ha!

Dũng lè lưỡi:

- Em đâu có ngốc đâu chứ.

Tùng gật đầu, cười chọc cậu:

- Em không ngốc mà chỉ là quá dốt văn thôi.

Nghe vậy, Dũng định phản bác gì đó song chưa kịp thì Tùng đã nhéo vào má cậu, nói:

- Xong rồi! Đi lên nào em!

Dũng hậm hực:

- Sao anh suốt ngày bắt nạt em vậy?

Tùng cười:

- Vì em đáng yêu quá mà.

Nói rồi anh cười gian đi trước. Tất nhiên Dũng liền chạy theo anh. Cậu thấy vui vui khi nghe anh nói vậy.

- Thầy lên rồi kìa!

- Nhanh lên thầy ơi!

- Bọn em đói quá!

-...

Cả bọn nhao nhao khi thấy Tùng đem món cuối lên. Tùng thấy vậy thì cười:

- Các em không lo ăn đi, sao chờ tôi rồi than đói thế?

Một học sinh nam cười:

- Chúng em nuốt no nước miếng rồi thầy ơi!

Tùng bật cười, chọc lại:

- No rồi thì không cần ăn nữa phải không?

Cả bọn lắc đầu quầy quậy:

- Không!

- Phải ăn chứ thầy!

- Thầy đã mất công nấu, bọn em nỡ lòng nào không ăn. – Nói câu này, thực sự người nói thấy thật đau lưỡi.

-...

Tùng mỉm cười:

- Vậy thì các em mau ăn đi!

Một cô bé nói:

- Thầy và anh ngồi xuống cùng bọn em trước cơ.

Nghe vậy, Tùng nói:

- Muốn vậy để không phải thanh toán đúng không nào? Cô cậu thông minh quá đi thôi.

Cả bọn cười:

- Thầy dạy bọn em vậy mà.

Tùng lắc đầu cười trước lũ học sinh này. Anh đâu còn cách nào khác là kéo chiếc ghế và ngồi xuống cùng bọn chúng.

Còn Dũng thì...

- Anh ơi! Ngồi xuống cạnh em này!

- Không! Đừng ngồi chỗ nó! Ra chỗ em đi!

-...

Dũng cười tươi nhìn bọn chúng tranh nhau. Tất nhiên, cậu lựa chọn ngồi cạnh ai thì chắc chẳn ai cũng biết. Hoàng Đăng Dũng có khi nào ngồi xa Nguyễn Thanh Tùng đâu.

Tùng khoác tay lên vai cậu, nói:

- Các em biết cậu ấy là ai không?

Cả bọn thắc mắc:

- Ai vậy thầy?

- Hình như là...

- Em nhớ em từng thấy ở đâu đó rồi.

-....

Tùng cười:

- Cậu ấy là...

- Là ai? Cả bọn đồng thanh

Tùng nhìn Dũng, thấy cậu đang cười thì nói:

- Người yêu của tôi.

Ngay lập tức, cả bọn la ó. Mấy cô gái suýt xoa tiếc nuối, chúng đều biết thầy của chúng là người đồng tính song không ngờ anh chàng đẹp trai trước mặt lại là người yêu thầy. Trong khi đó, mấy cậu con trai thì cười trêu chọc những cô bạn mê trai của mình.

- Mày cười gì chứ? Để tao hỏi anh ấy trước đã. – Một cô bé hắng giọng nói với cậu con trai bên cạnh.

Rồi cô bé quay ra phía Dũng:

- Anh ơi? Thầy nói có phải không anh?

Ngay lập tức, bọn con gái nhao nhao theo:

- Đừng nói là phải anh nhé!

- Chắc không đâu!

- Thầy trêu bọn em phải không?

-...

Dũng nghe vậy chỉ biết cách lắc đầu cười:

- Các em nghĩ đúng không? – Dũng tinh nghịch nói. – Trông anh và anh ấy không giống một đôi sao?

Nói rồi, cậu liền hôn một cái chụt lên má Tùng làm cả bọn ngạc nhiên đến sững sờ rồi bật cười:

- Anh ấy là vợ của anh đó! – Dũng nheo mắt nói.

Một tiếng hắng giọng chợt vang lên. Tùng chầm chậm đưa mắt nhìn Dũng:

- Em vừa nói gì ấy nhỉ?

Dũng xua xua tay:

- Anh không nghe thấy hả? Không nghe thấy thì tốt rồi.

Tùng cau mày:

- Em cẩn thận cái miệng em đó. Vợ hư là bị phạt đó!

Nghe vậy, Dũng lè lè lưỡi làm cả bọn cười vang.

Trong khi đó, Tùng chỉ lên bàn ăn và nói:

- Thôi, các em mau ăn đi không thức ăn...

Một lần nữa, Tùng chưa dứt lời thì hành động đã được thực hiện. Tùng đành nuốt chữ "nguội hết bây giờ" xuống bụng vì lúc này lũ học sinh của anh đã đang cắm cúi ăn rồi, vừa ăn chúng còn vừa giành nhau nữa.

- Món này của tao!

- Của tao chứ! Mày gọi món kia cơ mà!

- Nhưng giờ tao thích ăn cái này đó! Mày làm gì tao nào?

-....

Tùng và Dũng nhìn vậy phì cười. Hai người bắt đầu thấy khâm phục bọn chúng khi có thể chịu đựng từ đầu để đến bây giờ giành nhau như vậy.

- Ngon không các em? – Tùng hỏi.

- Ngon...lắm...thầy...ạ! – Một người con trai đầy miệng thức ăn nói.

- Thầy là...số một! – Cô bé vội nuốt thức ăn xuống bụng, nói không rõ tiếng.

Một cậu nhóc khác thì giơ ngón tay cái lên thay cho lời nói vì thực sự lúc này cậu không thể nói được.

- Đến giờ bọn em mới biết thầy nấu ăn lại ngon đến vậy! – Một đứa nói.

Tùng cười:

- Do các em đang đói nên thấy vậy thôi.

Một cô bé cười:

- Dẫu no mà thầy nấu em cũng ăn hết á.

- Phải đó thầy! – Đứa khác thêm vào.

-...

Tùng cười. Anh nhìn lũ học sinh của anh ăn rồi chợt hỏi:

- Sao hôm nay các em đi ăn muộn vậy?

Cô bé mặc áo vàng đáp:

- Chúng em vừa đi học thêm về!

Tùng à nhẹ một tiếng:

- Có mệt không các em?

Cậu con trai ngồi cạnh Tùng cười:

- Em toàn ngủ trong giờ nên không biết mệt hay không nữa.

Tùng cốc đầu cậu:

- Em giỏi quá ha!

Rồi hỏi tiếp:

- Còn các em thì sao?

Cô bé khác nói:

- Em cũng không nghe.

Trong khi một đứa bảo:

- Cô ấy dạy khó hiểu nên bọn em không muốn học.

Tùng lắc đầu, anh thở dài:

- Sao lại như thế được? Các em phải cố gắng lên chứ.

Nghe thế, cả bọn đưa mắt nhìn nhau.

- Mày nói đi!

- Sao lại là tao? Ở ngoài mày mạnh mồm lắm kia mà!

- Đứa nào từ nãy giờ ăn nhiều nhất nghĩa là miệng to nhất thì nói đi!

-...

Tùng ngạc nhiên:

- Các em có gì muốn nói hả?

Sau một hồi đùn đẩy, một đứa đáp nhỏ:

- Dạ vâng ạ.

Tùng cười:

- Có gì thì cứ nói. Sao phải ngại vậy. Em nói đi, thầy nghe đây?

Lũ học sinh của anh một lần nữa nhìn nhau cho không gian nhất thời lắng xuống. Hồi lâu, cô bé có mái tóc dài ấp úng nói:

- Thầy...thầy...có thể... tiếp tục...dạy bọn em được không?

Im lặng.

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Tùng.

Dũng nhìn anh. Cậu không biết anh sẽ quyết định ra sao đây? Cậu biết anh mở nhà hàng và từ bỏ công việc giảng dạy chỉ là vì cậu mà thôi. Tất cả là bởi tình yêu quá lớn anh dành cho cậu đã khiến anh bất chấp tất cả, từ sự nghiệp, danh tiếng và bạn bè của anh. Dũng hiểu thứ Tùng muốn làm nhất đó là giáo viên. Nhưng lúc này thì sao? Tùng bận tối mặt với công việc của nhà hàng thì sao anh có thể chứ? Dũng không biết lựa chọn của Tùng song có một thứ cậu luôn rõ là cậu sẽ luôn ủng hộ anh cho dù Tùng làm gì đi chăng nữa. Có lẽ bây giờ Tùng làm việc sai trái Dũng cũng chẳng ngăn cản nữa là chuyện này.

Đưa mắt một vòng, Tùng nhìn những học sinh của anh. Chúng đang chờ đợi câu trả lời của anh. Tại sao giờ này chúng lại nói với anh như vậy chứ? Nếu như là trước đây thì anh có thể dễ dàng trả lời chúng là có bởi nếu anh biết chúng muốn anh dạy như vậy thì anh đâu có dễ dàng dời bỏ mái trường ấy. Ban giám hiệu cũng sẽ chẳng thể nào đuổi anh ra được. Thế nhưng khi ấy chúng đâu dành cho anh ánh mắt như thế này. Rốt cuộc là sao đây? Tùng cũng không hiểu rõ nữa. Nhìn ánh mắt mong chờ của bọn chúng làm tâm trí anh trở nên rối bời. Những hình ảnh trong quá khứ chợt hiện về xen lẫn với hiện tại làm người anh như muốn nổ tung vậy.

Mưa xuân rơi.

Ánh đèn từ nhà hàng chiếu ra làm ánh lên những hạt mưa bụi như những hạt ngọc trai nhỏ xíu.

Tùng nhìn mưa rồi nhìn Dũng. Cậu nhẹ gật đầu làm anh ấm lòng. Dù Dũng chẳng nói lời nào song Tùng hiểu cậu đang nghĩ gì và muốn nói gì với anh. Từ trước đến giờ anh luôn đọc được suy nghĩ của cậu và lúc này cũng vậy. Vì lẽ đó, anh biết dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng luôn có cậu ở bên mình.

Lòng Tùng lắng xuống.

Nhíu mày, Tùng nói:

- Các em đã suy nghĩ kỹ chưa? – Tùng hỏi.

Cả bọn đồng thanh đáp:

- Dạ rồi ạ!

Một đứa nói thêm:

- Chúng em đã bàn bạc rất lâu trước khi quyết định đến đây ạ.

Tùng gật đầu:

- Tôi hiểu.

- Vâng! Thầy giúp chúng em với ạ! – Một đứa đánh bạo nói.

Tùng cười nhạt, anh nói:

- Các em muốn tôi dạy các em nhưng bố mẹ các em thì sao? Liệu họ có đồng ý cho các em học một người đồng tính như tôi không?

Ngay lập tức cả bọn đồng thanh:

- Dạ có ạ!

Tùng ngạc nhiên tròn mắt nhìn học sinh của mình. Anh không rõ tai anh có đang nghe nhầm hay không nữa.

Và để khẳng định chắc chắn cho điều này thì một cô bé nói thêm:

- Chúng em đã xin phép bố mẹ trước khi tới đây rồi ạ. Bố mẹ bọn em rất ủng hộ đó thầy.

- Đúng đó thầy! – Đứa khác nói.

- Thầy dạy chúng em đi thầy! – Một đứa nhìn Tùng nói.

-...

Tùng hơi đăm chiêu. Anh chưa biết phải làm sao với chuyện này nữa. Công việc hiện tại của anh quá bận. Tuy anh có thuê nhân viên và có Dũng phụ giúp song anh cũng tối tăm mặt mũi. Vậy anh lấy thời gian đâu ra để dạy chúng bây giờ? Nhìn nét mặt hy vọng của học trò, Tùng thật không nỡ làm chúng thất vọng. Chúng thật là biết làm khó anh mà.

Im lặng.

Hồi lâu Tùng cất lời:

- Thôi được, tôi...

- Thầy muôn năm!

- Thầy là số một!

- Em yêu thầy!

-....

Tùng bật cười. Anh chưa kịp nói gì thì chúng đã nhảy reo lên thế kia rồi. Nếu như anh từ chối chúng thì sẽ ra sao đây? Tùng không biết nữa. Quyết định như vậy, Tùng biết anh đã tự mua dây buộc mình. Công việc của anh rồi đây sẽ chất ngập đầu anh, có thể đè bẹp anh bất cứ lúc nào. Thế nhưng, nhìn học sinh của anh vui sướиɠ như vậy, Tùng cũng thấy nhẹ lòng phần nào.

- Các em có muốn nghe tôi nói không nào? – Tùng hỏi sau khi anh cảm giác chúng reo mừng vậy là đủ rồi.

- Dạ, bọn em nghe ngay đây ạ!

- Tại bọn em vui quá thôi thầy!

-...

Tùng cười rồi nhẹ giọng nói:

- Các em biết đó, bây giờ tôi không có nhiều thời gian. Vì vậy tôi chỉ có thể dạy các em vào các buổi chiều từ hai giờ đến bốn giờ bởi lúc đó nhà hàng hầu như không có khách. Các em học được vào buổi chiều nào thì sắp xếp rồi nói với tôi.

Ngay lập tức,

- Ngày mai được không thầy?

- Ngày mai luôn đi thầy!

- Em còn muốn học ngay bây giờ này.

-....

Tùng thở dài, anh đến chịu với lũ học sinh của anh rồi. Chúng muốn anh chịu trận sớm vậy sao. Anh vốn định để tuần sau bắt đầu sẽ dạy bọn chúng nhưng với tình hình này thì...

- Được! Các em đã muốn thì chiều mai tôi sẽ dạy các em. – Tùng nói.

- Vâng ạ! – Cả bọn đồng thanh.

Thế rồi tất cả nhảy lên vui sướиɠ.

Trời mưa. Mưa xuân làm ấm lòng người. Những mầm non đã nhú ra khỏi lớp vỏ xù xì để đón lấy những giọt mưa xuân cho sức sống căng tràn.

- Làm như vậy chẳng phải anh sẽ mệt lắm sao? – Dũng hỏi Tùng khi học sinh của Tùng đã ra về.

Tùng kéo cậu vào lòng, mỉm cười:

- Có em ở bên anh rồi thì sao mệt được.

Dũng nói:

- Nhưng em đâu giúp anh được gì nhiều, em có biết nấu ăn và dạy học đâu.

Rồi dựa vào vai anh, Dũng nhẹ giọng nói:

- Ngày mai anh bắt đầu dạy chúng vào lúc từ 14h-16h thì anh sẽ mất giờ nghỉ ngơi đó. Cả ngày anh chỉ có lúc đó được nghỉ ngơi thôi mà.

Tùng cười, anh siết chặt vòng tay của mình hơn rồi nói:

- Em ở bên anh là đã giúp anh rất nhiều rồi đó, em yêu ngốc ạ! Anh sẽ không sao đâu mà.

Dũng ừm nhẹ một tiếng:

- Em chỉ lo cho sức khoẻ của anh thôi.

Tùng bật cười:

- Ghê quá ha! Từ khi nào em yêu biết lo lắng cho sức khoẻ của anh vậy?

Dũng cốc lên đầu anh, nói:

- Em không lo cho anh thì lo cho ai nữa hả?

Tùng cười:

- Lo cho chồng em chứ lo cho ai.

Dũng xì một tiếng, nói:

- Anh lúc nào cũng chọc em được hết á.

Tùng nhéo má cậu:

- Nếu không phải như vậy thì em đâu có yêu anh chứ.

Dũng gật đầu, cậu cười:

- Cũng đúng.

Rồi cậu hôn nhẹ lên má anh trước khi hai người cùng hướng ánh mắt ra cửa sổ, ngắm nhìn những chuyển động nhẹ nhàng của mùa xuân.

Mưa vẫn khẽ rơi trong làn gió xuân lành lạnh. Mùa xuân Hà Nội là vậy, luôn dịu dàng và biết lắng nghe từng trạng thái cảm xúc của con người, đặc biệt là với những người đang yêu. Có lẽ thế mà tự khi nào mùa xuân đã chiếm lấy một vị trí riêng trong lòng mỗi người dân Hà thành.

Không gian lắng xuống. Tùng nhìn vào đôi mắt Dũng. Đêm nay, bầu trời không có sao nhưng trước mắt Tùng giờ đây vẫn có hai ngôi sao lấp lánh toả sáng. Mắt cậu thật đẹp hay ít nhất là trong cái nhìn của Tùng thì đôi mắt Dũng luôn có một sức hút cực mạnh làm anh không thể nào rời nó được.

Nhẹ nhàng, Tùng đặt lên mắt Dũng một nụ hôn cho thời gian chầm chậm trôi.

- Dù thế nào em cũng phải ở bên anh đấy nhé! – Tùng nói.

Dũng gật đầu, cậu mỉm cười:

- Em sẽ không bao giờ xa anh đâu, anh làm gì đi chăng nữa em cũng sẽ luôn ủng hộ anh.

Tùng cười hài lòng. Anh ôm cậu trong vòng tay ấm áp của mình. Cho đến lúc này cả anh và cậu đều hiểu điều hạnh phúc nhất đối với cả hai chỉ đơn giản là được ở bên người mình yêu thương. Không cần quá nhiều lời nói mà chỉ cần lắng nghe và thấu hiểu.

Mưa rơi.

Trời xuân đêm nay đẹp biết bao.

Các bạn thấy sao nè ? Hãy nhận xét nhé , nếu hay thì Vote nhé !

Cám ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ .

(ノ'ヮ')ノ*:・゚✧

~^^~Midori~^^~