Xem Em Thu Phục Anh Như Thế Nào

Chương 71: Di chứng

Hướng Nam đứng

một

bên, “trơ mắt’ nhìn Trần Ngư đưa người cứu trở về, sau đó mới ra hiệu cho quỷ sai rời

đi

cùng cậu ta.

Linh lực trong người Trần Ngư trong quá trình sử dụng thuật cấm

đã

bị tiêu hao hết, giai đoạn cuối cùng đều phải dựa vào linh lực của la bàn cung cấp mà chống đỡ, Hướng Nam cũng phát

hiện

Trần Ngư sắpkhông

chịu nổi mới kịp thời mang quỷ sai rời khỏi phòng bệnh.

Trước đó, Hướng Nam

không

rời

đi

là vì Trần Dương chưa hoàn toàn được cứu trở về, sổ Sinh Tử chưa có thay đổi

thì

cậu ta còn có nghĩa vụ ngăn cản, cậu ta

không

rời

đi

trước là sợ quỷ sai nhìn ra manh mối.

Trần Ngư chờ Hướng Nam dẫn quỷ sai rời

đi, sức lực chống đỡ cuối cùng tiêu tan, cả người như vũng bùn xụi lơ dưới chân giường. La bàn cũng đột nhiên rơi choang xuống đất.

“Thi Thi!” Ở

một

bên nhìn từ đầu đến cuối, ba mẹ Trần vội vàng chạy tới, thị trưởng Trần nhanh chóng bế Trần Ngư lên.

“Thi Thi, con làm sao vậy, con đừng dọa mẹ mà.” Mẹ Trần run giọng hỏi, bà

không

thể tưởng tượng được trong cùng

một

ngày mà cả con trai con

gái

đều gặp chuyện, làm sao bà có thể chịu đựng được đây.

“Con

không

sao … Con chỉ bị đuối sức thôi, ngủ

một

giấc là khỏe thôi mẹ.” Trần Ngư yếu ớt

nói

“Ba mẹ tìm bác sĩ, kiểm tra xem

anh

trai có phải

không

sao rồi

không.”

Trần Ngư

nói

xong câu đó, nghiêng đầu qua

một

bên, hôn mê bất tỉnh.

“Thi Thi, Thi Thi …” Mẹ Trần thấy con

gái

bỗng nhiên bị hôn mê

thì

bị dọa mất hồn, bà đưa tay ra lay người con

gái, vừa lay được hai lần

thìbị ba Trần cản lại.

“Thi Thi chỉ bị choáng vì quá mệt mỏi thôi.” Thị trưởng Trần tỉnh táo hơn bà xã nhà mình nhiều, ông còn nhớ



trước khi hôn mê con

gái

đãnói

“Bà

đi

tìm bác sĩ coi Dương Dương sao rồi.”

“Dương Dương …” Lúc này mẹ Trần cũng lấy lại tinh thần, hai vợ chồng quay đầu nhìn về giường bệnh, nhìn lên máy điện tâm đồ phía đầu giường,

trên

màn hình biểu thị gợn sóng có quy luật và tiếng máy bíp bíp nhắc nhở vô cùng



ràng. Dường như cách đây

không

lâu,

mộtchùm sáng chói xuất

hiện

trên

người Dương Dương mà họ

đã

nhìn thấy chỉ là ảo giác.

==

Bên ngoài bệnh viện, Hướng Nam thân thiết

nói

chuyện cùng quỷ sai “Cậu tên gì?”

“Bẩm Phán Quan đại nhân, tôi tên là Triệu Nghị.” Quỷ sai Triệu Nghị đáp.

“Tôi

đã

từng gặp cậu.” Hướng Nam

nói

“Chúng ta

đã

cùng tham gia khóa huấn luyện cho người mới của Hắc Bạch Vô Thường.”

“Đại nhân, ngài còn nhớ tôi sao.” Triệu Nghị

không

ngờ cậu ta chỉ làmột

quỷ sai nho

nhỏ

mà có thể lưu lại ấn tượng trong mắt Phán Quan, lập tức vô cùng kích động “Tôi và đại nhân cùng tham gia khóa huấn luyện người mới của hai đại nhân Hắc Bạch Vô Thường, tôi cũng giống ngài, hôm nay là ngày đầu tiên

đi

làm đó.”

“Đây là nhiệm vụ thứ nhất của cậu đúng

không?” Hướng Nam hỏi.

“Đúng thế. Đáng tiếc là thất bại rồi.” Vẻ mặt Triệu Nghị vô cùng ảo não.

“Đây cũng là nhiệm vụ thứ nhất của tôi.” Vẻ mặt Hướng Nam cũng vô cùng ưu sầu, cảm thán “thật

vất vả mới tìm được công việc này a.”

“Đúng thế đó! Tôi thi ba mươi năm mới đậu được công chức.” Triệu Nghị vô cùng đồng cảm.

“Tôi chờ sáu trăm năm mới được làm phán quan, cũng

không

dễ dàng chút nào.” Hướng Nam ‘vô cùng phiền muộn’

nói

“Cậu

nói

xem, sao chúng ta lại xui xẻo như vậy chứ, nhiệm vụ đầu tiên

đã

gặp phải Thiên Sư lợi hại như vậy.”

“Đúng đó, nếu

trên

dương gian Thiên Sư nào cũng lợi hại thế này

thìchúng ta còn có việc để làm nữa

không

đây?” Triệu Nghị gật đầu phụ họa.

“Công việc có thể giữ hay

không

còn chưa chắc chắn đâu, cũng

khôngbiết còn có cơ hội làm việc nữa

không

chứ.” Hướng Nam lo lắng

nói.

“không



không

thể nào.” Triệu Nghị kinh hoảng “Chỉ vì chút chuyện này mà chúng ta

không

thể giữ công việc này sao?”

“Ai … chỉ có thể trách số phận chúng ta

không

tốt.” Hướng Nam ‘oán giận’

nói

“Cậu

nói

xem, nếu Thiên Sư kia muốn cứu người, sao

khôngđể lúc chúng ta chưa tới cứu về trước

đi, sao cố tình đúng lúc chúng ta có mặt ở đó chứ. Cậu

nói

chúng ta phải viết báo cáo như thế nào đây?nói

hai quỷ sai chúng ta

không

đánh lại

một

Thiên Sư, cuối cùng trơ mắt nhìn



ta đem người cứu trở về.”

“Đúng rồi ha, chúng ta còn phải viết báo cáo …”

nói

đến báo cáo, hai mắt của Triệu Nghị đảo đảo, trong đầu nhanh chóng vạch ra các kế sách, sau đó nhìn Phán Quan đại nhân

đang

lo lắng, cẩn thận đề nghị “Đại nhân, tôi có

một

kế, có thể bảo vệ công việc của chúng ta,

khôngbiết có nên

nói

ra hay

không”

“Cậu cứ

nói

đi.” Ánh mắt Hướng Nam lóe lên tia sáng vì ‘gian kế’

đãthành công.

“Chuyện này cũng chỉ có hai chúng ta biết

rõ, vậy chúng ta cùng thống nhất viết báo cáo.” Triệu Nghị đề nghị “Chúng ta cùng viết là khi hai chúng ta đến bệnh viện

thì

người

đã

được cứu mất rồi, Sổ Sinh Tử

đãthay đổi, chúng ta cũng

không

có cách nào ngăn cản.”

“Viết như vậy có được

không?” Hướng Nam ra vẻ khó xử.

“Có thể chứ, khi tôi còn sống

đi

làm, đồng nghiệp xung quanh đều làm vậy đó, ma cũng từ người chết mà thành, phương thức làm việc chắc cũng như nhau mà thôi.” Triệu Nghị

nói

“Với lại, chúng ta chỉ hơi sửa lại trình tự thời gian

một

chút thôi, chẳng gây hại gì cho ai cả.”

Dù sao kết quả cũng là

không

ngăn cản được,

không

bằng tô vẽ thêmmột

chút cho bớt trách nhiệm, dù sao

thì

công việc khó tìm, người mới khó lăn lộn a!

“Nếu chúng ta có thể thống nhất ý kiến

thì

đây là ý hay đó.” Hướng Nam ‘cảm kích’ nhìn Triệu Nghị “Nếu lần này có thể giữ được chức quan này, coi như là vi huynh thiếu hiền đệ

một

ân tình, sau này có việc gì hiền đệ đều có thể đến tìm huynh.”

“Đại nhân khách khí, đại nhân quá khách khí rồi.” Trong lòng Triệu Nghị mừng thầm, ai nha, đây là lãnh đạo nợ mình món ân tình đó nha, sau này có hi vọng thăng chức, tăng lương rồi nha.

==

Trần Ngư tỉnh lại

đã

là nửa đêm.

“Thi Thi, con tỉnh rồi hả.” Vẫn ngồi

một

bên canh giữ cho con, mẹ Trần kích động.

“Mẹ.” Trần Ngư ngồi dậy “anh

Hai sao rồi ạ?”

Mẹ Trần lấy

một

cái gối để sau lưng con

gái, lúc này ánh mắt phức tạp nhìn con

gái

“Bác sĩ

đã

kiểm tra qua, Dương Dương

đã

vượt qua thời kì nguy hiểm, nhưng vết thương vẫn còn rất nguy hiểm, bây giờ

đangnằm trong phòng bệnh nặng.”

Kết quả kiểm tra của bác sĩ cho thấy, vết thương của Trần Dương vẫn còn, từ góc độ khoa học cho thấy, bị thương nặng như vậy

thì

trái tim của Trần Dương

không

thể nào đập được nữa. Nhưng thần kỳ là, dù bị thương nặng như vậy nhưng trái tim của Trần Dương vẫn kiên cường nảy lên, đồng thời chính cơ thể của Trần Dương từ từ bình phục lại.

Đối với

hiện

tượng này, bác sĩ

không

có cách nào giải thích, sau khi cảm thấy ngạc nhiên thán phục

thì

cũng chỉ có cách xem đó là kỳ tích.

“Vậy là tốt rồi. Ba đâu mẹ?” Trần Ngư nghe thấy

anh

trai

không

sao, nỗi lo trong lòng mới buông xuống.

Trước lúc té xỉu, mặc dù xác định là



đã

thu hết sinh khí về, nhưng chưa tận tai nghe xác nhận của bác sĩ, Trần Ngư vẫn

không

yên lòng.

“Ba con thấy các con

đã

không

có việc gì

thì

đi

làm rồi, công việc của ông ấy chính là như vậy. Con có khỏe

không?” Mẹ Trần lo lắng hỏi “Bác sĩ

nói

con là do mệt mỏi quá độ, con … con làm việc đó … có thể ảnh hưởng

không

tốt gì cho con

không?”

Trong thời gian Trần Ngư hôn mê, mẹ Trần vẫn luôn điều chỉnh thế giới quan của bản thân mình. Từ trước đến giờ, bà chưa bao giờ tưởng tượng được,

trên

thế giới này lại có những chuyện thần kỳ như vậy, đến mức

hiện

tại bà cũng

không

biết phải hỏi Trần Ngư như thế nào nữa.

“Con

không

sao, con chỉ mất sức lực thôi, linh lực tiêu hao hơi nhiều,hiện

tại

đã

khôi phục được … Ối!” Trần Ngư vừa

nói

vừa định huy động linh lực trong cơ thể xem sao. Nhưng trong nháy mắt



muốn huy động linh lực,

một

cơn đau nhức kịch liệt chợt từ sâu trong tâm hồn tràn ra làm cho



nhịn

không

được mà kêu lên

một

tiếng.

“Con sao vậy? Có chỗ nào

không

thoải mái hả?” Mẹ Trần vội kêu lên.

“Con

không

sao, có thể là do con nằm quá lâu, người hơi tê mỏi

mộtchút.” Trần Ngư nhìn mẹ Trần cười yếu ớt.

“Vậy để mẹ xoa bóp cho con.” Mẹ Trần

nói

rồi bắt đầu xoa bóp cho congái

cách qua tấm mền.

Thừa dịp mẹ Trần tập trung xoa bóp, Trần Ngư lại lặng lẽ huy động linh lực trong cơ thể

một

lần nữa, nhưng cơn đau đớn từ sâu trong linh hồn lại tràn ra, dường như toàn bộ máu trong cơ thể



đều

đang

chảy ngược.

Trần Ngư cúi đầu, cắn

thật

chặt môi mới kìm nén tiếng kêu rên, trong lòng vô cùng kinh hoảng.

Tại sao



lại

không

thể huy động linh lực, đó nghĩa là sau này

côkhông

thể sử dụng linh lực được nữa hay đây chỉ là tạm thời.

Đây là di chứng của thuật cấm sao? Ông nội đâu có

nói

tới di chứng này đâu. Trần Ngư vội vàng muốn biết nguyên nhân, quay đầu nhìn xung quanh để tìm điện thoại di động của mình, muốn nhắn tin hỏi ông nội.

“Con tìm gì đó?” Mẹ Trần thấy vậy

thì

hỏi.

“Mẹ, mẹ có thấy điện thoại di động của con ở đâu

không?” Trần Ngư gấp gáp hỏi.

“Mẹ

không

thấy, có phải hôm qua con

đi

gấp rồi bỏ quên ở nhàkhông?” Mẹ Trần đoán.

“…” Trần Ngư nhớ lại, lúc đó



đang

ở trong phòng, chuẩn bị ra ngoài làm nhiệm vụ, vừa lấy la bàn và mấy lá bùa bỏ vào túi vải khoác lên vai,

thì

nghe dưới lầu có tiếng bình hoa rơi vỡ, sau đó



chạy ngay xuống lầu, chẳng lẽ lúc đó



vẫn còn quên điện thoại ở

trên

lầu.

“Thân thể

không

thoải mái

thì

đừng nghịch điện thoại nữa con, đêm nay nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai mẹ mang đến cho con.” Mẹ Trần

nói.

“Vâng.” Trần Ngư gật đầu

một

cái “Mẹ, hôm nay mẹ cũng mệt mỏi cả ngày rồi, mẹ cũng về sớm nghỉ ngơi

đi

ạ.” Lúc này, Trần Ngư rất muốnmột

mình yên tĩnh

một

chút.

“Để mẹ xoa bóp cho con xong rồi qua thăm

anh

con

một

chút rồi mẹ về.” Lúc đầu, mẹ Trần định ở lại bệnh viện qua đêm, nhưng rồi lại muốn về nhà hầm ít canh gà cho Trần Ngư. Giờ lại thêm chuyện Trần Ngư quên điện thoại ở nhà, mẹ Trần suy nghĩ rồi quyết định phải về nhà

một

chuyến.”

“Con khỏe rồi mẹ,

không

còn tê nữa.” Trần Ngư

nói

xong

thì

giật giật tay chân.

Mẹ Trần nhìn đồng hồ thấy

đã

hơn mười hai giờ, cũng

không

kéo dài thời gian, dặn dò con

gái

nghỉ sớm,

đi

qua phòng bệnh của Trần Dương nhìn con qua ô cửa sổ rồi trở về nhà.

Mẹ Trần vừa

đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Trần Ngư,



lại huy động linh lực trong cơ thể

một

lần nữa, lần này

không

có mặt mẹ Trần, Trần Ngư dùng hết sức để huy động tất cả linh lực của cơ thể.

“A!!” Trần Ngư bị đau kêu lên thảm thiết.

“Tiểu thư Trần Ngư,



bị làm sao vậy?” Khi Trần Ngư bị đau mà kêu lên thành tiếng,

một

bóng người kêu lên rồi nhảy vào phòng bệnh.

“Trợ lý Điền?” Trần Ngư nhìn Điền Phi bỗng nhiên xuất

hiện

trong phòng bệnh, kêu lên.

“Tiểu thư Trần Ngư,



sao rồi? Có chỗ nào

không

thoải mái sao, để tôiđi

gọi bác sĩ.” Điền Phi thấy sắc mặt Trần Ngư xám lại, toát mồ hôi lạnh, dáng vẻ vô cùng đau đớn,

thì

lo lắng hỏi.

Chẳng lẽ tin tình báo có sai lầm,

không

phải bác sĩ

nói

là chỉ bị mệt mỏi quá độ thôi sao? Xong rồi, xong rồi, nếu tiểu thư Trần Ngư xảy ra chuyện gì, sao cậu ta dám báo với Tam thiếu đây.

“anh

đừng

đi! Tôi

không

sao.” Trần Ngư ngăn cản “Sao

anh

lại tới đây?”

“Tam thiếu nghe



bị bệnh

thì

rất lo lắng nên phái tôi đến đây hỏi

rõtình hình.” Thực ra

thì

Điền Phi

đã

đến từ lâu nhưng do mẹ Trần luôn ở trong phòng bệnh nên cậu ta

không

tiện

đi

vào “Thực

sự





không

có việc gì sao?”

“Tôi

không

sao.” Cho dù có sao

thì

chuyện này bác sĩ cũng

không

thể giải quyết được “anh

nói

với

anh

Ba là tôi

không

sao để

anh

ấy

khôngphải lo lắng.”

“Tam thiếu nghe



xảy ra chuyện

thì

vô cùng lo lắng, nếu

không

phải vì thể chất của

anh

ấy,

thì

anh

ấy

đã

đến đây từ sớm rồi.” Điền Phi

nóirồi lấy điện thoại ra đề nghị “Hay là



nói

chuyện video với

anh

ấy

mộtchút, Tam thiếu phải tận mắt nhìn thấy



không

sao mới yên tâm được.”

“Được.” Trần Ngư do dự

một

chút rồi gật

nhẹ

đầu.

Điền Phi thấy Trần Ngư đồng ý

nói

chuyện video, ánh mắt sáng lên, hấp tấp

đi

tới, bấm ngay cuộc gọi video rồi đưa điện thoại đến tay Trần Ngư. Sau đó tức tốc ra khỏi phòng bệnh, sợ quấy rầy thế giới hai người của Tam thiếu.

Điện thoại được kết nối rất nhanh,

trên

vẻ mặt

anh

tuấn của Lâu Minh vô cùng lo lắng “Thi Thi, em sao rồi? Sao sắc mặt lại kém như vậy?”

“anh

Ba, em

không

sao.” Trần Ngư ỉu xìu lắc đầu.

“Vậy sao em lại ỉu xìu vậy hả?” Lâu Minh chưa bao giờ thấy Trần Ngư sa sút như vậy “Có phải em lo lắng cho

anh

trai em

không?

sự

việc của Trần Dương

anh

đã

nghe

nói

rồi, may mắn là được cứu. Chỉ cần

khôngnguy hiểm đến tính mạng, thân thể

sẽ

từ từ khôi phục, em đừng quá lo lắng.”

“Dạ.” Trần Ngư gật đầu.

“Đúng rồi, sao em lại té xỉu, bác sĩ

nói

là em mất sức quá độ,

đã

xảy ra chuyện gì sao?”

“Em

không

sao, chỉ là bị tiêu hao linh lực thôi.”

“Tiêu hao linh lực?” Ở chợ ma thành phố Bình, khi gặp Ma Vương, linh lực của Trần Ngư

đã

bị tiêu hao

một

lần, nhưng lần đó là vì chống lại Ma Vương, lần này là vì …

“Trần Dương là do em cứu sao?” Vẻ mặt Lâu Minh đột nhiên biến đổi “Lúc đó Trần Dương … là do em dùng thuật pháp cứu về sao?”

Lúc đó, bệnh viện

đã

thông báo Trần Dương tử vong, sau đó lại xảy ra kỳ tích sống lại. Ban đầu

anh

chỉ cảm thán Trần Dương đúng là phúc lớn mạng lớn, bây giờ nghe Thi Thi

nói

bị tiêu hao linh lực, Lâu Minh chỉ cần suy nghĩ

một

chút là kết nối được hai việc với nhau.

anh

đúng là nên sớm nhận ra, thế giới này làm gì có nhiều kỳ tích như vậy chứ.

“Dạ.” Trần Ngư thành

thật

gật đầu.

“Cải mệnh trái ý trời … em …” Lâu Minh lo lắng

nói

“Có ảnh hưởng gì đến em

không?”

Vừa trải qua

sự

việc cha con nhà họ Liễu đổi mệnh, Lâu Minh biết việc cải mệnh trái ý trời

sẽ

chịu trừng phạt rất lớn,

anh

sợ Trần Ngư xảy ra chuyện.

“Em

không

cải mệnh trái ý trời, em chỉ thu lại sinh khí của

anh

Hai thôi.” Trần Ngư

nói

rồi bỗng nhiên đỏ mắt “anh

Ba …”

Lâu Minh nghe Trần Ngư

nói

không

cải mệnh trái ý trời

thì

thở phàomột

hơi, sau đó nhìn trong video hai mắt Trần Ngư đỏ lên “Em … Sao vậy?

đã

xảy ra chuyện gì?”

“anh

Ba …” Linh lực bỗng nhiên

không

thể huy động, thân thể lại

khôngthoải mái, ông nội

thì

liên lạc

không

được, trong lòng Trần Ngư sợ hãi, mất tinh thần. Bây giờ lại được Lâu Minh hỏi thăm như vậy, rốt cuộc Trần Ngư

không

nín được, òa khóc nức nở “anh

Ba … em … hình như em

không

thể sử dụng linh lực được nữa rồi, hu hu … “

“Em đừng khóc, em đừng khóc mà.” Lâu Minh thấy Trần Ngư khóc nức nở như thế

thì

luống cuống tay chân an ủi, vậy mà

anh

lại

không

thể đến bên



được vì thế lại vô cùng đau lòng.

“Nếu em

không

thể sử dụng linh lực được nữa

thì

làm sao bây giờ? Hu hu … Mặc dù trước kia em

không

thích làm thầy trừ ma đâu, nhưng bây giờ em cảm thấy hơi thích

một

chút rồi, tiền sửa đường

không

biết emđã

kiếm đủ hay chưa nữa, hu hu …” Trần Ngư càng khóc càng đau lòng.

“không

sao,

không

sao đâu, có lẽ linh lực chưa khôi phục lại thôi.”

“trên

người em có linh lực, nhưng em lại

không

huy động được, hu hu … Làm sao bây giờ …”

“Ngày mai

anh

sẽ

hỏi Mao đại sư, em đừng khóc nữa, mọi chuyện chưarõ

ràng mà, em đừng suy nghĩ nhiều.”

“Sau này em

không

thể ra ngoài kiếm tiền được nữa, hu hu …”

“không

sao, tiền của

anh

Ba đều cho em, đừng khóc nữa nha.”

“anh

Ba …” Trần Ngư nhìn Lâu Minh ở bên kia video, khóc càng đau lòng “Nếu em

không

thể sử dụng linh lực nữa, sau này sát khí của

anhbùng phát

thì

phải làm sao? Hu hu … em

không

muốn

anh

có chuyện gì đâu.”

“Em đừng khóc … Em đừng lo lắng cho

anh,

anh

không

sao đâu.” Lâu Minh vừa đau lòng, vừa cảm động, đến lúc này rồi mà Trần Ngư vẫn còn lo lắng

không

có ai phong ấn khi sát khí của

anh

bùng phát.

“Hu hu …” Trần Ngư đau lòng gần chết. Sao



có thể

không

lo lắng cơ chứ, cuộc sống của con người có hai việc quan trọng nhất là tiền tài và tình

yêu. Bây giờ

không

thể sử dụng linh lực, tiền

không

thể kiếm, ngay cả tình

yêu

cũng

không

thể bảo vệ được, hu hu hu …

Cuộc sống còn gì là vui thú nữa a …

Tiếng khóc của Trần Ngư từng tiếng

một

truyền đến giống như có người cầm con dao đâm từng nhát từng nhát vào tim

anh. Lâu Minh vô cùng khó chịu, nhưng trừ việc nhắc

đi

nhắc lại câu em đừng khóc nữa,anh

không

biết mình có thể làm gì khác.

Lâu Minh nôn nóng đến mức hai mắt đỏ bừng, nhưng rồi lại bất lực.

Lâu Minh, mày

thật

là vô dụng, người mày thích

đang

khóc, vậy mà ngay cả

một

cái ôm mày cũng

không

thể cho



ấy, thậm chí mày cònkhông

tùy ý ra khỏi sân cái nhà này nữa.

Tác giả có lời muốn

nói:

Từ quán net ra sân bay, ông Ngô liên tục gọi điện cho Trần Ngư nhưng đầu dây bên kia

không

có người nghe máy.

Ông Ngô: Con nhóc chết tiệt kia, nó

đã

bị

âm

phủ bắt

đi

rồi ư.