Trời đêm thành phố Bình tương đối lạnh lẽo, khi Trần Ngư ra khỏi nhà, cảm nhận
sựlạnh lẽo của mùa đông,
không
tự chủ mà rùng mình
một
cái.
Lâu Tân Thành đứng bên cạnh xe Jeep cách đó
không
xa, dáng người thẳng tắp, mặc dù tóc
đã
lấm tấm bạc nhưng toàn thân vẫn toát khí thế hiên ngang của
một
người lính.
“Lạnh lắm sao?” Lâu Tân Thành thấy Trần Ngư run run
thì
nói
với cảnh vệ đưa Trần Ngư đến “Cậu lấy cái áo khoác đến đây.”
“Vâng.”
“Dạ,
không
cần đâu ạ.” Trần Ngư vội vàng ngăn lại.
“Đêm hôm khuya khoắt tìm con, cũng
không
thể để con thành cây nước đá được.” Lâu Tân Thành nhìn Trần Ngư, cười vô cùng hiền hòa.
Trần Ngư muốn
nói
cô
không
thể đông lạnh thành nước đá được, lúc nãy chỉ là do chênh lệch nhiệt độ trong nhà và ngoài trời làm
cô
chưa thích ứng được mà thôi, bây giờ
cô
cũng
không
thấy lạnh lắm. Nhưng đồng chí cảnh vệ
đã
rời
đi,
cô
cũng
khôngtiện
nói
gì thêm.
Rất nhanh, đồng chí cảnh vệ đưa đến
một
áo khoác bông màu xanh quân đội, Lâu Tân Thành cầm lấy rồi tự tay khoác lên người Trần Ngư.
“Dạ, cám ơn bác Lâu.” Trần Ngư xấu hổ cười cười.
Tuy
không
phải là lần đầu tiên Lâu Tân Thành gặp Trần Ngư nhưng đây là lần đầu tiên ông quan sát
cô
ở khoảng cách gần như vậy. Vẻ mặt
cô
nhóc còn nguyên vẻ ngây thơ, như lời Lâu Minh
đã
nói
cô
vẫn còn là
một
đứa trẻ. Cho dù bản lĩnh trừ ma của
cô
có cao siêu đến đâu nhưng
cô
vẫn chỉ là
cô
gái
vừa tròn mười tám tuổi. Xem ra là lúc trước ông
đã
suy nghĩ quá nhiều, tình cảm của Lâu Minh với
cô
bé này chỉ giống nhưanh
trai với em
gái
mà thôi.
“Có phải con thấy lạ khi bác lại gọi con ra
nói
chuyện
không? Hơn nữa còn vào giờ nàykhông?” Lâu Tân Thành hỏi.
Trần Ngư gật mạnh đầu, ánh mắt ánh lên vè nghi hoặc.
“Vì bác có chuyện muốn nhờ con, nhưng chuyện này lại
không
thể để Lâu Minh biết nên mới lén gọi con ra ngoài như này.”
“Chuyện có liên quan đến
anh
Ba sao ạ.” Trần Ngư đoán.
“Con là đứa trẻ thông minh.” Lâu Tân Thành khích lệ.
“Bình thường khi
nói
chuyện về người nào đó
thì
người ta
sẽ
tránh
không
để người đó biết mà.” Vẻ mặt Trần Ngư tò mò
nói
“Bác Lâu, bác muốn
nói
chuyện gì ạ?”
Lâu Tân Thành nhìn vẻ mặt kích động và tò mò của Trần Ngư, nhịn
không
được cườinói
“Con rất thích Lâu Minh phải
không.”
Bị … bị phát
hiện
rồi sao??? Trần Ngư ngượng ngùng đỏ mặt, thẹn thùng cúi đầu. Ai da … còn chưa kịp thổ lộ
đã
bị người lớn của đối phương phát
hiện
ra trước …
“Lâu Minh cũng rất thích con.”
Trần Ngư ngẩng phắt đầu, vô cùng vui mừng,
anh
Ba cũng thích
cô
sao?
“Nên bác Lâu có việc muốn nhờ con đây.” Lâu Tân Thành vào đề.
“Dạ, bác
nói
đi
ạ.” Mắt Trần Ngư sáng lấp lánh,
âm
thầm quyết định, chỉ cần
khôngtách
cô
và
anh
Ba ra,
thì
chút nữa dù ba của
anh
Ba
nói
gì
cô
cũng đều đồng ý.
“Thể chất của Lâu Minh con cũng biết rồi đó.” Lâu Tân Thành thấy Trần Ngư gật đầu mới tiếp tục
nói
“Bởi vì thể chất như vậy nên nó chưa bao giờ có quan hệ gần gũi với người nào cả, từ khi còn
nhỏ
đến giờ, nó vẫn luôn sống
một
mình trong thế giới riêng của nó.”
“Mẹ của Lâu Minh
không
đành lòng nhìn Lâu Minh sống
cô
độc như thế, thậm chí
đãdùng mọi cách tìm
một
cô
gái
có số mệnh cực tốt để mai mối cho Lâu Minh …”
“Con biết, con cũng gặp rồi ạ.” Trần Ngư vẫn còn nhớ
rõ
chuyện này, lúc đó
khôngcảm thấy gì nhưng giờ nhớ lại
thì
thấy
thật
nguy hiểm, suýt nữa
thì
anh
Ba
đã
bị người khác đoạt mất.
Trần Ngư
nói
“Mặc dù chị đó rất xinh đẹp, số mệnh lại tốt nhưng chị ấy cũng
khôngthể chịu được khi sát khí của
anh
Ba bùng phát.
một
khi sát khí của
anh
Ba mất khống chế
thì
rất nguy hiểm.”
Cho nên
cô
vẫn là người thích hợp nhất,
cô
không
sợ sát khí của
anh
Ba, khi sát khí của
anh
Ba bùng phát,
cô
còn có thể hỗ trợ phong ấn, còn ai phù hợp hơn Trần Ngưcô
nữa chứ.
nói
như vậy giống như người xưa hay
nói
gì ấy nhỉ, à, trời sinh
một
đôi, Trần Ngư đắc ý nghĩ.
“Dù
cô
gái
kia
không
bị ảnh hưởng bởi sát khí
thì
Lâu Minh cũng
sẽ
không
đồng ý.”
Đó là đương nhiên,
anh
Ba đâu có thích
cô
ấy đâu.
“Bởi vì Lâu Minh
sẽ
không
kết hôn, thậm chí nó chưa bao giờ nghĩ đến việc thích
mộtcô
gái, cho dù nó thích
thì
cũng
sẽ
không
thừa nhận.” Ở
một
mức độ nào đó, Lâu Tân Thành rất hiểu con trai mình.
“Tại sao ạ?” Trần Ngư khó hiểu.
“Bởi vì … Lâu Minh … biết mình
không
sống được lâu.” Vẻ mặt Lâu Tân Thành đau đớn.
“Cái gì??” Trần Ngư hoảng sợ và
không
thể tin được “Bác
nói
gì ạ?”
Nhìn phản ứng của Trần Ngư, Lâu Tân Thành biết mục đích của cuộc
nói
chuyện đêm nay
đã
đạt được.
“Mao đại sư vẫn luôn cẩn thận khống chế sát khí của Lâu Minh, bởi vì mỗi lần sát khí bùng phát, thân thể Lâu Minh
sẽ
suy yếu
đi
một
phần, tuổi thọ vì thế cũng giảm bớt.” Lâu Tân Thành
nói
“Con cũng là Thiên Sư nên chắc chắn là hiểu
sự
tổn thương của sát khí đối với cơ thể con người.”
“Nhưng mà … sát khí trong cơ thể
anh
Ba là trời sinh mà.” Trần Ngư khó hiểu
nói.
Khi cơ thể bị sát khí xâm chiếm
sẽ
gây ra những tổn thương cho người đó, đây là nguyên nhân Lâu Minh
không
thể tiếp xúc với người thường. Nhưng sát khí
trên
người Lâu Minh là bẩm sinh, có thể
nói, thân thể của
anh
có sát khí
trên
người nghĩa là thân thể của
anh
có thể chịu được sát khí đó,
sẽ
không
giống với cơ thể của người bình thường.
“Tốc độ phát triển cơ thể của Lâu Minh
không
theo kịp tốc độ phát triển của sát khí.” Lâu Tân Thành
nói
“Từ khi Lâu Minh hai mươi tuổi, thân thể của nó bắt đầu từ từ suy yếu.”
“anh
Ba … cơ thể
anh
Ba giờ
đã
ở mức nào rồi ạ?” Trần Ngư sốt sắng hỏi.
“Năm ngày trước, sau khi sát khí của Lâu Minh bùng phát, cơ thể của nó
đã
có chút thay đổi.” Lâu Tân Thành khàn giọng
nói
“Mao đại sư và Nghiêm tiên sinh đều dự đoán …
nói
Lâu Minh … sống
không
quá ba đến năm năm …”
“không
thể như thế được!” Trần Ngư đỏ mắt, hốt hoảng
nói
“Chỉ cần … chỉ cần có thể giải quyết vấn đề sát khí là được rồi mà.”
“Điều này chúng ta đều hiểu
rõ.” Lâu Tân Thành lặng lẽ lắc đầu “Mười năm qua, bácđã
tìm tất cả các đại sư trong giới huyền học, ngay cả người am hiểu nhất về trừ sát khí như Nghiêm tiên sinh đều được bác mời đến nhưng
không
có ai có thể giải quyết hoàn toàn sát khí
trên
người Lâu Minh được.”
“Sao lại thế được a … Nhất định là phải có biện pháp chứ.” Trần Ngư vội kêu lên “Con …. Ông nội của con rất giỏi, để con tìm ông nội hỏi thử xem.”
Ánh mắt của Lâu Tân Thành sáng lên, mục đích thứ nhất
đã
đạt được.
Ông
đã
hỏi trước Hà Thất, ông nội của Trần Ngư sau khi rời thôn Đại Mộc
thì
khôngthấy tung tích, cậu ta
đã
dùng tất cả các biện pháp mà
không
tìm thấy ông nội của Trần Ngư ở đâu. Người duy nhất có thể trông cậy được là Trần Ngư, Lâu Tân Thành mới dùng phương pháp này để Trần Ngư vô cùng khẩn cấp chủ động tìm ông nội của mình.
Lâu Minh chắc chắn
sẽ
không
nói
cho Trần Ngư biết chuyện của mình nên chuyện này đành phải để ông
nói
ra. Chỉ cần Trần Ngư thực
sự
quan tâm đến Lâu Minh
thì
hơn ai hết
cô
sẽ
là người sốt ruột nhất
đi
tìm ông nội của
cô.
“Nếu ông nội của cháu có thể đến
thì
đó là chuyện
không
thể nào tốt hơn, nhưng
thậtra
đã
nhiều năm như vậy, bác đối với chuyện có thể giải quyết hoàn toàn sát khí
trênngười Lâu Minh hay
không
đã
không
còn ôm hi vọng quá lớn. Bác chỉ hi vọng giúp Lâu Minh sống vui vẻ hơn mà thôi.” Lâu Tân Thành thành khẩn
nói
“Nên … bác Lâu muốn nhờ con, thời gian này xin con hãy luôn ở bên cạnh Lâu Minh, bởi vì con là người duy nhất
không
sợ sát khí của nó, với lại … nó rất thích con.”
“Bác Lâu, bác yên tâm, con biết phải làm thế nào!” Trần Ngư gật đầu
thật
mạnh, chẳng những
cô
sẽ
ở bên Lâu Minh mà còn mau chóng giục ông nội đến Đế Đô
mộtchuyến.
“Vậy Lâu Minh đành nhờ vào con.”
==
trên
trực thăng bay về Đế Đô, bình thường luôn ríu rít
không
ngừng, vậy mà lúc này Trần Ngư
không
thèm
nói
câu nào với Lâu Minh.
không
chỉ ở
trên
máy bay, hẳn là từ lúc rời giường, Trần Ngư
đã
không
nói
chuyện với Lâu Minh rồi.
cô
nhóc xụ mặt, mỗi lần Lâu Minh muốn
nói
chuyện với
cô, Trần Ngư đều ngoảnh mặtđi
một
cách cố ý, dáng vẻ sợ người khác
không
biết là
cô
đang
tức giận đây mà.
Lúc ở biệt thự, Trần Ngư còn có chỗ trốn tránh Lâu Minh, bây giờ ngồi
trên
máy bay, hai người ngồi song song đối diện, Lâu Minh
đã
tìm được cơ hội
nói
chuyện.
“Thi Thi …”
Trần Ngư quay đầu
không
thèm để ý.
“Thi Thi?”
Cả người Trần Ngư đều xoay cả
đi.
Lâu Minh nhịn
không
được mà bật cười,
anh
cảm thấy vẻ mặt giận dỗi của Trần Ngư nhìn sao cũng
thật
đáng
yêu
“Xin lỗi em.”
Trần Ngư cứng người, thân người xoay nghiêng uốn éo quay trở về nhưng mà vẫnkhông
chịu nhìn Lâu Minh.
cô
biết tính tình của mình có hơi gàn dở nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Lâu Minh giấu
cô
việc lớn như thế,
thì
tâm tình lại sa sút, nhịn
không
được mà cảm thấy tức giận.
“Xem ra quả nhiên vấn đề là ở
anh
rồi.” Lâu Minh vừa dỗ vừa chăm chú nhìn Trần Ngư “Thi Thi … có thể
nói
cho
anh
biết sao em lại giận
không?”
Bởi vì
anh
giấu em a, sát khí của
anh
làm nguy hiểm đến tính mạng của
anh, thế mà lại
không
nói
cho em biết.
Nhưng mà bác Lâu nửa đêm lén đến tìm
cô
chính là vì
không
muốn
anh
Ba biết. Nếu như
cô
nói
ra, chẳng phải là
cô
bán bác Lâu
đi
sao?
Trần Ngư suy
đi
nghĩ lại, cuối cùng im lặng lắc đầu.
“…” Lâu Minh thấy Trần Ngư
không
chịu
nói, lại phát
hiện
cô
nhóc này
đã
chịu để ý đến
anh
thì
cũng
không
hỏi nữa, mà
nói
sang chuyện khác “Lúc ở xưởng vũ khí, emnói
có chuyện muốn
nói
với
anh
mà, chuyện gì vậy em?”
“Bây giờ em
không
thể
nói.” Trần Ngư nhớ đến ý định tỏ tình của mình, lần nữa im lặng lắc đầu.
“Tại sao?” Lâu Minh khó hiểu.
Từ buổi
nói
chuyện tối qua, Trần Ngư còn rút ra được
một
vấn đề quan trọng. Đó chính là, nếu
không
giải quyết hoàn toàn vấn đề sát khí
trên
cơ thể Lâu Minh,
thì
dù Lâu Minh có thích
cô
đi
nữa
thì
anh
cũng
sẽ
không
thừa nhận, như vậy, nếu
cô
mà thổ lộ
thì
năm mươi phần trăm là
sẽ
thất bại.
Với lại, nếu
không
có cách giải quyết được sát khí
trên
người Lâu Minh,
cô
cũng
khôngcó tâm trạng mà tỏ tình gì nữa.
“anh
Ba, sau này em
sẽ
nói
với
anh.” Trần Ngư nghiêm túc
nói.
“Được rồi.” Việc gì mà
không
thể
nói
bây giờ? Đầu óc Lâu Minh mơ hồ bay về Đế Đô.
==
Khi máy bay đáp xuống Đế Đô là rạng sáng, Trần Ngư ở lại biệt thự
nhỏ
nhà họ Lâu đến buổi chiều mới mang theo túi lớn túi
nhỏ
các loại đặc sản làm bộ từ ngoài
đi
về nhà mình.
Mẹ Trần thấy con
gái
về nhà
thì
vô cùng vui mừng, buổi tối chuẩn bị
một
bàn đồ ăn ngon cho con
gái.
Nhưng cả bàn đồ ăn chỉ có
cô
và mẹ Trần ăn
thì
hơi lãng phí, Trần Ngư ngạc nhiên hỏi “Mẹ, ba với
anh
đâu ạ?”
“Sắp hết thăm rồi, ba con còn phải thị sát mấy vùng nông thôn, mỗi ngày đều bận rộn đến khuya mới về.” Mẹ Trần
nói
“Còn
anh
con hình như gần đây có án lớn,
đã
đi
mấy ngày chưa thấy về.”
“không
phải
anh
sắp nghỉ Tết sao mẹ?” Trần Ngư hỏi.
“Công việc của
anh
con rất đặc thù, càng vào ngày nghỉ
thì
càng bận rộn, năm ngoái nó còn
không
có thời gian ăn Tết nữa.” Mẹ Trần nhìn con
gái
nói
“Cũng may là năm nay còn có con với mẹ đó.”
“Công việc của ba với
anh
bận rộn quá à.” Trần Ngư cảm thán.
“Đúng vậy đó, đúng rồi …” Mẹ Trần nghĩ đến
một
chuyện “Ông Ngô cũng ăn Tết cómột
mình
đi, con hỏi ông có muốn đến Đế Đô ăn Tết cùng gia đình mình
không?”
Mẹ Trần
đã
sớm nghĩ đến chuyện gặp mặt cám ơn ông lão
đã
nuôi dưỡng con
gáimình, chỉ là bà nhiều lần hỏi Trần Ngư nhưng Trần Ngư đều
nói
ông
không
nguyện ý đến Đế Đô chơi.
“Chút nữa để con hỏi ông xem sao.” Thực ra, đêm hôm qua sau khi
nói
chuyện với bộ trưởng Lâu, Trần Ngư
đã
gửi tin nhắn
trên
QQ cho ông Ngô, cũng
không
biết lúc nào ông nội mới nhắn trả lời
cô.
“Reng reng reng …”
Điện thoại bỗng nhiên vang lên, Trần Ngư xem số, nhanh chóng đặt đũa xuống, cầm điện thoại thoại chạy nhanh lên lầu “Mẹ, con
nói
chuyện điện thoại
một
chút.”
“Đứa
nhỏ
này …” Mẹ Trần nhìn con
gái
hấp tấp chạy
đi, lắc đầu.
“Mao đại sư.” Trần Ngư đóng cửa phòng lại mới nhấn nút nghe.
“Xin lỗi
cô, tôi bận quá nên đến giờ mới có thời gian gọi lại cho Trần tiểu hữu.” Giọngnói
áy náy của Mao đại sư từ bên kia truyền tới.
“Tôi biết ngài rất bận.” Sau khi
nói
chuyện với bộ trưởng Lâu, Trần Ngư liền tìm Mao đại sư để tìm hiểu thêm về tình trạng cơ thể của Lâu Minh nhưng Mao đại sư luôn bận việc nên
không
có thời gian gặp
cô. Trần Ngư đành phải nhắn tin cho ông, hi vọng khi nào ông xong việc
thì
gọi điện lại cho
cô.
“Bộ trưởng Lâu
nói
với tôi là
cô
muốn hiểu
rõ
hơn về tình trạng cơ thể của Lâu Minh.” Mao đại sư
nói.
“Vâng ạ, tôi muốn biết rốt cuộc là sát khí trong người
anh
Ba là như thế nào và thân thể của
anh
Ba có thể chịu đựng được đến khi nào.” Mặc dù bộ trưởng Lâu
đã
nói
với Trần Như nhưng
cô
vẫn muốn nghe xác nhận từ Mao đại sư.
“Mặc dù sát khí của Lâu Minh vẫn
không
ngừng tăng trưởng, nhưng khoảng thời gian trước vẫn được khống chế rất tốt, chỉ là nửa năm gần đây …
đã
liên tiếp phát sinh nhiều chuyện ngoài ý muốn, bùng phát hai lần, ngủ đông
một
lần cho nên
đã
gây ra ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể của Lâu Minh.” Mao đại sư thở dài
nói
“Đặc biệt là khi ở thành phố Bình, Lâu Minh
đã
hấp thu sát khí của cương thi nên
đã
đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng sát khí trong cơ thể cậu ấy.”
“Mao đại sư, ngài nghiên cứu lâu như vậy có biết nguyên nhân gì
đã
tạo nên sát khí trong cơ thể
anh
Ba
không
ạ?”
“Sát khí của Lâu Minh đến từ linh hồn,
không
phải do sức mạnh bên ngoài gây nên.” Lúc Mao đại sư
nói
câu này
đã
nhìn thoáng qua Nghiêm Sùng Minh
đang
ngồi bên cạnh.
“Linh hồn mang theo sát khí? Như vậy có nghĩa là chỉ cần sát khí chưa bị diệt trừ
thìcho dù
anh
Ba chuyển thế đầu thai
sẽ
vẫn mang sát khí trong người hay sao?” Trần Ngư vô cùng kinh hãi, linh hồn có thể luân hồi đầu thai, nhưng
trên
thế giới này, có rất ít cái gì có thể theo linh hồn trải qua những lần luân hồi tiếp theo.
==
nói
chuyện với Trần Ngư xong, Mao đại sư cúp điện thoại ngồi xuống.
“Ông
nói
rõ
mọi chuyện với
cô
nhóc đó là để
cô
bé mời thằng cha Ngô xuống núi hả?” Nghiêm Sùng Minh nhíu mày
nói.
“Nếu như
trên
thế giới này có người nào có thể giải quyết được chuyện này, chắc chắn là chỉ còn ông ấy.” Lúc này Mao đại sư mới biết,
thì
ra ông nội của Trần Ngư là
mộttuyệt thế kỳ tài vang danh trong giới huyền học vài chục năm trước “Lạc Hà chân nhân.”
“Tôi
không
giải quyết được vấn đề sát khí
không
có nghĩa là thằng cha đó nhất định có biện pháp.” Nghiêm Sùng Minh khinh thường
nói.
“Nhưng Trần tiểu hữu là người duy nhất
không
sợ sát khí
trên
người Lâu Minh.” Mao đại sư
nói
“Nếu ‘Lạc Hà chân nhân’ có thể bồi dưỡng được
một
người nối nghiệp như vậy
thì
chắc chắn là
sẽ
có biện pháp.”
“cô
nhóc kia …” Đêm qua, Nghiêm Sùng Minh
đã
đi
thu thập con Ma Vương kia. Con Ma Vương đó
đã
bị phong ấn trong đá Thái Sơn mấy trăm năm, mặc dù bị đói trong thời gian dài nhưng thực lực của nó vẫn còn rất mạnh. Vậy mà
cô
nhóc đó có thể đồng thời điều khiển la bàn và chuông ‘chiêu hồn’ đánh cho Ma Vương bỏ chạy …
“Ngô Lễ
đã
thề, lão ta
sẽ
không
xuống núi.” Nghiêm Sùng Minh
nói.
“Cho nên … mới cần Trần tiểu hữu
đi
mời.” Mao đại sư
đã
cân nhắc đến điều này.
Nghiêm Sùng Minh nhíu mày lại, vẻ mặt xem thường. Mặc dù cái tên Ngô Lễ kia là kẻ kiêu căng ngạo mạn,
yêu
tiền như mạng, nhưng nếu
đã
thề
thì
hắn
ta
sẽ
tuyệt đốikhông
dễ dàng phá vỡ. Nếu
không
thì
không
có chuyện nhiều năm
đã
trôi qua nhưnghắn
ta vẫn còn mai danh
ẩn
tích.
Tác giả có lời muốn
nói:
Bộ trưởng Lâu: Hình như tôi vô tình
đã
ngăn trở con đường thổ lộ của con dâu rồi.
Hà Thất: Tha thứ cho tôi
nói
thẳng, bộ trưởng, trình độ trợ giúp của ngài
không
bằng tôi rồi…